Một Kiếp Đau Thương

Chương 14: Tự Dối Lòng Mình


Khải Phong ngồi ở trong thư phòng làm việc nhưng tâm trí đã đặt ở phòng ngủ,riết rồi anh không thể hiểu nổi được chính mình nữa...

" Lạc Yến Chi...tại sao tôi lại nhớ đến cô chứ.."

Khải Phong đập bàn một cái rồi đi lại sofa nằm xuống,anh không thể ngủ được và cũng chẳng làm việc được nữa bởi vì trong đầu bây giờ mọi thứ nó rất là xáo trộn và mong lung.

Những gì mẹ anh nói lúc sáng liệu có phải là sự thật hay không,và còn Yến Chi cô gái này là con người như thế nào.. Người đàn ông đưa tay lên trán rồi nằm đó mà suy nghĩ....

Lạc Yến Chi đã vô sinh rồi,cô ta đã bị mình hành hạ đánh đập suốt 3 năm qua nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ,anh muốn cô ta phải ở đây mãi,anh không muốn cô ta đi khỏi căn biệt thự này.

Mẹ anh nói là muốn đưa Yến Chi đi, chỉ vài chữ ngắn ngủi này thôi mà đã khiến cho anh phát điên lên.Bởi vì anh không muốn cô ta đi đâu cả,quá khứ hay hiện tại thì phải ở đây,ở trong căn nhà này và chịu dưới sự giám sát của anh..

Người đàn ông nằm đó nghĩ đến nghĩ lui vẫn không ra được vấn đề.Anh không hề yêu cô nhưng vẫn muốn giữ cô ở bên cạnh..

6 giờ sáng anh trở về phòng tắm rửa thì thấy Yến Chi đã thức rồi,nhưng anh vẫn không để tâm mà đi thẳng vào trong toilet.Yến Chi thấy vậy cũng không nói gì mà đi lại tủ lấy ga giường ra thay mới,rèm cửa cũng được mở ra cho sáng sủa..

Chăn gối đã được cô xếp lại gọn gàng, sàn nhà cũng đã vệ sinh sạch sẽ,máy lọc không khí cũng đã được mở lên...

Lúc này cô đang loay hoay lao tủ rượu thì nghe thấy được tiếng bước chân đang đến lại gần mình,cả người cô có chút đông cứng lại mà đứng yên một chỗ.

" Mau thắt cà vạt cho tôi"

" Vâng " cô mím môi gật đầu.

Yến Chi nhận lấy cà vạt rồi nhón nguồn lên quàng lên cổ của anh..Trái tim của cô bây giờ nó cứ đập thình thịch thình thịch..

" Tôi thắt xong rồi"



" Ừm "

" Sau này bữa trưa cứ bảo người hầu mang đến là được, tôi không muốn bị mẹ tôi mắng.."

" Vâng.."

Lúc nãy hai người đứng ở cự ly gần cho nên anh đã thấy được mùi hương thoang thoảng ở trên người của Yến Chi,nó rất là dễ chịu,dễ ngửi khiến cho anh có chút vui vẻ hơn,gương mặt cũng giãn ra vài phần... Truyện Nữ Phụ

" Cô sử dụng nước hoa gì thế"

" Tôi không có, tôi chỉ dùng sữa tắm mà thôi"

" Ừm,cô đừng đổi cứ dùng loại này đi nó rất thơm..."

" Vâng "

Chẳng hiểu sao anh lại nói ra những câu này nữa, ngày thường anh đâu có quan tâm mấy chuyện này đâu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy rất là thơm khiến cho anh phải ngất ngây trong mấy giây đầu tiên.

Khoảng chừng 7 giờ sáng thì Khải Phong cũng rời khỏi nhà rồi đi đến công ty,Yến Chi sau khi dọn phòng ngủ xong thì cô cũng gom quần áo và ga giường đem đi giặc.Trên ga giường toàn là những dấu vết ám muội của cả hai khiến cho cô phải đỏ mặt.

Không những ở trên ga giường mà ở trên của cô toàn là vết cắn của người đàn ông kia,quả thật thì đêm qua anh ấy rất là tức giận..

Buổi trưa Yến Chi theo lời dặn của anh,cô bảo vệ sĩ đưa cơm đến cho anh.Còn mình thì ở nhà dọn dẹp thư phòng.Nơi này cô cũng hay đặt chân đến,nhưng chỉ là quét dọn và lao tủ sách mà thôi..

Yến Chi nhìn thấy thư phòng có khá là nhiều sách khiến cho cô phải cười tít mắt,suốt mấy năm qua cô đâu có được đi học,cô nhớ trường nhớ lớp.Chắc có lẽ bây giờ người ta ra trường có công việc ổn định hết rồi.Bây giờ nhìn lại chính mình thấy thật là vô dụng..



Cô vừa lao kệ sách vừa thở dài,tương lai của cô rồi sẽ đi về đâu đây, thật sự là cô chưa có định hướng gì cho bản thân mình cả..

Đã lâu lắm rồi cô chưa có gặp mẹ nuôi và các em, không biết là mọi người có sống tốt hay không nữa.Yến Chi suy nghĩ vu vơ một hồi thì cũng đến đầu giờ chiều,lúc này thì cô mới nhận ra là từ nãy giờ cô đã ở đây quá lâu rồi nhưng chẳng làm được gì..

Không được, mình phải làm nhanh lên chứ nếu không sẽ bị phạt cho mà xem..

.....

Lúc này Khải Phong đang thưởng thức bữa trưa do Yến Chi nấu,đồ ăn của cô nấu rất là ngon và hợp khẩu vị của anh chị nên anh ăn rất ngon miệng.Ngày thường ở nhà anh hay la lối,chê này chê nọ nhằm mục đích gây kiếm chuyện,khó dễ với cô mà thôi.Chứ thức ăn của cô nấu rất hợp khẩu vị của anh,có những lúc anh thấy đồ ăn cô nấu giống như những món ăn ở nhà năm sao vậy,nó có chất riêng,hương vị của từng món..

" Anh Phong...sao em gọi cho anh mà anh không bắt máy,em nhớ anh lắm đó.."

" Tôi đã nói là chia tay rồi,cô mau cút đi.."

" Anh đừng như vậy mà.." cô ta õng ẹo rồi nắm lấy bàn tay của Khải Phong..

" Mau cút đi..nếu không tôi gọi bảo vệ lên.."

" Anh.."

Lý Tiêu lúc này cũng bất lực mà đi ra khỏi văn phòng.Đàm Khải Phong anh là con cá lớn cho nên tôi sẽ không buông tay đâu,hay là anh đã có tình nhân mới chứ gì,nếu đã như vậy thì tôi sẽ phá đến khi nào anh chịu quay lại với tôi thì thôi..

Cô ta nở một nụ cười nham hiểm rồi nhớ đến Lạc Yến Chi.Lúc nãy trên bàn còn có mấy hộp cơm,chắc đồ ăn đó là do con nhỏ đó đem đến rồi.Nhưng lúc trước anh ấy ghét bỏ nó lắm mà,vậy tại sao bây giờ lại ăn cơm nó nấu chứ.Hay là anh ấy đã mở lòng và yêu nó rồi..

Không được, mình phải nhanh chóng ra tay để diệt trừ hậu quả.Bây giờ chỉ có một mình Lạc Yến Chi mà thôi nhưng lỡ sau này Huyền Nhi tỉnh lại thì mọi chuyện càng khó hơn...

A đúng rồi Huyền Nhi là điểm yếu của Đàm Khải Phong hay là mình sẽ lấy cô ta ra uy hiếp,nhưng mà không được ở bên trong bệnh viện có rất nhiều vệ sĩ...Lý Tiêu nghĩ đến nghĩ lui vẫn không có cách nào vừa chu đáo vừa an toàn, khoảng chừng mấy phút sau thì điện thoại của cô ta có một đoạn tin nhắn từ người lạ,sau khi đọc xong thì tâm trạng chùn xuống rồi bước ra khỏi tập đoàn..