Mãi cho đến chiều Khải Phong cũng không đến AM làm việc,nhân viên, trưởng phòng ai nấy cũng đến đây tìm anh nhưng rồi cũng chị để tài liệu lại rồi đi ra ngoài.Công việc của mọi người còn rất nhiều cho nên không thể ngồi 1 chỗ mà đợi được.
5 giờ chiều đã đe đến giờ tan ca,cô bước ra sảnh công ty thì thấy Trình Qui, cũng đã lâu rồi hai người không có gặp nhau..
“ Yến Chi, em mới tan ca sao “
“ Vâng! Em không ngờ lại gặp anh ở đây …”
“ Công nhận chúng ta có duyên thật “
Mỗi lần đối diện với người con gái này thì anh lại ngại,Trình Qui đưa tay lên gảy đầu của mình.
“À giờ này chắc em chưa ăn gì đúng không,một lát nữa anh có thể mời em đi ăn được không…”
“ Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau,em không thể cho anh 1 cái hẹn được sao …”
“ Được,vậy 8 giờ tối chúng ta đi “
“ Ừm …”
Mạc Hội đứng dựa người vào bức tường sau đó thì chụp lại vài tấm ảnh rồi gửi cho Khải Phong …
[ Xem ra mày có đối thủ rồi]
Qua mấy phút sau vẫn không thấy trả lời,anh cau mài lên rồi cũng đi về phía nhà xe. Không online, không xem tin nhắn, được thôi đến đó mày mà mất vợ thì đừng tìm ông đây khóc lóc ỉ ôi.
Giờ này là giờ cao điểm cho nên kẹt xe khá là nhiều,khi mà cô về đến nhà thì cũng gần 6 giờ tối …Yến Chi đi lên phòng thì thấy trước cửa có mấy túi thức ăn,mà đây còn là món ăn mà cô yêu thích nữa. Dạo gần đây có người hay gửi đồ ăn cho cô lắm,Trình Qui là không thể nào,lúc chiều anh ấy đâu có nói về vấn đề này đâu.Vậy có khi nào là anh ấy hay không …
Nghĩ ngợi một hồi thì cô cũng cầm túi thức ăn đem vào trong,Yến Chi thao giày ra rồi đi vào trong tắm rửa …Hôm nay đi làm có 1 buổi thôi nhưng cô cảm thấy nó giống như mấy trời vậy,từ lúc mà bà ấy nói hết sự thật cho cô nghe,kể về cuộc sống của anh ấy thì bỗng dưng cô lại thương anh vô cùng …
Nữa tiếng sau thì cũng đã tắm rửa xong,Yến Chi lấy điện thoại đi sạc rời sau dó dọn dẹp nhà cửa … Ngày nào cũng vậy,sau khi tan ca trở về nhà thì cô sẽ vệ sinh nhà cửa,giặt quần áo.
Sau khi làm việc nhà xong thì cô lên sofa ngồi nghỉ một chút, Yến Chi mở tivi lên xem rồi ăn lót dạ một chút.
Hôm trước là mua pizza, hamburger,hải sản còn hôm nay là cháo bò,súp hải sản và nước ép trái cây …Yến Chi ăn 1 cách ngọt lành,theo như suy đoán của cô thì đống thức ăn này do anh ấy đem tới …
Đồng hồ điểm 8 giờ cô đi xuống nhà thì thấy Trình Qui chờ sẵn, chỉ là đi ăn thôi mà đâu cần cầu kì như thế đâu.
“ Em lên xe đi “
'” Ừm '”
Yến Chi gật đầu rồi đi lên xe ngồi,ở cô và Trình Qui luôn luôn có khoảng cách,bởi vì Yến Chi không thích chàng trai này cho nên suốt 1 năm qua cô vẫn thế,và chỉ xem Trình Qui là 1 người bạn không hơn không kém …
“ Yến Chi,công việc của em dạo gần đây có tốt không”
“ Tuy không đúng chuyên ngành nhưng em vẫn có thể làm tốt,còn anh thì sao..”
“ Khá là ổn,mọi người ở đây cũng ân cần giúp đỡ …”
“ Được vậy thì quá tốt “.
Trình Qui cảm thấy Yến Chi rất khách sáo với mình, lúc nào cũng cẩn trọng trong từng câu nói nhưng mà không được tự nhiên cho lắm.Đã có nhiều lần anh thổ lộ tình cảm với cô ấy nhưng mà chỉ nhận lại sự tránh né mà thôi …Dạo gần đây tần suất gặp nhau rất ít,nếu hôm nay không gặp cô ấy ở công ty chắc có lẽ cơ hội gặp nhau cũng hạn chế cho mà xem.
Anh lái xe nhưng lâu lâu cũng đưa mắt qua nhìn người con gái này,cô ấy rất có sức hút với người khác…Từ lần đầu tiên gặp nhau thì anh đã thích cô gái này rồi,và bây giờ vẫn như thế, thích một người và yêu 1 người.