Ở nhà chính Đàm gia mọi người đang cùng nhau ăn tối,trong suốt bữa ăn Châu Ngọc cứ càm ràm mãi khiến cho Đàm Nghiêm có chút đau đầu..
" Bà ăn đi đừng có nói nữa,còn về chuyện cưới vợ sinh con của Khải Phong thì cứ để cho nó tự giải quyết đi..."
" Cái ông này nó đã trên 30 tuổi rồi đó,còn con bé Huyền Nhi kia nữa nó đã nằm trên giường bệnh tận 3 năm rồi,với lại tôi không có cảm tình với con bé đó,nó cứ giả tạo làm sao đấy.."
" Ừm, tôi cũng không thích con bé đó. Nhưng mà Huyền Nhi là người mà con trai mình chọn "
" Tôi mặc kệ,dù có như thế nào thì tôi vẫn phải bắt nó cưới vợ nhưng không phải là Huyền Nhi "
" À ông ơi tôi nhớ ra rồi ở bên cạnh con trai mình còn có một cô gái khác nữa đó chính là Lạc Yến Chi, hình như nó đang ở chung với con trai mình..."
" Ừm,hai đứa đó ở chung với nhau được 3 năm rồi,tại bà hay đi du lịch cho nên mới không biết đó.."
" Thật sao "
Lúc này thì Đàm Nghiêm cũng buông đũa xuống rồi thở dài..
" Khải Phong cho rằng Yến Chi đã đẩy bạn gái nó té lầu cho nên nó mới giữ cô gái đó lại để trả thù, thấm thoát vậy mà cũng 3 năm trôi qua.."
" Có chuyện như thế này nữa sao,lúc trước tôi cứ nghĩ là con trai mình yêu đương lăng nhăng bình thường mà thôi.Vậy sao ông không cản nó lại chứ..."
"Bà không hiểu tính của con trai mình à, chỉ là chuyện nó muốn cho dù trời có sập thì nó vẫn làm "
" Haizzz.... tôi thấy tội nghiệp cho Yến Chi quá, tôi thấy cô gái đó là người tốt.."
" Ừm... thôi bà ăn cơm đi còn chuyện đó thì để sau "
" Ừm.. tôi biết rồi,ông cũng ăn đi "
Sau khi ăn cơm xong thì Châu Ngọc định đi qua nhà chính để xem tình hình như thế nào nhưng mà nghĩ lại thấy lúc này cũng đã tối rồi cho nên định ngày mai mới qua..
...
8 giờ tối,Du Trực ngồi kế ở ghế phụ báo cáo tình hình công việc cho Khải Phong nắm tình hình,nhưng dường như anh không có quan tâm cho lắm..
" Sếp,còn về chuyện của cô Yến Chi em đã điều tra ra rồi "
" Ừm,nói trọng tâm đi "
" Ngày hôm nay cô ấy chỉ đến siêu thị thì bị cô Lý Tiêu đánh một bạt tay còn về chuyện đi cùng người đàn ông khác thử không có..."
" Ừm "
Đây là đáp án mà anh muốn nghe,cô ấy không có cắm sừng mình.Bỗng nhiên trong lòng anh lại cảm thấy vui,vui vì Lạc Yến Chi chỉ có một mình anh mà thôi..
" Cậu khoá thẻ của Lý Tiêu lại đi "
" Dạ được"
Đúng là một người phụ nữ không biết nghe lời mà,lúc nào cũng chỉ biết đi gây chuyện mà thôi.Vậy thì tốt nhất nên biến ra khỏi cuộc đời của anh..
Hơn 20 phút sau thì cũng đến quán bar,tâm tư của anh bây giờ cũng tốt hơn cho nên anh cũng không gây khó dễ cho ai nữa..
Du Trực và anh cùng nhau đi đến lầu 4,anh đi vào trong phòng bao trước còn trợ lý thư đi theo phía sau..
" Đàm tổng,chào anh...chào anh.."
Đàm Khải Phong nở một nụ cười nhếch mép rồi thong thả ngồi xuống vắt chéo chân sang một bên.Trên tay anh cầm một ly rượu rồi nâng lên cùng với mọi người..
" Đàm tổng... tôi mời anh một ly "
" Ừm,vậy thì tôi không khách sáo ""
" Đàm tổng vậy hợp đồng của chúng ta sẽ kí ngay bây giờ đúng không..."
" Từ từ đi,đêm còn dài mà.."
" Vâng..vâng...Đàm tổng nói rất đúng.."
....
11 giờ đêm thì cũng xong,hợp đồng cũng đã được ký kết,Chu Hành nở một nụ cười vui sướng bởi vì tập đoàn của Đàm thị rất nổi tiếng và hùng mạnh,chỉ cần kí được hợp đồng thôi thì đã lời to rồi và sau này sẽ không cần lo sợ về việc thiếu nguồn vốn đầu tư nữa rồi..
" Đàm tổng... tôi tiễn cậu..''
" Ừm.."
Đàm Khải Phong sau khi lên xe thì liền đi thẳng về nhà,hôm nay anh không muốn đến bệnh viện nữa và bây giờ anh chỉ muốn gặp người con gái kia mà thôi..
Lúc này Yến Chi đang uống nước ở dưới nhà bếp thì nghe được tiếng bước chân cộc cộc,chắc có lẽ là Khải Phong đang bước vào nhà.
" Khải Phong anh uống rượu sao..."
" Tôi uống rượu thì liên quan gì đến cô,mà giờ này cô xuống nhà bếp để làm gì "
"Tôi chỉ uống nước mà thôi, tôi không có lén ăn cơm đâu cho nên anh đừng tức giận.."
Yến Chi nói xong liền bỏ đi lên lầu, Khải Phong đứng đó vẫn chưa kịp nói thêm câu nào..
" Hừ,cô ta cũng giỏi chịu đựng thật, nguyên một ngày trời mà vẫn không ăn gì,khá khen rồi "
Khải Phong chậc lưỡi một cái rồi cũng đi lên phòng,khi anh bước vào thì thấy cô đang nằm dưới đất,cả người thì ôm lấy cái chăn không có một khe hở..
" Lạc Yến Chi cô đi lấy trà giải rượu cho tôi đi "
" Được,anh chờ một chút "
Thế là cô đành đứng dậy đi xuống lầu pha trà giải rượu cho anh,mà người đàn ông này cũng lạ thật từ trước đến giờ có chịu uống trà giải rượu đâu.Vậy mà hôm nay lại muốn uống,đúng thật là kỳ lạ mà, cứ như là bị ma nhập vậy.