Một Kiếp Đau Thương

Chương 96: Cầu hôn


Khải Phong đặt hoa,bánh kem lên giường rồi sau đó đem mấy túi quần áo và phụ kiện bỏ vào tủ … Chỉ một lát nữa thôi chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm đây.

Cửa sổ anh mở ra cho thông thoáng bởi vì Yến Chi thích ánh sáng,anh đứng ở ban công nhìn xuống thì có thể thấy được cả hoa viên của nhà mình,hèn gì cô ấy thích mở cửa sổ ra như thế.

Nhanh thật mới đây mà đã 1 năm trôi qua rồi, mình và cô ấy đã xa nhau một năm. Vậy mà hôm nay đã được gặp nhau và ở bên nhau rồi,cái này chắc là do ông trời vẫn còn thương anh đây mà …

[ Alo …mẹ gọi con …]

[ Tối mai nhớ đưa con dâu về,mẹ nhớ con bé lắm rồi.Còn chuyện cưới sinh của hai đứa thì đến hai tháng sau mới tổ chức được…]

[ Dạ được…]

Nói xong anh liền cúp máy,2 tháng nữa thôi cô ấy sẽ chính thức là vợ của mình rồi.Anh khẽ cười, chỉ cần nghĩ đến đây thì anh vô cùng mãn nguyện.

Đêm qua khi nghe cô nói cô chính là Lạc Thiên thì anh lại mừng hơn nữa,lúc trước anh có suy đoán nhưng không ngờ lại là cô ấy.Một phần là lúc trước mẹ anh hay đưa cho anh những video,clip ngắn mà Yến Chi hát cho nên anh mới ngờ ngợ ra được.

Dường như cô ấy đã cứu anh hai lần rồi,một lần bị rắn cắn còn lần này là giúp anh vực dậy tinh thần để có thể sống tiếp được nữa.

______&______&____

15 phút sau thì Yến Chi cũng đi ra đập vào mắt cô là có bánh kem và hoa hồng ở trên giường. Người đàn ông này bình thường đâu có lãng mạn đâu,vậy ngày hôm nay anh ấy định bày trò gì đây.

Yến Chi cầm hoa lên rồi ngửi ngửi,hoa này rất thơm khiến cho cô rất thích.Bánh kem hình trái tim ở chính giữa còn có một cặp tình nhân và kèm theo chữ “ I Love You “ …Cô nhìn ba chữ đó thì ngượng cả mặt luôn rồi …



Sau đó thì cô liền đặt bó hoa xuống rồi đi lại chỗ anh đang đứng,Yến Chi ôm anh từ phía sau,hai tay thì xiết chặt thắt lưng của anh,cô ôm anh giống như tối qua mà anh đã ôm mình vậy.

“ Khải Phong, sao anh đứng ở đây vậy …”

“ Anh đứng ngắm cảnh thôi “_ nói xong anh liền xoay người lại,hai tay thì đặt lên vai của đối phương.

Phải nói anh ấy đang giám sát người làm thì cô còn tin,chứ anh ấy đời nào mà ngắm cảnh chứ, người đàn ông này ít khi làm những chuyện lãng mạn lắm…

“ Khải Phong,hôm nay em thấy anh lạ lắm “ _ Yến Chi khó hiểu nhìn anh rồi nói tiếp.

“ Hôm nay anh có chút lãng mạn,đã vậy còn mua hoa và bánh kem nữa. Chẳng lẻ hôm nay là sinh nhật của anh à …”

“ Đồ ngốc “

Khải Phong nói xong liền đi lại giường lấy hoa hồng và mở bánh kem ra.

“ Hoa hồng này anh tặng cho em,hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu của chúng ta …”

“ Yến Chi anh không giỏi nói những lời hoa mỹ hay là ngọt ngào,tính tình anh rất là khô khan cộc cằn nhưng trái tim anh đã thuộc về em,anh rất yêu em. …”

Nói xong anh liền quỳ xuống rồi lấy nhẫn ra cầu hôn cô.



Lúc này đây thì cô thì biết há hốc mồm mà nhìn anh mà thôi,mà từ trước đến giờ cô chưa thấy ai cầu hôn mà lại nói tật xấu của bản thân như vậy,và anh chính là người đầu tiên.

“ Yến Chi,anh rất yêu em.Quá khứ anh đã bỏ lỡ em rồi cho nên hiện tại anh không muốn em chờ đợi nữa,anh muốn cho em một mái nhà,một danh phận chính thức “…

Cô nghe anh nói mà cảm động muốn rơi nước mắt luôn rồi, bởi vì cô không nghĩ là anh ấy sẽ cầu hôn mình vào ngày đầu tiên cô trở về đây sau bao năm rời đi.

“Em chấp nhận làm vợ anh nha…”

“ Vâng,em đồng ý …”

Khải Phong đeo nhẫn vào tay cô sau đó thì hôn lên mu bàn tay của Yến Chi.Đây là nhẫn cặp đôi,cho nên cô cũng mang vào cho anh …

“ Cắt bánh kem thôi nào”

“ Ừm “

Cả 2 ngồi xuống ghế sofa rồi cùng nhau cắt bánh kem,sáng giờ chưa ăn sáng cho nên cô cũng khá là đói rồi … Thôi thì sáng nay ăn bánh kem vậy,dù sao bánh này cũng rất là ngon.

Khải Phong đút bánh kem vào miệng của Yến Chi,cô nhẹ nhàng nhận lấy rồi ăn hết.Bánh ngon,hương vị ngọt ngào lan toả ở trong miệng khiến cho cô không cưỡng lại mà ăn hết 2 phần bánh thì mới chịu …

Lát sau cô cứ ôm bó hoa hồng mãi,thật sự mà nói hôm nay cô rất hạnh phúc,hạnh phúc khi được người mình yêu cầu hôn, cùng nhau trao cho nhau những tư vị ngọt ngào của sớm mai…

Ngày đầu tiên trở về cũng là ngày đánh dấu mối quan hệ của cả hai,nó nói lên tất cả và Lạc Yến Chi chính là người phụ nữ của Đàm Khải Phong …