Cuối cùng đêm đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Khương Lễ Hào nổi giận đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, nhốt Thẩm Trạch lại. Sau đó chỉ có một nữ hầu đi vào đưa bông băng thuốc đỏ và mọi chuyện cũng không có gì thêm. Thẩm Trạch sẽ chẳng vì chút tốt bụng nhất thời của Khương Lễ Hào mà quên đi những gì hắn đã gây ra cho mình. Cậu không thèm xử lý vết thương, chỉ co ro rúc trong chăn tự mình gặm nhấm nỗi đau. Hơn cả thể xác, trái tim cậu đang bị tra tấn đến khủng khiếp rồi.
Khương Lễ Hào cũng không khá hơn là bao. Hắn ngồi ở sô pha trong phòng khách, liên tục nốc rượu. Những chai rượu vang quý hiếm bị hắn coi là nước lã mà uống. Nhưng uống vào bao nhiêu đi chăng nữa cũng không khiến tâm trạng hắn khá hơn. Ngày mà “nàng ấy” rời xa hắn, hắn cũng không khó chịu thế này. Không khó chịu bằng việc tổn thương Thẩm Trạch; không khiến hắn cảm thấy hắn là kẻ khốn nạn khi khiến cho đôi mắt xinh đẹp ấy phải khóc.
Khương Lễ Hào là kẻ khốn nạn và tự tôn. Ấy thế mà hắn lại có chút nao núng khi nhìn vào đôi mắt nhuốm buồn của người kia. Trong phút chốc, hắn muốn bóp chết Thẩm Trạch. Mẹ hắn đã dạy hắn không nên để điểm yếu nào tồn tại trong cuộc đời. Một bạch nguyệt quang đã là quá đủ.
“Mày muốn chết sớm hay sao mà nốc nhiều rượu thế?!”
Tả Nhật Minh vừa bước vào biệt thự đã bị mùi rượu suýt chút nữa hất ra ngoài. Hắn nhìn thằng bạn của mình và đống vỏ chai rỗng như thể hoà làm một. Người hầu và quản gia đứng bên cạnh không dám hó hé nửa lời, chỉ đưa mắt nhìn gã mong một sự cầu cứu. Họ không dám ngăn cản Khương Lễ Hào, nhưng nếu để Khương thiếu uống rượu đến mức nhập viện thì Khương gia cũng sẽ không tha cho họ.
“Mày có chuyện gì?! Tao nghe nói tình nhân nhỏ của mày bị ốm. Thằng đó không phục vụ được mày thì tao tìm cho mày vài mối khác nhé. Đảm bảo ngon ăn.”
“CÂM MIỆNG.”
Khương Lễ Hào nghe tới mấy lời lẽ xúc phạm Thẩm Trạch liền quát lớn. Hai mắt long sòng sọc, đỏ ngầu nhìn thằng bạn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Chả… xem ra là cãi nhau to rồi đây.
Tả Nhật Minh dường như hiểu được vấn đề. Gã kéo Khương Lễ Hào ngồi lên ghế sô pha, sai người hầu mang canh giải rượu lên, bản thân thì ra sức khuyên nhủ.
“Rốt cuộc thì mày với Thẩm Trạch cãi nhau chuyện gì?!”
“CÃI CÃI CÁI ĐẦU MÀY!? CẬU TA LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM CÃI LỜI TAO?! MÀY NGHĨ TAO SẼ XEM TRỌNG CẬU TA HAY SAO?!”
Nếu không để tâm thì chắc mày ngồi đây nốc rượu cho ma nhìn hay gì?!
Tả Nhật Minh thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, sợ thằng bạn mình thẹn quá hoá giận thì lại làm liều. Gã cũng không ngờ có ngày mình lại có thể chứng kiến cảnh Khương Lễ Hào ngập trong men rượu vì chuyện tình cảm.
Cả gã và hắn đểu là những tay chơi. Trong cái giới thượng lưu đầy xa hoa phù phiếm nhưng cũng giả dối này là vậy. Họ chơi đùa với tình cảm người khác, để hậu quả cho gia tộc dọn dẹp mà không ai dám nói câu nào. Sống thảnh thơi và buông thả quá lâu khiến họ quên mất đời người cũng vài lần có biến số.
E là biến số của đời Khương Lễ Hào tới rồi?! Hay nói đúng hơn là quả báo của đời hắn.
Tả Nhật Minh không quá tin vào nhân phẩm Khương Lễ Hào. Ngay cả khi việc hắn tỏ ra bi luỵ với bạch nguyệt quang, Tả Nhật Minh cũng cho rằng đó chỉ là cảm hứng nhất thời của hắn. Nếu bạch nguyệt quang quay về, liệu Khương Lễ Hào có theo đuổi hay không?
Tả Nhật Minh đoán là không.
Khương Lễ Hào tỏ ra mình là người si tình, nhưng thực chất hắn là người bạc tình nhất. Nếu hắn thật sự yêu thích ai đó, hắn sẽ không để người đó vuột mất tầm kiểm soát của mình. Dù cho có chết, cũng là cùng chết.
Như cái cách hắn đối xử với Thẩm Trạch vậy. Nhìn bề ngoài có vẻ rất hời hợt, nhưng thực chất, mọi động tĩnh, mọi thứ của Thẩm Trạch, Khương Lễ Hào đều nắm trong lòng bàn tay. Khác hẳn với cái cách mà hắn đối xử với nhân tình thông thường khác.
Là chiếm giữ và sỡ hữu tuyệt đối.
“Cậu ta không nghe lời thì mày chia tay đi. Ngoài kia thiếu gì người cho mày cơ chứ?!”
“Chia tay?!”
“Ha ha ha haaaaaa……”
Khương Lễ Hào nghe đến từ “chia tay” thì cười phá lên. Không biết vì có hơi men hay hắn thật sự nghĩ nhiều, hắn bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh hắn và Thẩm Trạch đi hai đường. Sau này cậu ta sẽ có người khác, sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ hôn cậu, sẽ siết chặt cậu trong vòng tay.
Thằng khốn nào dám làm như thế?! Hắn sẽ giết hết tất cả?!
“Nó là đồ của tao. Chia tay cái đ** gì?!”
“Nhưng nếu mày không đâ Thẩm Trạch đi, vậy cô ấy về thế nào?!”
Không khí chợt khựng lại. Khương Lễ Hào nhíu mày.
“Mày nói cái gì cơ?!”
Hơi men trong hắn dường như đang vơi bớt. Hắn có một suy nghĩ không biết là tốt hay xấu đang diễn ra trong đầu.
“Là Kiều Tư Tư, cô ấy sắp về rồi. Lễ Hào, mày tính sao?!”