Một Kiếp Đau Thương

Chương 37: Nổi điên khi thấy cô ở bên người khác


Khoảng chừng 5 phút sau thì Huyền Nhi đi vào trên tay cô ta cầm hai ly nước cam và một dĩa trái cây …

" Hai người uống nước và ăn trái cây đi,em ra ngoài trước"

" Vâng "

Bỉnh Giang lên tiếng rồi nháy mắt với Huyền Nhi,cô ta thấy vậy cũng đi ra ngoài rồi thuận tiện khoá cửa lại. Người đàn ông này thấy Yến Chi có chút khó chịu không muốn nói chuyện với mình nữa thì anh ta liền lên tiếng dụ dỗ …

" Yến Chi,em uống với anh ly nước này đi rồi anh sẽ ra về "

" Thật không "

" Anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa "

" Được,vậy em uống "

" Xin lỗi anh,em thật sự không thích anh …"

" Anh biết mà …"

Yến Chi cầm ly nước cam lên rồi uống cạn,cô uống không còn một giọt nào cả.Bỉnh Giang thấy vậy liền nở một nụ cười thoả mãn,đã mấy năm rồi anh đã tìm kiếm em rất lâu. Vậy cho nên ngày hôm nay anh nhất định phải có được em …

Vài phút trôi qua thì cô cảm thấy cơ thể rất nóng,rất khó chịu. Cả người cứ đổ mồ hôi liên tục hình như là trong ly nước cam có thuốc thì phải …

" Nóng …nóng …nước cam …"

" Bỉnh Giang…anh và cô ta hại tôi …hai người "

" Yến Chi…anh xin lỗi,tại vì anh rất thích em,anh đã đợi em rất lâu rồi "



" Ưm…a… buông …buông tôi ra …a … buông…"

" Không…anh không buông đâu …hôm nay em nhất định phải thuộc về anh …"

" Á...mau biến đi..nếu không tôi cắn lưỡi đấy …"

Yến Chi lùi vào tường thì người đàn ông kia lại tiến tới,cả ngươi của cô chẳng còn sức lực gì nữa rồi,cô khó chịu quá. …

Bỗng lúc này có tiếng nói ở ngoài cửa,cô cứ nghĩ là vệ sĩ hay ông quản gia cho nên đã lớn tiếng gọi cứu nhưng không ngờ lại là Đàm Khải Phong …

" Rầm.."

Người đàn ông cùng với hai vệ sĩ xuất hiện ở giữa phòng,anh đi lại lôi Bỉnh Giang ra khỏi nguồn cô rồi đánh cho anh ta một trận. Huyền Nhi nghe tiếng động thì đi lên xem như thế nào nhưng không ngờ là Khải Phong lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Chỉ thiếu một chút nữa là gạo sẽ nấu thành cơm rồi, nhưng không sao với cái bản tính ghen tuông của anh ấy chắc sẽ không tha cho Yến Chi đâu …

" Mày …mày là Bỉnh Giang đúng không,mày dám thích người phụ nữ của tao à …hai người đã làm tới bước nào rồi hả …"

" Bụp …bụp …"

Anh đánh xuống vào bụng và chân của hắn ta,vệ sĩ thì đứng kế bên xiết chặt tay của Bỉnh Giang lại …

" Tôi yêu cô ấy, tôi muốn làm gì thì làm,bộ anh cấm được à …"

" Bụp …bụp …chát …chát."

Máu văng tứ tung, người đàn ông kia đã ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Yến Chi,cô đang trúng thuốc cũng đang ngồi bệch dưới đất trông thảm thương vô cùng.

" Hai người dám ăn nằm trong chính căn phòng của tôi sao …"

" Bỉnh Giang,mày đã chạm đến chỗ nào,hai người đã quan hệ bao nhiêu lần rồi…"

" Mày không biết cô ấy dơ bẩn như thế nào mà cũng chạm vào à "



" Có anh mới dơ bẩn còn cô ấy thì không "

" Wow,mày cũng bạo thật đấy,dám mắng chửi tao luôn …"

" Chát …chát …bụp …bụp …bụp …"

" Đừng …đừng đánh nữa …xin anh …"

Nếu đánh nữa chắc đàn anh sẽ chết mất,dù gì thì cũng chưa đi quá giới hạn cho nên cô không muốn Bỉnh Giang phải chết dưới tay của Khải Phong.

" Đừng. …đừng đánh nữa … xin anh đấy …"

" Wow …mày xem Yến Chi bảo vệ mày kìa,cô ấy cầu xin tao tha cho mày đấy …"

" Ra ngoài hết đi, rồi lôi hắn ta xuống tầng hầm chăm sóc cho tôi "

" Dạ,cậu chủ "

" Đi thôi "

Huyền Nhi thấy vậy cũng đi ra ngoài,vệ sĩ thì lôi Bỉnh Giang xuống tầng hầm.Và lúc này ở trong phòng chỉ còn hai người mà thôi. Người đàn ông tiến sáy lại gần Yến Chi,anh thấy cả ngươi cô rất nóng hình như đã uống thuốc kích dục thì phải …

" Con mẹ nó,em thích lên giường với nó như vậy sao.Hăng đến mức phải dùng thuốc kích dục …"

" Không… không có em bị hại mà,anh phải tin em chứ …"

" Tin em sao,nam nữ ở chung một phòng mà em bảo anh phải tin em …"

Máu nóng của anh đã sôi sùng sục, cũng may là lúc nãy có vệ sĩ thông báo nên anh mới về kịp chứ nếu không là đã bị cô gái này cắm sừng trong chính căn phòng của mình rồi.Đã vậy lúc này người phụ nữ này còn bênh vực và bao che cho hắn nữa,vậy mà lại nói chính mình bị hại đúng thật là nực cười mà.