Hơn 10 giờ sáng thì Yến Chi cũng thức dậy,lúc này cô quay sang thì không thấy anh ở đâu cả,chắc có lẽ giờ này đã đến công ty rồi.
Yến Chi định nhân cơ hội này chạy ra ngoài nhưng khi cô mở cửa thì đã bị khoá rồi.
" Mở cửa,mở cửa ra đi …"
" Cô chủ cô không được ra ngoài, thiếu gia đã căn dặn rồi"
" Hức …hức …cái tên điên này sao lại nhốt tôi chứ …hức …hức …đồ cầm thú đồ xấu xa …"
" Mong cô chủ thông cảm "
Cô ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo mà bật khóc,anh ấy không yêu cô thì tại sao lại muốn nhốt cô ở đây chứ.Vũ Huyền Nhi cũng trở về rồi mà,cô không muốn làm công cụ tình dục cho anh nữa đâu. Nhưng biết làm sao được,bây giờ cô không còn cách nào khác nữa rồi.
Người con gái khóc được một lát thì cũng đứng dậy đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân và thay quần áo.Khi mà mọi thứ đã xong xuôi thì cũng hơn 11 giờ giờ.Yến Chi bước ra ngoài thì thấy đồ ăn sáng đã được đặt ở trên bàn,bên cạnh đó còn có vitamin,canxi bồi bổ cơ thể.
Bụng của cô cũng đã đói cho nên cũng ngồi xuống ăn một cách ngon lành,có thực mới vực được đạo. Cô không muốn hành hạ chính mình nữa,cô muốn bản thân mình phải thật khoẻ mạnh để còn chống chọi với Vũ Huyền Nhi nữa,bởi vì cô biết được là cô ta sẽ không bao giờ tha cho cô đâu.
Sau khi ăn xong thì Yến Chi uống thuốc rồi lại ghế ngồi xuống xem tivi và đọc sách để giảm bớt căng thẳng,tress của những ngày qua.Ở bên kia màn hình Khải Phong có thể thấy được tất cả từ những lúc cô chửi mắng anh rồi bật khóc và cuối cùng là chịu ăn uống, uống thuốc …
Lúc này anh đang trầm tư nhìn vào màn hình máy tính thì nghe được tiếng động lớn là mẹ anh xông cửa vào …
" Khải Phong con làm cái trò gì vậy hả sao lại giam cầm con bé,mẹ muốn đến thăm Yến Chi cũng không được hay sao "
" Mẹ,con chỉ muốn cô ấy ở bên con "
" Con điên thật rồi,Vũ Huyền Nhi vẫn còn ở đó,nơ sẽ hại Yến Chi đấy …"
" Mẹ con đã biết chuyện của Huyền Nhi rồi,cô ấy hại Yến Chi. Nhưng mà năm xưa cô ấy đã cứu con một mạng cho nên con không thể bỏ mặc cô ấy được với lại 3 năm trước Yến Chi cũng đẩy Huyền Nhi té lầu mà "
" Cái thằng con trời đánh này đúng là ngu hết chỗ nói mà,sau này mày muốn làm gì thì làm luôn đi.Người làm mẹ này mệt lắm rồi "
Châu Ngọc nói xong liền nhanh chóng rời đi, nãy giờ có nói gì thì con mình cũng không tin.Thân làm chủ tịch của 1 công ty mà đầu óc có như không …
Bây giờ dù có như thế nào thì anh vẫn phải để Yến Chi ở bên cạnh mình,anh không biết được là anh có yêu cô ấy hay không nhưng anh không thể để cô ấy rời khỏi đây được.3 năm qua đã sống cùng anh thì hiện tại cũng phải như vậy …
…
Qua mấy tuần sau thì vẫn như vậy,anh ngày ngày thì đi làm còn Yến Chi thì bị giam cầm trong phòng tách biệt với thế giới ở bên ngoài.Cơm ngày ba bữa rồi đối diện với bốn bức tường xung quanh, nhưng cũng may là anh ấy không có ép cô quan hệ nữa cho nên về vấn đề này cũng giúp cho cô bớt sợ hãi. Vào mỗi buổi chiều cô hay đọc sách và tạp chí,lâu lâu thì đi lại cửa sổ ngắm nhìn ra bầu trời, nhìn những áng mây cao vút,cánh chim đang bay lượn trên không trung khá là tự do …
Đến cả động vật mà còn được tự do nữa,nó muốn đi đâu thì đi không có một ai ngăn cản.Cô ước gì vào một ngày nào đó bản thân mình cũng được như vậy, nhưng chắc có lẽ vài ngày đó đến lâu lắm …
Dạo gần đây cô thấy Khải Phong khá là ôn nhu,nhẹ nhàng, không còn la mắng cô nữa. Nhưng vậy thì sao chứ,anh ấy đang muốn lạc mềm buộc chặt sao,định cho cô ăn kẹo ngọt rồi đối xử như 3 năm về trước sao.
Có những lúc cô đã động lòng,cô thích sự ôn nhu đấy. Nhưng tình yêu của anh ấy không đặt ở đây mà là ở chỗ khác,vậy cho nên điều đó cũng trở thành vô nghĩa mất rồi …
Cô yêu anh ấy bằng cả sinh mạng,còn anh ấy cho cô được gì.Sự giam lỏng cầm tù hay là sự thù hận chất chứa của 3 năm qua,ngay cả đứa con chưa chào đời kia đã biết thủ phạm là ai nhưng anh ấy vẫn làm ngơ mà bỏ qua tất cả.Bởi vì Khải Phong nói là cô đã nợ Huyền Nhi cho nên cứ lấy đứa con đó mà bù đắp,đúng là điên thật rồi …
Lạc Yến Chi cô không ngờ có một ngày mình lại yêu một người điên, không những điên mà còn có những suy nghĩ điên rồ nữa. Có những lúc cô chỉ muốn đánh, muốn đâm anh một nhát dao rồi sau đó sẽ kết thúc tất cả nhưng cuối cùng cô lại không làm được rồi từ bỏ.