Khương Lễ Hào hẹn Kiều Tư Tư ra ngoài. Hắn nhận ra dường như bản thân đã bị gài, một câu nói của Kiều Tư Tư đã khiến hắn bị dồn vào thế bí. Đúng vậy, hắn không thể giận dỗi gì Kiều Tư Tư, càng không thể trách móc cô. Ngay từ nhỏ, Kiều Tư Tư đã nắm chặt Khương Lễ Hào trong bàn tay. Và khi hắn crush cô, càng khiến hắn rơi vào thế bí.
“Chuyện em thích chị…”
“Lễ Hào đừng áy náy chuyện này. Chị biết em còn nhỏ nên lầm tưởng thôi. Chỉ vì chúng ta quá thân thiết nên em mới nghĩ rằng bản thân thích chị. Em đừng lo. Chị đã nói với Tạ Túc rồi, anh ấy sẽ không hiểu lầm cũng không làm khó em đâu.”
Khương Lễ Hào cảm thấy buồn cười. Tạ Túc hoàn toàn không đủ khả năng làm khó hắn. Lúc nào cũng vậy, Kiều Tư Tư luôn đặt hắn ở thế dưới so với vị hôn phu của cô. Sự tự tôn của một thằng đàn ông làm hắn nổi máu liều.
“Thằng đó có gì tốt? Nó làm được gì cho chị mà chị năm lần bảy lượt xem trọng nó. Chính em mới là người luôn ở bên và bảo vệ giúp đỡ chị. Tại sao chị lại đính hôn với nó?”
Cơn tức giận bùng cháy làm Khương Lễ Hào không thể kiểm soát được những gì mình nói. Hắn không biết rằng bộ dáng của hắn lúc này không khác gì lời đồn, một lòng một dạ với Kiều Tư Tư, ghen lồng ghen lộn với Tạ Túc.
Kiều Tư Tư cầm cốc nước, cố che giấu nụ cười mãn nguyện của mình. Đúng như cô đoán, Khương Lễ Hào thật sự có tình cảm với cô. Ban đầu, cô chỉ muốn thử một chút theo những gì mà bố mình gợi ý. Không ngờ lại chính xác. Dù thứ tình cảm nam nữ này có vẻ mờ nhạt, nhưng cô cần phải tận dụng nó, ít nhất để thoát khỏi mối hôn sự không mấy lợi ích của Tạ gia.
“Lễ Hào, em đừng như thế. Mối hôn sự này là cha chị giữ từ nhỏ. Dù cho… Dù cho… Nhưng chị rất hài lòng… Chị không thể để cha mình mất mặt được.”
Khương Lễ Hào rất nhanh nhận ra giọng điệu ấp úng của Kiều Tư Tư, như kiểu cô không hề yêu thích Tạ Túc như lời đồn. Hắn bắt lấy cánh tay cô.
“Ah…”
Kiều Tư Tư nhíu mày, cô muốn rút tay ra, biểu cảm đau đớn. Khương Lễ Hào ngay lập tức bắt được tín hiệu gì đó. Hắn vén tay áo cô lên, rất nhanh đã thấy được mấy vết bầm bầm tím tím trên tay cô.
“Chị…là ai đánh chị?”
Rất nhanh hắn đã có câu trả lời của mình. Kiều gia tuy không quá giàu có nhưng là thế gia lâu đời, giao lưu rất rộng. Kiều Tư Tư từ nhỏ đến lớn chính là lá ngọc cành vàng, được gia đình nâng niu. Ai mà dám đánh cô cơ chứ. Ngoài vị hôn phu trên danh nghĩa của cô.
“Là thằng Tạ Túc đánh chị đúng không?”
Kiều Tư Tư ngẩng đầu, nước mắt rơm rớm, uất ức tràn ra khiến người thương xót.
“Không có đâu em. Là chị vô tình ngã mà thôi.”
“Chị nghĩ em ngốc sao. Đây mà là ngã à? Có phải gã ta nghe tin đồn nên mới hành hung chị?”
Kiều Tư Tư rấm rức khóc không trả lời, ngấm ngầm thừa nhận. Khương Lễ Hào càng thêm tức giận, mục đích cho buổi gặp mặt hôm nay hắn cũng quên mất. Bây giờ chỉ hận không thể giết chết Tạ Túc.
“Em đừng đi. Là lỗi của chị, em đừng trách anh ấy. Anh ấy chỉ hơi nóng nảy một chút thôi.”
“Một chút? Hắn ta đánh chị tới mức bầm tím thế này mà chị còn biện hộ cho hắn ta. Em sẽ xử gã, chị đừng tham gia vào.”
Kiều Tư Tư khóc lóc, bộ dáng lê hoa đái vũ tuyệt đẹp lay động lòng người.
“Chị xin em, em đừng động đến anh ấy. Năm xưa gia tộc chị nợ nhà anh ấy, nếu anh ấy không dang tay giúp đỡ thì nhà chị đã không được như hôm nay. Chị xin em, em hãy bỏ qua chuyện này đi.”
Kiều Tư Tư cứ giữ tay Khương Lễ Hào, gục trên tay hắn, khóc như mưa. Khương Lễ Hào bất lực, vỗ về người con gái trong lòng mình. Hắn chưa từng bất lực đến như thế, thậm chí khi Kiều Tư Tư khóc như thế, hắn cũng không thể cứ thế mà đi xử tội Tạ Túc.
Còn phải nể mặt Kiều gia, nể mặt Kiều Tư Tư.
…****************…
Dỗ cho Kiều Tư Tư ngủ rồi, Khương Lễ Hào nằm dài trên sô pha, hương thuốc lá bay trong không khí quẩn quanh nơi đầu mũi, lảng vảng vào trong buồng phổi của hắn. Đáy mắt hắn nhìn xa xăm vô định, bên tai yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc theo thời gian, như thể gõ thẳng vào lòng hắn.
Hắn đưa Kiều Tư Tư về nhà mà không có chút suy nghĩ, khi những giọt nước mắt nơi cô ấy đọng lại trên trái tim của hắn. Lẽ ra hắn nên chất vấn chuyện lời đồn, khi tra được nguyên nhân xuất phát là từ Kiều gia. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Kiều Tư Tư, mọi trách móc đều không trút xuống được.
Bên trong phòng, Kiều Tư Tư nở nụ cười tươi, thầm thì nghĩ rằng kế hoạch quả nhiên thuận lợi.
Cô là người trong lòng Khương Lễ Hào, cô biết rõ điểm yếu của hắn ở đâu. Không khó để nắm giữ đàn ông trong tay, chuyện này Kiều Tư Tư chính là rành rọt nhất.