Một Kiếp Đau Thương

Chương 29: Trái tim sắc đá


Châu Ngọc trở về bệnh viện thì thấy Yến Chi đang khóc, không có một người mẹ nào mà không đau buồn khi mất con cả.Yến Chi khóc nấc lên,nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng…

" Yến Chi,con đừng khóc nữa mau ăn cháo thôi"

" Dạ,con cảm ơn mẹ "

" Ta có lỗi với con quá "

" Mẹ đừng nói như vậy,chắc đây là số phận của con rồi.Bây giờ Huyền Nhi đã trở về rồi cho nên con cũng không muốn trở về nữa, Khải Phong anh ấy không có tin con cho nên bây giờ con chỉ là người dư thừa trong mắt anh ấy mà thôi "

" Con gái à,hay là con trở về cùng mẹ đi "

Yến Chi vội lắc đầu rồi nắm lấy cánh tay của bà ấy.

" Mẹ đừng vì con mà cãi nhau với anh ấy dù gì hai người cũng là mẹ con máu mũ với nhau.Còn phần của con thì con sẽ trở về cô nhi viện,đã lâu rồi con chưa về đó. Thời gian đầu chắc con sẽ ở lại giúp mẹ nuôi rồi sau đó sẽ đi học lại "

" Ừm,con tính như vậy cũng được, những sau này có chuyện gì thì cũng phải nói với mẹ đấy,mẹ sẽ ở bên cạnh con "

" Dạ được "

Cô cười cười rồi ôm bà ấy vào lòng,tuy cô không có được tình yêu của anh ấy nhưng lại được người mẹ này hết lòng yêu thương, đối với cô bao nhiêu đây cũng đủ hạnh phúc rồi.

" Con gái,con ăn xong rồi thì uống thuốc đi như vậy mới mau hồi phục sức khoẻ …"

" Dạ được ạ …"

Khoảng 6 giờ tối thì Châu Ngọc cũng trở về nhà chính, còn Yến Chi thì ở lại bệnh viện nghỉ ngơi.Khi mà bà vừa về đến nhà thì thấy Đàm Nghiêm từ trên lầu đi xuống hình như là đang chuẩn bị ăn tối …

" Đi vào trong ăn tối luôn đi "

" Ừm "

Giọng nói của Châu Ngọc có chút buồn rầu,hai tay thì buông thõng …



" Bà sao thế có chuyện gì à "

" Tôi đoạn tuyệt quan hệ với con trai ông rồi,tại nó và con nhỏ Huyền Nhi kia mà tôi mất cháu nội đấy,Yến Chi vừa mới sảy thai "

" Có chuyện này nữa sao "

" Ừm "

" Con nhỏ đó vừa mới xuất viện mà đã gây ra chuyện rồi,đúng là đáng ghét mà "

" Thôi bà đừng buồn nữa,mau ăn cơm đi.Còn chuyện của thằng Phong thì cứ mặc kệ nó đi,nếu nó không tin thì sau này sẽ hối hận thôi "

" Ừm "

Đàm Nghiêm thấy vợ mình ăn uống không được ngon miệng cho nên đã nhờ đầu bếp hầm canh gà để cho bà ấy bồi bổ,bữa cơm cưa vì thế mà trôi qua nhanh chóng …



Gần 10 giờ đêm Yến Chi không ngủ được cô cứ lăn qua lăn lại rồi thức giấc.Một lát sau cô đi xuống giường rồi đi lại cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng lớn ở ngoài kia …

" Bảo bối chắc con không có duyên với mẹ rồi,mẹ xin lỗi"

" Hức. …hức …huhu …huhu …"

" Bảo bối là mẹ có lỗi với con …"

Đứa bé chưa được thành hình nữa mà đã không còn nữa rồi,cô đau lắm thật sự rất đau. Yến Chi khóc nức nở rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo …

Đàm Khải Phong đứng ở ngoài thấy Yến Chi ngã xuống đất thì anh cũng không chịu được mà xông cửa rồi chạy vào trong …

" Yến Chi,đừng khóc nữa anh đỡ em lên giường nằm "

" Buông…mau buông tôi ra đi …anh là đồ cầm thú. … buông tôi ra …"



" Hức …hức …buông ra đi "

" Dù gì thì con cũng mất rồi,em khóc thì được cái gì "

“Đó là con của anh đó mà anh vẫn còn bình tĩnh được nữa hay sao,con của anh đã bị cô ta hại chết rồi…”

" Anh mau cút đi cho tôi,mau biến đi "

" Em bình tĩnh lại đi, Huyền Nhi sẽ không làm những chuyện như vậy đâu "

" Nếu anh đã không tin vậy tại sao lại đến đây,anh đến để xem tôi chết hay chưa đúng không.Đã 3 năm rồi mà anh vẫn còn hận tôi đúng không, suốt thời gian qua tôi nói cái gì thì anh cũng không tin.Vậy cho nên anh mau giải thoát cho tôi đi, tôi sẽ rời đi còn anh và cô ta sẽ đến bên nhau "

" Anh …em không được đi đâu hết,em phải ở lại đây "

" Đàm Khải Phong rốt cuộc thì anh xem tôi là cái gì đây hả, tôi mệt mỏi khi phải làm công cụ tình dục của anh lắm rồi đấy,mau giải thoát cho tôi đi cũng như là giải thoát cho chính mình "

" Không được,dù có như thế nào thì em cũng không được đi,em phải ở bên cạnh của anh,nếu có chết thì cũng phải chết ở nhà họ Đàm "…

" Chát …chát …"

" Anh đúng là cầm thú mà,anh muốn giam cầm tôi sao "

" Đánh thì cũng đánh rồi,vậy bây giờ em mau theo anh về nhà,nhanh lên …"

" Không…tôi không đi đâu hết..á …a …mau buông ra …"

" Tôi không muốn ở cùng với mấy người,mấy người là ác quỷ …"

" Hức …hức …huhu …huhu …"

Mặc cho cô có la hét như thế nào thì anh cũng lôi cô đi,vệ sĩ thấy vậy cũng chạy theo sau rồi lái xe về nhà …Đến khi lên trên xe thì cô biết mình đã không còn đường thoát nữa rồi, cô không nói chuyện không la hét nữa mà ngồi cuộn người thành một góc …

Tại sao cô lại phải yêu con người này chứ,đã vậy anh ấy lại còn là anh trai năm xưa nữa.Năm ấy mình đã cứu anh ấy mà,vậy tại sao hiện giờ anh ấy lại đối xử với cô như vậy …Rốt cuộc thì anh ấy có trái tim hay không,hay trái tim của anh ấy là sắc đá cho nên không có tình yêu thương,dù đó chỉ là một chút thôi cũng được.