Tiêc mừng thọ An lão gia được tổ chức vào một ngày đẹp trời. So với Khương gia, An gia tất nhiên không thể sánh bằng nhưng dáng vẻ nên có thì vẫn phải có. Cả căn biệt phủ sáng choang, đèn đuốc được thắp từ dọc cổng theo các ngõ nhỏ phủ đầy đá xanh. Hai bên là rợp những loài cây quý giá mà An lão gia sưu tầm được. Về già thì lão cũng buông xuôi quyền lực, chỉ một lòng hướng về hoa cỏ chim muông.
“Ha ha ha… ra là Khương thiếu gia và Kiều tiểu thư. Hai vị đến đây thật cho lão già này mặt mũi.”
An lão gia tự mình ra sảnh lớn đón Khương Lễ Hào và Kiều Tư Tư, quả thực là cho mặt mũi. Cuối cùng thì Khương Lễ Hào cũng chấp thuận lời đề nghị của Kiều Tư Tư, làm bạn đồng hành của cô trong bữa tiệc này. Hắn không có lý do gì để từ chối cả, mặc dù trong lòng vẫn thấy khó chịu, khi mà Thẩm Trạch dường như không chút phản ứng nào với việc này.
“Nhận được lời mời của An lão gia mới là phúc phận của vãn bối. Ta có ít lễ vật muốn tặng An lão gia. Chúc ngài phúc thọ vô biên.”
An lão gia nhìn qua lễ vật được vệ sĩ cẩn thận bưng tới. Khi thấy đó là một giống cây quý hiếm mà bấy lâu nay mình không săn được, liền vuốt râu cười hiền từ.
“Ha ha ha… ta cảm ơn. Cho ta gửi lời chúc đến Khương lão gia và Kiều lão gia… người đâu, gọi Nhị tiểu thư ra đây chào Khương thiếu.”
Kiều Tư Tư vừa nghe đến An nhị tiểu thư, nụ cười hiền thục trên môi liền suýt chút nữa giữ không được. An Thiến, người mà An gia muốn gả cho Khương Lễ Hào, lấy thế lực An gia và mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà thì chuyện này cực kỳ dễ dàng.
So với Thẩm Trạch tuy được lòng Khương Lễ Hào nhưng gia thế nghèo hèn thì Kiều Tư Tư càng thấy An Thiến có nguy cơ giành vị trí của mình hơn. Đặc biệt An Thiến là người có dã tâm. Trước kia khi cô ta ở trong nước, cũng là bám lên An Thiến không buông.
An Thiến xuất hiện, ngay tức thì thu hút sự chú ý của người dưới đại sảnh. So với Kiều Tư Tư đẹp kiểu quyến rũ bí ẩn thì An Thiến chính là bạch nguyệt quang trong mơ của hàng tá người. Mái tóc đen dài như suối, vòng eo thon thả nằm trọn trong chiếc váy dạ hội đuôi cá màu trắng, tất cả toát lên vẻ đẹp của một thiên thần hạ phàm.
Trùng hợp sao, đồ mà An Thiến mặc hôm nay chính là cùng nhãn hiệu với Kiều Tư Tư, chỉ là hàng cao cấp và là mùa mới nhất. Kiều Tư Tư có ngốc cũng biết mình bị người ta chơi rồi. Vài hôm trước chuyện cô rêu rao tìm váy dạ hội cao cấp ai ai cũng biết, có người còn tốt bụng chỉ điểm nhãn hiệu này, ai ngờ bây giờ lại trở thành trò cười.
An Thiến xuất hiện chiếm hết hào quang nữ chính, thong thả đi đến bên ông nội của mình, nở nụ cười dịu dàng như nước.
“Thưa ông nội, con đây ạ. Chào Khương thiếu gia, chào Kiều tiểu thư.”
Từng cử chỉ động thái đều toát lên vẻ con nhà gia giáo thành thục đoan trang, thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng dễ dàng chiếm được ánh sáng của Kiều Tư Tư.
Kiều Tư Tư nghiến răng nghiến lợi, hận không thưer xé xác bộ mặt giả tạo của An Thiến. Cả hai đã từng đụng độ nhau nên tất nhiên không thể không hiểu nhau. Lớp mặt nạ mà cả hai mang trên mình đều bị đối phương nắm rõ.
“An tiểu thư đã về nước rồi sao? Thật tốt…đã lâu chúng ta không hội họp rồi.”
“Kiều tiểu thư quả nhiên là khách sáo. Nhưng mà mấy lần trước người có mời ta đâu, hay là người hầu không đem thiệp mời cho ta nhỉ. Ngược lại Khương thiếu gia hôm nay có nhã ý đến đây, thật là cho ta mặt mũi quá.”
“Ha ha ha… con bé An Thiến khéo nói đùa. Nào, Khương thiếu gia, đây chính là An Thiến, cháu gái duy nhất của ta. Chắc cậu và con bé có quen biết, ngày xưa hai đứa còn học chung trường mà đúng không?”
Nhắc tới học chung trường, Khương Lễ Hào lại cười lạnh. Chỉ là học chung cấp một mà thôi, có cần thân quen đến vậy không? Hắn không ngốc để mà nhìn ra mục đích của An lão gia tử. Nhưng hắn không để tâm đến lắm. Người muốn tiếp cận hắn, leo lên giường hắn vì đủ thứ mục đích không thiếu.
Khương Lễ Hào sau màn chào hỏi thì chỉ đi loanh quanh. Kiều Tư Tư và An Thiến không buông tha, liên tục đi bên cạnh, kèn cựa nhau trong từng lời nói. Thậm chí cả hai tuy cười giả lả nhưng những điều nói ra đều toàn là súng đạn, chỉ hận không thể cười cợt đối phương.
Bên ngoài ban công trời khá mát, Khương Lễ Hào bấm điện thoại, nhìn màn hình chat mà hơi thất vọng. Tính ra hắn đi 3 tiếng đồng hồ rồi mà đối phương vẫn chưa gọi điện. Hắn nôn nao đến lạ, xen lẫn là sự trách móc.
Thẩm Trạch, bộ ngủ sớm hay sao mà không có lấy một tin nhắn hỏi thăm chứ?!
Reng reng….
“A lô, tớ nghe.”
Không đợi máy rung đến lần thứ 3, Khương Lễ Hào đã bắt máy. Vui sướng chưa được bao lâu, giọng nói bên kia đã khiến hắn sững sờ.