Một Kiếp Đau Thương

Chương 47: Rời đi trong đêm tối


Khi xe lăn bánh vào trong gara thì Yến Chi thấy chiếc rolls Royce của Khải Phong đậu ở phía trước,cho nên trong đầu cô đã nghỉ là anh đã trở về sau chuyến công tác dài hạn.Bất giác cô lại nở một nụ cười,lúc này cô chỉ muốn nhanh đi lên phòng để được gặp anh mà thôi …

Yến Chi vừa bước vào phòng khách thì đã thấy ông quản gia đứng chờ với vẻ mặt có chút khó coi.Triệu Khắc cứ nghĩ là cô sẽ ở lại cô nhi viện qua đêm mới về nhưng không ngờ lại về ngay lúc này …

" Cô chủ,cô về sớm thế. Tôi cứ nghĩ cô sẽ ở lại cô nhi viện chơi vài ngày"

" Dạ không ạ, cháu không dám đi qua đêm đâu nếu không anh ấy sẽ nổi giận.À mà Khải Phong về rồi phải không bác để cháu đi tìm anh ấy "

" Cô chủ ơi khoan đã,cậu chủ đã về nhà rồi nhưng mà đã qua thư phòng trước rồi.Cô qua thư phòng đi còn phòng ngủ khoan hẳn vào "

Tại sao hôm nay ông quản gia có chút kì lạ thế,có khi nào ông ấy đang lo sợ điều gì không.Cái gì càng giấu thì cô càng muốn điều tra,Yến Chi mặc cho ông ấy khuyên ngăn như thế nào thì cô vẫn lựa chọn đi lên phòng của mình …

Yến Chi đẩy cửa vào thì há hốc mồm,anh ấy đã lên giường cùng với Huyền Nhi. Khải Phong đang ngủ say còn cô ta thì thoả thân ôm lấy cơ thể của người đàn ông.

" Hức …hức. …cậu và anh ấy đã.."

" Đúng vậy đó, tôi và anh ấy đã quan hệ với nhau rồi "

Vũ Huyền Nhi đi xuống giường nhặt quần áo lên rồi mặc vào.Cô ta bây giờ đang rất là mãn nguyện với những gì mà mình đã bày ra đúng thật là rất xứng đáng …

" Cái giường này hai người đã từng ngủ chung nhưng bây giờ nó đã thuộc về tôi rồi.Hết tuần này chúng tôi sẽ cưới nhau đấy,cô khôn hồn thì cút xéo khỏi đây đi "

" …"

" Vũ Huyền Nhi, thật sự là hai người đã quan hệ với nhau rồi sao "

" Đúng vậy,anh ấy rất mạnh mẽ nha "



" À mà Khải Phong đã nói với cô chưa, tôi và anh ấy dự định có con. Sau hôm nay chắc chắn sẽ có mà thôi,cô nhìn đi ở dưới đất là quần áo của anh ấy đấy,vậy mà còn hỏi những câu ngu ngốc nữa "

" Tôi… tôi…nếu anh ấy đã chọn cậu rồi thì tôi sẽ không làm phiền hai người nữa "

" À có 1 chuyện tôi phải nói với cậu là hãy quay đầu đi,sau này Khải Phong mà biết tất cả sẽ đau lòng lắm,với lại anh ấy sẽ không tha thứ cho cô đâu "

" Lạc Yến Chi mày đang uy hiếp tao à "

" Không, mình không uy hiếp ai cả. Mình chỉ muốn cậu trở lại như lúc trước mà thôi là một cô gái dễ thương,ngoan hiền chứ không có giở đầy thủ đoạn như vậy.Lần trước mình bị bỏ thuốc là do cậu làm,Bỉnh Giang cũng là cậu đem đến.Cậu có biết là anh ấy suýt chết rồi không. Huyền Nhi bao nhiêu đây là đủ rồi,nếu không sau này cậu sẽ hối hận đấy …"

" Chát … chỉ có mày mới hối hận còn tao thì không…"

Yến Chi nhận một cái tát từ cô ta,gò má thì đau rát nhưng nó không đau bằng sự phản bội. Cô chỉ biết ôm gò má của mình rồi đi vào trong thu dọn quần áo,cô chỉ lấy những thứ thuộc về mình mà thôi còn những gì anh mua cho thì cô không lấy …

Huyền Nhi đứng ở cuối giường thấy Yến Chi chịu thu dọn đồ đạc như vậy thì cô ta liền nở một nụ cười thoả mãn,kế hoạch cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp…

" Mau đi nhanh đi "

" Không cần cậu phải đuổi đâu "

Yến Chi lao nước mắt rồi xách hành lý ra khỏi phòng…Lúc này vẫn còn có người hầu và vệ sĩ làm việc cho nên cô đành đi cửa sau chứ nếu không sẽ bị bắt trở lại.3 năm qua cô làm việc ở đây cho nên cũng rành mọi ngóc ngách ở nơi đây.

Sau khi thành công ra khỏi đây nhưng cô không biết nên đi đâu.Nếu trở về cô nhi viện thì sẽ bị anh bắt một lần nữa vậy cho nên cô phải tự sinh tự diệt mà thôi.Cái khoảnh khắc khi thấy anh ở bên người khác cô đau lắm nhưng chẳng làm được gì,cô chỉ biết khóc và đau lòng mà thôi.

Thôi thì 3 năm qua cũng đã xong rồi,bây giờ cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới,tự do đã đến.Vậy thì coi sẽ nắm bắt nó và vẽ cho chính mình một tương lai tươi đẹp ở phía trước …