Sáng hôm sau ánh nắng len lỏi vào phòng ngủ khiến cho Yến Chi có chút chói mắt.Nơi hạ thân truyền đến đau đớn và cô cũng đã tỉnh dậy.Theo thói quen cô xoay người qua thì thấy Khải Phong nằm ở bên cạnh,ngay lập tức kí ức của đêm qua lại ùa về một lần nữa.Cô chỉ nhớ là cô được nhân viên phục vụ đưa một ly nước hay rượu gì đó mà không nhớ rõ.Sau khi uống xong thì đầu óc có chút mơ hồ.Và tiếp đến được 1 người đưa vào khách sạn,ở trong đó còn có 1 người đàn ông lạ mặt muốn cưỡng bức cô nữa,nhưng thời khắc quan trọng thì có Khải Phong đến cứu cô và bây giờ hai người lại ở trong tình trạng như thế này …
Đêm qua anh ấy giúp cô giải thuốc,hai người quan hệ rất nhiều.Đã vậy còn rất nhiều tư thế khác nhau nưa,bây giờ nhớ lại cô còn cảm thấy đỏ mặt nữa chứ.Ở trên giường thì anh khẩu vị cho cô còn ở trong nhà tắm thì cô giúp anh khẩu giao.
Đêm qua chỉ là sự cố mà thôi,anh ấy đơn giản chỉ muốn giúp cô tránh bọn xấu mà thôi.Bản thân cô không muốn dây dưa với người đàn ông này nữa,sau 1 lần là đủ rồi.
Nhìn lên thân thể của bản thân mới biết được đêm qua bị anh ăn trọn như thế nào, quần áo cũng đã bị xé rách.Yến Chi không có quần áo để mặc cho nên cô đành mặc tạm áo choàng tắm của khách sạn.Nội y vẫn còn dùng được cho nên cọp cũng mặc lại,chứ con gái mà không mặc cái này thì trông khó coi vô cùng.
Suy nghĩ thẫn thờ một lát thì cô cũng mặc đồ xong,Yến Chi ở trong nhà tắm hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới bước ra ngoài.Ở phía dưới rất là đau cho nên bước chân cũng chậm dần,cô vừa đi vừa nhăn mày lại.
Khải Phong cũng đã tỉnh dậy,đồ của anh vẫn còn nguyên vẹn nhưng anh chỉ mặc lại quần tây mà thôi còn áo thì không mặc vào. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đợi cô từ nãy giờ và cuối cùng thì cô cũng ra.Anh thấy cô đi đứng vô cùng khó khăn thì liền đi lại giúp cô một tay.
“ Anh …anh …mau thả tôi xuống”
“ Không thả, chẳng phải em đang đau sau “
Lúc này đây thì cô cũng chỉ im lặng mặc cho anh bồng bế mình, Khải Phong đặt cô ngồi xuống ghế sofa.
“ Yến Chi em còn đau sao,xin lỗi em đêm qua anh làm hơi mạnh “
“ Khải Phong, cảm ơn anh đêm qua đã giúp tôi giải thuốc.Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa “
“ Không, anh không đồng ý.Hai chúng ta đêm qua đã quan hệ rồi,vậy cho nên anh sẽ chịu trách nhiệm với em “
Khải Phong nắm lấy bả vai của cô,ánh mắt thể hiện rõ sự nghiêm túc.
“ Đêm qua anh làm rất nhiều lần có thể là em đã mang giọt máu của anh rồi.Yến Chi chúng ta làm lại từ đầu được không em “
“ Khải Phong! anh quên rồi sao,bác sĩ đã nói tôi sẽ không có con được nữa.Cho dù đêm qua anh có làm bao nhiêu lần thì cũng như vậy thôi “
“ Anh …anh …”
“ Yến Chi,anh xin lỗi em đừng như thế được không.Anh biết sai rồi “
Hoà với tiếng nói nó xen lẫn cả tiếng khóc của Khải Phong nữa, đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như thế.Lần đầu chứng kiến bộ dạng này của anh,dường như trước kia cô chưa từng thấy anh khổ sở như thế.
“ Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ”
Yến Chi đẩy tay anh ra rồi đi lên giường nằm xuống,cô nằm nghiên người rồi kéo chăn lên tới cổ. Không khí trong phòng ngày càng im lặng nó chỉ có tiếng thở và âm thanh của máy lạnh mà thôi.
Khải Phong ngồi đó một hồi lâu rồi mặc áo và đeo thắt lưng vào…Sau khi mọi thứ chỉnh chu thì anh đi ra khỏi phòng,Yến Chi nghe được âm thanh đóng cửa rồi cũng ngồi dậy,lưng dựa vào tường.Liệu cô làm như vậy có đúng hay không, nhưng mà tổn thương ở quá khứ nó luôn nhắc bản thân là không được mềm lòng với chính mình và kể cả người khác