Ở công ty Khải Phong đang tất bật làm việc,tin nhắn của cô thì anh cũng đọc qua rồi sau đó thì đưa cho phiên dịch kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc ăn.
4 giờ chiều anh họp cho đến 6 giờ tối thì mới xong,lúc trưa hợp đồng có vấn đề cho nên anh phải cùng với thư ký,trợ lý và trưởng phòng kế hoạch ngồi lại.
Lúc này anh nhìn lên đồng hồ cũng hơn 6 giờ tối rồi,anh lên tiếng kết thúc cuộc họp rồi bảo mọi người tan ca.
“ Sếp! Sếp “
“ Có chuyện gì vậy …”
“ Lúc trưa em gặp phu nhân và cô Ái Ly đi ăn ở nhà hàng”
“ Ừm,cô ấy có hỏi gì về tôi không “
“ Không có,mà chỉ có cô Ái Ly hỏi thôi,cô ấy nói sao mua cơm 4 phần.Giọng nói của cô ấy có chút nghi ngờ “
“ Rồi cậu trả lời sao “”
“ Lúc đó cô Yến Chi nói đỡ rồi bảo tôi mau đem cơm về công ty …”
“ Haiz, được rồi.Cậu về trước đi “
“ Dạ được”
Không biết là cô gái nhỏ đó có ghen không nữa,bây giờ anh phải về nhà với cô ấy mới được chứ nếu không là sẽ giận cho mà xem.Sau đó anh liền lên xe ra về,sợ cô giận cho nên anh liền bảo tài xế dừng lại ở tiệm hoa để anh mua loại hoa hồng mà Yến Chi thích nhất.
Không những mua hoa mà anh còn mua bánh ngọt vị dâu tây và thêm combo trà sữa nữa. Cô ấy thích ngọt như vậy cho nên sẽ không giận anh đâu.
Buổi trưa anh có nhờ Du Trực mua thêm 1 phần cơm cho trưởng phòng kế hoạch,mà người đó là con gái nữa cho nên trợ lý sợ cô nghĩ ngợi lung tung đây mà. Nhưng mà bây giờ không nói hay có nói thì cô ấy cũng đã nghĩ ngợi rằng là anh mua cơm cho người phụ nữ khác rồi.
Ngồi trên xe không biết lát nữa nên nói như thế nào đây,cô ấy rất hiểu chuyện cho nên cũng sẽ nghĩ cho mình mà.
__$$
20 phút sau thì cũng đến nhà,cô đi qua phòng khách thì không thấy cô đâu,nhà bếp thì cũng không luôn. Chắc là ở trên phòng rồi, Khải Phong vừa đi vừa đưa bó hoa lên mũi mà ngửi ngửi …
“ Cạch …” _ không thấy người đâu nhưng mà anh lại nghe được tiếng nước chảy ở trong nhà tắm,vợ mình cô ấy đang tắm.
Anh khẽ cười rồi đặt hoa hồng và bánh ngọt xuống giường,sau đó thì anh cũng ngồi xuống rồi cởi áo khoác và đồng hồ ra.
[ Ting …ting …bạn có một tin nhắn mới …]_ Khải Phong thấy điện thoại của cô có tin nhắn cho nên mở lên xem,anh không có thói quen đụng vào điện thoại của người khác. Nhưng mà bây giờ hai người là vợ chồng rồi thì anh thấy mọi thứ rất là bình thường …
[ Yến Chi, ngày mai 10 giờ sáng,gặp em ở chỗ cũ … không gặp không về …]
Cô ấy qua lại với đàn ông sao,đã vậy còn chỗ cũ nữa …Vậy có khi nào là hôm nay đi gặp đàn ông khác hay không đây …Tức chết mà, mình không tin cô ấy sẽ thay lòng đâu.
Khải Phong nhịn không được mà lấy quần áo rồi đi qua phòng khách tắm,thật sự bây giờ anh đang bốc hoả rồi …Chứ đứng đây là anh có thể quậy nát cái phòng luôn …
Lát sau Yến Chi đi ra thì không thấy anh đâu mà chỉ thấy hoa và bánh đặt ở trên giường mà thôi.Cô ngồi xuống rồi đọc bức thư trên bó hoa.
“ Bà xã em đừng giận nữa, chuyện hôm nay không như em nghĩ đâu …Trợ lý mua thêm cơm cho trưởng phòng kế hoạch mà thôi,cậu ấy sợ em hiểu lầm cho nên mới ấp úng như vậy,em đừng giận anh nha.Em giận anh là anh khóc thật đấy,yêu em …”
“ Anh yêu em, ngoài em ra thì anh không có người khác đâu. Trưởng phòng kế hoạch đã có chồng rồi,cho nên em cứ yên tâm.Đàm Khải Phong anh chỉ yêu một mình em mà thôi “ …
“ Đừng giận anh,hôm nay khi nghe trợ lý nói như vậy khiến cho anh sợ lắm,anh sợ mất em …Em nhận hoa và bánh rồi thì không được giận anh nữa,mãi yêu em “
Đọc xong thì cô chỉ biết khóc mà thôi,hoá ra thì mình đã hiểu lầm anh ấy rồi … Nhưng mà quà đây rồi còn anh ấy đâu, chẳng lẻ là đi xuống nhà ăn cơm rồi.
Yến Chi đi xuống nhà mà cũng không thấy anh đâu cả,khi hỏi ra thì mới biết là anh đã đi ra ngoài rồi …Giờ này đã muộn như thế vậy mà lại còn đi đâu nữa,hay là anh ấy đi gặp đối tác rồi … Thôi thì cô đi lên phòng đợi vậy …