Một Lòng Một Dạ

Chương 17: Người ở lại


Ngày hôm sau, Phàm Dực bị hành quyết. Không có bất kỳ một phép màu nào xảy ra, anh cứ như vậy ra đi một cách oan uổng ở tuổi 34.

Tô Vũ Tịnh cùng lúc mất đi cả hai người con trai, do không thể chịu nổi cú sốc này, bà lên cơn đau tim rồi cũng qua đời không lâu sau đó.

Phàm Bân trong một đêm mất cả gia đình gồm vợ và hai người con, cũng suy sụp ngã quỵ, may mắn ông được đưa đến bệnh viện kịp thời nên có thể giữ lại tính mạng.

Tuy nhiên do não thiếu oxy nghiêm trọng nên không biết bao giờ ông mới có thể tỉnh lại, mà cho dù có tỉnh được thì cả phần đời còn lại cũng sẽ phải sống đời sống thực vật.

Tô Viễn Kính, cựu chủ tịch Hoằng Dạ cũng tức ông ngoại của Phàm Dực, đã 78 tuổi còn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lần lượt hai đứa cháu ngoại cùng người con gái duy nhất qua đời làm ông cụ không còn tỉnh táo nữa.

Ông mỗi ngày nếu không phải ngồi đừ một chỗ như người mất hồn thì cũng đột nhiên cười nói rôm rả một mình.

Nhà họ Tô, từ gia tộc đứng đầu thành phố Bắc trong một đêm như pháo hoa lụi tàn.

Tập đoàn Hoằng Dạ cũng bị Thế Vũ thừa nước đục thả câu thu mua toàn bộ.

Phó chủ tịch của Thế Vũ, Phàm Huân, là người có công lớn nhất trong việc thu mua và sát nhập Hoằng Dạ vào Thế Vũ nên được các cổ đông bỏ phiếu tán thành ngồi lên chiếc ghế chủ tịch.

Trạch Siêu mất đi một người vừa là bạn vừa là anh em hơn hai mươi năm, anh thất tha thất thểu quay trở về thành phố Nam.

Khi quay về anh cũng không quên lời nhờ cậy cuối cùng của Phàm Dực mà đưa theo Giang Mặc.

Trước sự ra đi của Phàm Dực, Giang Mặc giống như chú chó trung thành mất đi chủ nhân mà nó yêu quý, anh chìm trong bóng tối của sự ân hận và tự trách và không thể nào tìm thấy lối ra. Giang Mặc cứ như vậy tiếp tục sống một cuộc đời không còn phương hướng, cũng không còn mục đích gì.

Sau khi về lại thành phố Nam, Trạch Siêu không dừng lại mà tiếp tục ầm thầm điều tra và truy tìm manh mối về vụ án, đồng thời anh cũng cho người liên tục theo dõi động thái của Phàm Huân.

Trạch Siêu đã thề trước trời đất, dù có mất bao nhiêu lâu, anh cũng nhất định phải tìm cho ra tên hung thủ đã bị Phàm Huân sai khiến để giết hại Phàm Dương và trả lại trong sạch cho Phàm Dực.

Giang Mặc hay chuyện Trạch Siêu vẫn tiếp tục điều tra vụ việc của Phàm Dực thì một mực muốn được tham gia. Từ đó mục tiêu mới của Giang Mặc chính là tìm ra chân tướng, giúp Phàm Dực được yên nghỉ nơi suối vàng.



Kể từ sau sự ra đi của người anh em chí cốt, tình cảm mà Trạch Siêu dành cho Trình Hiểu Yên đã hoá thành cái gai trong lòng bởi cảm giác hổ thẹn và tội lỗi của anh đối với Phàm Dực.

Mỗi lần nghĩ đến, trái tim anh đều sẽ bị cứa đến rỉ máu. Vậy nên Trạch Siêu không còn lui tới quán rượu Thử Thần nữa, phải đến tận một năm sau anh mới đủ can đảm gặp mặt Trình Hiểu Yên và kể cho cô nghe mọi chuyện.

Trình Hiểu Yên từ đầu đến cuối chỉ chăm chú lắng nghe mà không có bất kỳ phản ứng gì.

Sau khi nghe xong câu chuyện mà Trạch Siêu kể, cô cũng chẳng nói lời nào mà chỉ quay trở lại làm việc giống như bình thường.

Tối đó, dọn dẹp quán xong cũng đã là 3 giờ sáng, Trình Hiểu Yên không vội về nhà mà ra ngoài ban công hóng chút gió đêm.

Tiết trời mùa đông ở thành phố Nam hơi lành lạnh khoang khoái, Trình Hiểu Yên lấy ra điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi và nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng đục.

Động tác không ngừng lặp đi lặp lại, cô cứ vậy hút hết điếu này đến điếu khác, đến lúc nhìn lại lần nữa thì bao thuốc buổi sáng mới mua đã hết từ lúc nào.

Trạch Siêu lúc này bước từ bên trong ra, anh nhìn thấy bao thuốc rỗng bị vò nát trong tay Trình Hiểu Yên thì lên tiếng "Khóc một chút cũng không sao đâu. Đỡ hơn là hút hết cả bao thuốc lá."

Trình Hiểu Yên cụp mắt xuống, cô lắc nhẹ đầu "Một người đến cả gương mặt anh ấy tôi cũng chưa từng nhìn rõ, thì làm sao tôi có thể khóc vì sự ra đi của anh ấy được... Chỉ là nơi này có chút xót xa... Chỉ một chút..." Trình Hiểu Yên vừa nói vừa xoa xoa lồng ngực bên trái.

Trạch Siêu không nói gì thêm, hai người lặng lẽ nhìn ngắm biển sao trên bầu trời đêm đẹp đến nao lòng ở trước mắt.

Nhưng chẳng hiểu vì sao trong đầu Trình Hiểu Yên lúc này đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, nếu Phàm Dực cũng được nhìn thấy vẻ đẹp này thì thật tốt biết mấy.

Sau một hồi im lặng thật lâu, Trình Hiểu Yên cất giọng "Ông chủ Trạch, tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian. Tôi muốn đến thành phố Bắc... tôi muốn một lần nhìn ngắm thành phố mà anh ấy đã từng sống."

Trạch Siêu dời mắt khỏi biển sao trên trời, anh nhìn xuống gương mặt của Trình Hiểu Yên, khẽ "Ừ" một tiếng.

Trong lòng Trạch Siêu không kiềm được bất chợt có chút xao động. Không thể phủ nhận Trình Hiểu Yên trông cực kỳ xinh đẹp, cô đẹp một cách sắc sảo và quyến rũ.



Nhưng trước giờ Trạch Siêu vẫn luôn cảm thấy đôi mắt vô cùng trong trẻo kia của cô lại hoàn toàn đối lập và không phù hợp với vẻ đẹp kiều diễm mà cô sở hữu. Giống như đem một đoá hoa hồng đặt giữa sân cỏ dại.

Nhưng hiện tại Trình Hiểu Yên giống như bông hoa đang ở trong thời kỳ nở rộ, cô đẹp một cách kiêu sa và kinh diễm, lộng lẫy và rực rỡ giữa tấm màn nhung đen lấp lánh, làm người khác không thể rời mắt.

Đôi mắt ngấn lệ pha lẫn chút tiếc nuối cùng đau lòng này của Trình Hiểu Yên như sinh ra để kết hợp cùng với vẻ đẹp sắc sảo này của cô.

Phụ nữ đúng là thích dối lòng, đã nói là không thể khóc vì chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của Phàm Dực, nhưng đôi mắt ngấn nước kia đã phản bội lại lời cô nói.

Đôi mắt ngấn lệ ấy đã nói lên tất cả, sự tiếc nuối của Trình Hiểu Yên vì chưa từng nhìn ngắm kỹ càng dáng vẻ Phàm Dực, cảm giác đau lòng và xót xa trước sự ra đi của anh, và nỗi ân hận vô ngần vì đã không chọn xuất hiện vào ngày 17 tháng 11 dù bản thân vẫn luôn nhớ rõ ngày này trong lòng.

Trạch Siêu lặng lẽ ngắm nhìn Trình Hiểu Yên, ngay khoảnh khắc này, anh âm thầm đặt ra dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đơn phương của mình đối với cô.

Trạch Siêu từ bỏ không phải vì Phàm Dực, mà là bởi anh đã nhận ra một điều, Trình Hiểu Yên nở rộ lộng lẫy và kinh diễm thế này là vì Phàm Dực mà nở, và có lẽ cả đời này cũng sẽ chỉ dành cho riêng mình Phàm Dực.

****

Trình Hiểu Yên xin nghỉ phép một tháng, người cả đời chưa từng rời khỏi thành phố Nam như cô lần này quyết định đi đến thành phố Bắc du lịch một chuyến.

Khác với thành phố Nam quanh năm nắng ấm, thời tiết ở thành phố Bắc này mới khắc nghiệt làm sao.

Dù đã bước sang mùa xuân nhưng tiết trời vẫn vô cùng giá rét, Trình Hiểu Yên đang đứng chờ xe ở trạm xe buýt thì lúc này ở trong con hẻm gần đó xảy ra một cuộc cãi vã ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Một người phụ nữ độ chừng 30 tuổi, đang bị một đám học sinh cấp ba doạ nạt, hình như nguyên nhân xuất phát từ việc cô ấy ngăn cản bọn chúng hút thuốc.

Ba tên học sinh nam to con đứng ở đằng sau, vẻ mặt bặm trợn 'yểm trợ' cho hai học sinh nữ đứng đằng trước.

Hai nữ sinh cũng không hiền lành gì, họ không ngừng tiến về phía trước, từng bước dồn ép người phụ nữ vào vách tường.

Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng bất bình này nhưng không một ai tiến lên bênh vực người phụ nữ, quá rõ ràng bọn họ không muốn bị dính vào những rắc rối không đáng này.