Một Kiếp Đau Thương

Chương 173


Sáng hôm sau người thức dậy trước là Yến Chi,cô đưa tay sờ lên trán thì thấy trán của anh đã hạ sốt rồi,cơ thể cũng không còn lạnh nữa.Cô cẩn thận đắp chăn lên cho anh rồi cũng đi vào trong vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh xong rồi thì cô đi xuống dưới nhà nấu cháo cho Khải Phong,dù có giận dỗi như thế nào thì cô cũng muốn nấu ăn cho anh ấy.

Khải Phong thích nhất là thịt bò và hải sản cho nên cô cũng cho thêm tôm và của vào.Và bây giờ đã trở thành một nồi cháo thập cẩm.

" Phu nhân sao cô không để cho giúp việc làm,dù sao thì cô cũng đang mang thai …"

" Không sao đâu,tôi nấu được mà …"

Hơn 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã xong, Yến Chi mút một tô cháo lớn rồi đem lên phòng …Khi cô mở cửa bước vào thì không thấy anh nằm ở trên giường,mà chỉ nghe được tiếng nước ở trong nhà tắm mà thôi,chắc có lẽ là anh ấy đang tắm.

Yến Chi đặt tô cháo xuống bàn rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống.Đúng lúc này điện thoại của Khải Phong vang lên,cô đợi lâu quá vẫn không thấy anh đi ra chỗ nên liền đi lại nghe máy.

[ Alo cho hỏi là ai vậy …]

[ Sao lại là cô,anh Phong đâu …].

[ Anh ấy đang tắm,cô là ai mà lại gọi điện cho chồng tôi …]

[ À chuyện là hôm trước anh ấy có bỏ quên hồ sơ lại,tôi gọi điện cho anh ấy là muốn hỏi vài chuyện liên quan đến công việc mà thôi…]

[ Mà bây giờ chồng tôi không có ở đây,một lát nữa tôi sẽ chuyển lời lại cho anh ấy …].



Nói xong thì cô liền quăng điện thoại lên giường,cùng lúc này thì Khải Phong cũng vừa đi ra.Trên người anh đang mặc áo sơ mi và quần tây nhưng mà áo sơ mi chỉ có gài vài cút áo mà thôi, và anh cũng không có đóng thùng hay là đeo thắt lưng gì cả.

" Vợ,từ nãy giờ em đi đâu vậy.À cả ngày hôm trước nữa,sao em lại về nhà mẹ đẻ chứ …"

" Em thích thì em về nhà thôi." _ Giọng nói của cô có chút hững hờ,chắc có lẽ là đang giận anh rồi.

" Đêm qua nhờ có em chăm sóc anh cho nên anh mới khoẻ nhanh như thế,cám ơn em …"

" Bây giờ em muốn gì em nói đi,anh đây sẽ đáp ứng hết …"

" Thật không…"

"’ Đương nhiên rồi, chỉ cần em muốn là được "

" Vậy em muốn ly hôn thì sao, anh có chấp thuận cho em không "

Lời cô vừa nói xong thì Khải Phong nghe như sét đánh ngang tay vậy,tại sao cô ấy lại muốn ly hôn chứ …

" Em nói giỡn với anh đúng không…"

“’ Đâu có đâu,em nói sự thật mà …Anh mau ăn cháo rồi uống thuốc đi chợ khoẻ …”



“’ Đêm qua em chăm sóc anh cả đêm cho nên bây giờ em buồn ngủ rồi,anh ăn xong thì đến công ty đi …”

Sau đó thì Yến Chi đi lại giường nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp, Khải Phong từ nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng từ những gì mà vợ mình nói.

Giờ phút này thì anh cũng không có tâm trạng gì để ăn uống nữa cho nên anh liền bưng tô cháo xuống lầu.

" Cậu chủ sao cậu bưng cháo xuống rồi,cậu không ăn sao …"

" Ừm, tôi không muốn ăn …"

" Nhưng mà đây là cháo do phu nhân thức dậy từ sớm nấu cho cậu đấy,cô ấy sợ cậu thức dậy đói bụng cho nên tranh thủ nấu rồi bưng lên cho cậu.."

" Thật vậy sao …"

" Đúng vậy."".

Ngay sau đó thì cũng kéo ghế ra rồi ngồi xuống ăn hết bát cháo,đây đúng thật là hương vị do cô ấy nấu rồi …

Nhưng mà tình cảm của anh và cô vốn dĩ rất bình thường mà nhưng không hiểu tại sao lại trở nên như vậy nữa,anh khẽ thở dài một cái rồi lên phòng thay một bộ quần áo khác để đi đến công ty.

Anh bước vào toilet thì thấy bộ quần áo hôm qua bị Yến Chi quăng vào sọt rác,anh cầm lên thì thấy có một vết son đậm.Vậy có khi nào là cô ấy đang hiểu lầm mình hay không đây,chắc chắn là như vậy rồi.

Nhưng mà bây giờ cô ấy vẫn còn ngủ anh cũng không muốn đánh thức cô ấy dậy,dù sao thì cả đêm qua cô ấy cũng thức đêm chăm sóc cho mình rồi. Thôi thì bây giờ cứ để cho cô ấy ngủ đi rồi buổi tối anh sẽ giải thích sau vậy.