Một Kiếp Đau Thương

Chương 142: Ai là người dính bẫy


Ngồi ở trên xe hơn 2 giờ đồng hồ rồi nhưng mà vẫn chưa đến nơi hình như là Uyên Linh định đưa cô ra khỏi thành phố thì phải,cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy toàn là rừng cây mà thôi,nhà thì chỉ có mấy căn mà thôi …Đúng như những gì mà lúc sáng Khải Phong đã nói,coi bạn thân này không đánh tin tưởng.Vậy là cô ấy đã hợp tác với Vũ Huyền Nhi rồi.

“ Uyên Linh đã đến nơi chưa, mình đói bụng quá..mà hình như ở đây là ngoại thành thì phải, mình thấy nó hơi vắng người”

“ Ừm,đây là ngoại thành.Hai người cứ đến đây tạm đi,qua mấy ngày nữa thì mình sẽ sắp xếp chỗ mới cho cậu …”

“ Ờ, cũng được.Chỉ cần trốn được Khải Phong thì mình điều đồng ý hết “

“ Ừm “

Yến Chi không ngờ bản thân cô lại diễn xuất hay đến như vậy,khi mà về nhà cô nhất định phải đi làm diễn viên mới được.Cô cười thầm rồi nháy mắt với Trình Qui một cái.

20 phút sau thì Uyên Linh bảo tài xế dừng lại một căn nhà hoang rồi đưa hai người họ vào trong,Yến Chi cũng không sợ và cô cứ hiên ngang đi vào trong,vừa đi vừa hỏi cô ta nhưng cô ta cũng chẳng thèm trả lời …

“ Uyên Linh, mình bảo cậu đưa mình và Yến Chi đi trốn mà,sao cậu lại đưa đến đây …”

“ Ừm thì đi vào đây dừng chân một chút,tài xế cũng đã mệt rồi mà …””

“ Trình Qui, chúng ta ngồi đây nghỉ mệt cũng được…”



Ba người họ ngồi đó cho đến tối,Uyên Linh diện cớ đi mua đồ ăn rồi bỏ hai người ở lại.

“ Trình Qui,cô ta đi rồi kìa “

“ Yến Chi,vậy cậu tính sao …”

“ Mình nghĩ Vũ Huyền Nhi đang ở gần đây thôi thì chúng ta cứ nhữ mồi đi, Khải Phong anh ấy sắp đến rồi…”

Yến Chi mở điện thoại lên báo cho anh ấy là bản thân mình vẫn bình an để cho anh ấy yên tâm. Ở bên cạnh đó còn có Trình Qui cho nên Khải Phong cũng đỡ lo hơn. Truyện Kiếm Hiệp

Xe của Khải Phong lúc chiều bị trục trặc cho nên mới chậm chạp như thế này, nghĩ mà tức lúc đang dầu sôi lửa bỏng mà xe lại hư,đúng là chán chường thật mà.

___##___##

Cả hai vẫn cứ ngồi đó mà mong chờ Uyên Linh trở về nhưng 10 phút trôi qua rồi mà không thấy người ở đâu cả.

Cô cảm nhận được sau lưng của cô có người thì phải,khi mà cô quay lại thì đã bị đánh vào gáy khiến cho cô ngã gục xuống. Trình Qui quay lại cũng bị người ta đánh ngất luôn.

Vũ Huyền Nhi nở một nụ cười đắc chí rồi trói cả hai người lại thành một góc.Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì Uyên Linh mới xuất đầu lộ diện ra.

“ Đúng là đáng đời mày mà,con ngu ‘’ _ Huyền Nhi mắng chửi xong liền qua hỏi đồng minh của mình.



“ Sao mà hai người họ chịu theo cô vậy …”

“ Thì như kế hoạch hôm qua đó,Lạc Yến Chi đã ngủ với Trình Qui rồi cho nên mới muốn chạy trốn cùng với Trình Qui.Nó sợ Khải Phong giết nó …mọi chuyện đúng là hoàn hảo mà …”

“ Ừ,tao cũng mong là như vậy …”

“” À mà này,lỡ như Khải Phong anh ấy không thấy nó về nhà thì sao, người của anh ấy rất là đông …’’ _ Uyên Linh lên tiếng.

“ Đợi tao giết nó xong thì tung tin tức ra ngoài nói là nó chạy theo tình nhân là được…Đàm Khải Phong rất ghét con người phản bội …””

“ Ừm “”

Kịch hay thường ở phần cuối cùng cho nên cô sẽ ra tay vào lúc mà Yến Chi tỉnh dậy,có như vậy thì nó mới biết được đau đớn là gì,khổ sở là như thế nào.

Lạc Yến Chi,số phận của này định là sẽ chết vào ngày hôm nay rồi,nếu mày không chết thì tao sẽ lôi những người thân bên cạnh của mày đi cùng,có như vậy thì tao mới hả dạ được.

Hai người họ nở 1 nụ cười quỹ dị rồi đi vào trong,cho dù Khải Phong có đến thì cũng không cứu được,bởi vì trong lòng của anh ấy đã hận nó lắm rồi, không có 1 thằng đàn ông nào chịu được vợ mình lại đi ăn nằm với thằng khác cả..

Uyên Linh ngóng chờ lắm rồi,hết hôm nay thì mọi thứ sẽ kết thúc. Khải Phong sẽ là của mình chỉ riêng mình mà thôi,Yến Chi không xứng với anh ấy một chút nào cả,có trách thì trách bản thân cô quá ngu ngốc đi, đến cả việc bị lừa mà cũng không biết nữa còn Trình Qui vì yêu mà khiến bản thân mình trở nên khờ dại như thế.