Một Kiếp Đau Thương

Chương 92: Phố Nam Kinh


Cả hai người ngồi ở hàng ghế đá vừa ăn bánh vừa uống trà dâu tây rồi còn ngắm thành phố Thượng Hải khi về đêm nữa chứ,sau khi ăn xong thì cô đã no căn bụng …Sau đó thì ngã người ra sau ghế rồi níu lấy cánh tay của anh.

“ Ăn no rồi sao “

“ Ừm,rất no “

Cô cười hiền hoà rồi ngước nhìn anh Khải Phong đưa tay lên lao vệt bánh còn dư ở trên môi của Yến Chi.

“ Em hậu đậu quá đi “

“ Tại em không thấy đó thôi “

Giờ này vẫn còn sớm cho nên anh vẫn muốn đưa cô đi chơi tiếp tục, hai người cứ thế đi lên xe một lần nữa. Ngồi ở trên xe cô cứ xoa cái bụng đang nhô cao của mình, hình như lúc nãy cô ăn hơi nhiều thì phải.

“ Em đau bụng sao “ _ anh dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn cô.

Yến Chi vội vàng lắc đầu rồi rút tay về “ không có,tại em thấy bụng mình hơi cao thì phải.Lúc nãy em ăn hơi nhiều”

“ Không sao,anh thấy em ốm lắm cho nên ăn nhiều cũng tốt mà “

“ Mà em ốm lắm sao, thường thì em thấy đàn ông tụi anh thích con gái ốm mà …”

“Anh thích em,là chính con người em.Cho nên đừng nhịn ăn để giữ dáng,anh thấy em ăn có nhiều cỡ nào cũng không béo nổi đâu. “

“ Hôm nay anh văn chương thật đấy…”



“Có đâu,anh nói những gì mà anh suy nghĩ thôi”

Khải Phong cười cười rồi liếc mắt qua nhìn cô,lúc này anh có thể thấy được sự ngại ngùng của Yến Chi …

____

Phố Nam Kinh,nơi được gọi là Đại Lộ Ánh Sáng của nơi đây. Cũng có thể nói đây là khu mua sắm sầm uất nhất nhì của Trung Quốc.

Cả hai bước vào trong thì được nhân viên niềm nở chào đón,thân phận của anh vô cùng cao quý và điều đặc biệt là anh có cổ phần ở đây.Cho nên đến khi vui chơi hay mua sắm thì cũng là điều bình thường mà thôi.

Yến Chi có chút choáng ngợp vì nơi này rất là sáng trọng,cô không biết mình nên đi hướng nào cho đúng nữa … Nhưng cũng may là anh nắm tay cô chứ nếu không là sẽ đi lạc cho mà xem.

Anh dẫn cô đến quầy mỹ phẩm rồi chọn lựa cho cô vài món,nói vài món vậy thôi chứ anh thấy cái nào vừa mắt mình là bỏ vào giỏ hết …

“ Phong! Anh mua gì nhiều thế”

“ Em đừng lo,nơi đây anh có cổ phần mà …’’

Đúng là người có tiền có khác,mua không cần nhìn giá mà chỉ cần thuận mắt là được.Mà cái này cô thấy anh nhắm mắt rồi lấy thì đúng hơn.

“ Để em chọn cho,anh chỉ cần đứng yên là được”

“ Ừm, cũng được “

Yến Chi hỏi nhân viên thì mới biết là người ta có cho test sản phẩm trước, thấy vậy cô liền mở son ra rồi cầm tay anh lên mà làm vật thí nghiệm.



Lúc đầu Khải Phong cứ nghĩ là cô muốn nắm lấy tay của mình, nhưng ngay sau đó cô liền lật bàn tay anh lên rồi tô son lên cánh tay của anh …

Nhân viên ở đây thấy Khải Phong chiều người yêu như vậy thì không khỏi ngưỡng mộ,đúng là nam thần quốc dân mà.Yến Chi test mấy loại son khác nhau,rồi sau đó còn xịt nước hoa lên người của anh nữa.

Cánh tay của anh bây giờ toàn là màu đỏ của son và mùi hương nước hoa của con gái mà thôi … Nhưng mà thôi kệ chỉ cần cô ấy thích là được,mấy việc lớn anh còn làm được chứ nói gì mấy việc cỏn con như thế này.

Hơn 1 tiếng đồng hồ thì Yến Chi mới test xong,lúc này cô thấy cánh tay của Khải Phong có rất nhiều màu sắc khác nhau nhưng sắc mặt vẫn vui vẻ đến lạ thường …

“ Em test xong rồi sao “

“ Ừm,trên tay của anh bây giờ đầy màu son rồi để em lấy khăn giấy lao cho anh …”

“ Không sao,một lát nữa anh về nhà rửa sạch là được “

“ Không giận em đó chứ “

“ Em đúng là ngốc mà “ Khải Phong gõ lên đầu Yến Chi một cái nhẹ nhàng.

“ Em là bạn gái anh mà,anh rất vinh dự khi được làm chuột bạch của em “

Trong lúc hai người họ nói chuyện thì nhân viên tranh thủ đóng gói mỹ phẩm,sau khi chọn lọc lại thì cô chỉ mua những món cần thiết mà thôi.

Sau đó anh dẫn Yến Chi đi mua quần áo và trang sức, người đàn ông này đã không mua thì thôi chứ lần nào cũng mua số lượng sỉ cả.Trang sức kim cương thì mua một lần mấy bộ, quần áo mưa cũng mười mấy túi khiến cho nhân viên đóng gói cũng phải mỏi tay…

Đi mua đồ thôi mà cũng mệt thật,khu mua sắm này lớn quá đi làm cho cô đi muốn rụng rời đôi chân.Cho đến khi đi ra xe thì cô liền thở dài mấy cái,hàng ghế sau chất mấy túi đồ lên cũng chật cứng, hình như nó đang chen chút nhau thì phải …