Biệt thự Mộng Yên
Chu Khánh đang ngồi ở phòng khách ghi chép sổ sách chi tiêu hàng ngày, nhìn thấy Phàm Dực trở về ông nhanh chóng gấp lại quyển sổ, chạy ra đón tiếp "Ông chủ về rồi."
Trái ngược với sự nhiệt tình của Chu Khánh, Phàm Dực sắc mặt hầm hầm không mấy vui vẻ, thấp giọng hỏi "Lâm Ngữ Yến đâu?"
"Cô Lâm đang ở trên phòng, cô ấy vừa..." Còn chưa để Chu Khánh nói xong, Phàm Dực đã nhanh chóng bước lên lầu.
Giang Mặc vừa từ ngoài bước vào nhìn thấy vẻ hoang mang lo sợ trên gương mặt của Chu quản gia thì mím môi gật đầu đồng cảm. Từ nãy đến giờ trên đường lái xe đưa Phàm Dực về, vẻ mặt của anh chắc chắn cũng giống y đúc ông, hoang mang lo lắng.
Phàm Dực sau khi lên đến trước phòng Lâm Ngữ Yến thì vội vã đưa tay đập đập cửa "Lâm Ngữ Yến. Lâm Ngũ
Yến, ra đây tôi có chuyện cần bàn."
Sau khi đập đến lần ba, Lâm Ngữ Yến cuối cùng cũng ra mở cửa, cô cau mày nhìn người chồng đã ba tuần không nhìn thấy mặt mũi, vừa về liền ồn ào phiền nhiễu này "Làm sao?"
Phàm Dực vẻ mặt vô cùng nghiêm túc "Đến phòng làm việc của tôi đi. Tôi có việc cần bàn bạc với cô." Không đợi
Lâm Ngữ Yến đáp lời, Phàm Dực vừa nói dứt câu liền bước xuống lầu.
Lâm Ngữ Yến vốn đang cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền thì lại bị vẻ nghiêm túc của Phàm Dực làm cho có chút sửng sốt. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Phàm Dực làm cô có chút băn khoăn, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì quan trọng đến mức khiến anh ta bày ra dáng vẻ này?
Lâm Ngữ Yến trong lòng có chút bồn chồn đóng cửa lại rồi cũng nhanh chóng đi theo sau Phàm Dực đến phòng làm việc của anh ta.
Sau khi Lâm Ngữ Yến bước vào phòng, Phàm Dực bảo cô đóng cửa lại rồi hai người ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đối diện nhau, chính giữa họ được ngăn cách bởi bàn làm việc.
Lâm Ngữ Yến chăm chú quan sát nét mặt của Phàm Dực, cô không vòng vo mà vào vấn đề chính "Có chuyện gì?"
Phàm Dực trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng "Tôi nghe nói, sắp tới cô có một dự án phim hợp tác cùng với Phàm Dương."
"Đúng vậy. Có vấn đề gì?" Lâm Ngữ Yến thản nhiên gật đầu thừa nhận.
"Cô từ bỏ vai diễn đó đi." Phàm Dực bình thản nói ra yêu cầu một cách nhẹ bâng.
Lâm Ngữ Yến tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, vẻ mặt của cô từ bất ngờ dần chuyển thành trào phúng, cô cười khẩy "Tôi không thích. Dựa vào đâu? Anh có biết tôi khó khăn thế nào mới có được vai diễn kia không? Sao có thể nói bỏ là bỏ?"
Lâm Ngữ Yến thật không ngờ Phàm Dực có thể đưa ra một yêu cầu nực cười đến vậy, anh ta cho rằng anh ta là ai cơ chứ?
Phàm Dực dĩ nhiên đoán trước được phản ứng của Lâm Ngữ Yến sẽ như thế này, anh bình tĩnh đáp "Cô từ bỏ vai diễn kia đi, đổi lại... tôi sẽ đầu tư vào một bộ phim khác và cô sẽ đóng chính. Cô có thể tự lựa chọn kịch bản, kinh phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề, tôi sẽ đầu tư vào bộ phim đó."
Phàm Dực đưa Lâm Ngữ Yến đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô lần nữa tròn mắt ngạc nhiên với lời đề nghị mà anh đưa ra.
Lại có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại đầu tư cho cô? Chắc chắn không thể nào chỉ đơn giản vì anh ta muốn làm thế được, vì nếu muốn thì trước đây anh ta đã đầu tư, sao phải chờ đến bây giờ? Hơn nữa, những vai diễn trước của cô anh ta rõ ràng chẳng quan tâm gì, nhưng tại sao khi cô nhận vai diễn này thì anh ta lại muốn cô từ bỏ?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không ngừng được đặt ra trong đầu Lâm Ngữ Yến, nhưng rốt cuộc lời mà cô thốt lên lại là "Tôi lấy gì để tin anh?"
"Nếu cô muốn, chúng ta có thể làm một bản hợp đồng." Phàm Dực nói một cách thản nhiên.
Lâm Ngữ Yến ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi, cô cau mày suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định "Được thôi, chốt."
Dù không biết tại sao Phàm Dực đột nhiên lại đưa ra yêu cầu đó nhưng vụ giao dịch này rõ ràng là hoàn toàn có lợi cho cô.
Trong vụ này Lâm Ngữ Yến chẳng thua thiệt gì cả, vậy thì dại gì mà không đồng ý cơ chứ?
Gương mặt Phàm Dực lúc này mới giãn ra, tâm trạng anh dường như đã trở nên thoải mái hơn, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn "Được, vậy tôi sẽ cho người soạn thảo một bản hợp đồng rồi đưa qua cho cô. Cô cứ chọn kịch bản rồi nói tôi biết.
"Nhưng mà tại sao lại là vai diễn này? Sao anh lại muốn tôi từ bỏ vai diễn này?" Những câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn trong đầu, Lâm Ngữ Yến rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Phàm Dực hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Lâm Ngữ Yến, đương lúc không biết phải trả lời thế nào, trong đầu anh bỗng xẹt qua một ý nghĩ, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô "Tôi nghe nói trong phim có cảnh hôn giữa cô và Phàm Dương. Chị dâu em chồng lại diễn cảnh thân mật như vậy thì có chút kì lạ không phải sao?"
Lâm Ngữ Yến không hài lòng lắm với câu trả lời của Phàm Dực, chẳng phải dùng thế thân là được rồi sao? Tuy lý do đó nghe giống như để đối phó nhưng thôi thì chung quy vẫn tạm chấp nhận được.
Lâm Ngữ Yến không hỏi gì thêm, cô lấy ra điện thoại bấm vào số của Ngô Quân rồi gọi cho anh ta, cố ý bật loa ngoài để cả Phàm Dực cũng có thể nghe được.
Sau ba tiếng tít dài, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối "Alo, Ngữ Yến, có chuyện gì sao?"
"Ngô Quân, tôi đây. Có chuyện này.... dự phim mới mà lúc nãy anh đưa cho tôi kịch bản... xin lỗi, chắc tôi không thể nhận vai diễn này được rồi." Lâm Ngữ Yến có chút ngập ngừng, khó xử nói lời từ chối vai diễn.
"Cô nói gì vậy Ngữ Yến? Cô đang đùa thôi phải không?" Ngô Quân rõ ràng là có chút sửng sốt, giọng điệu anh ta có chút hoang mang, âm lượng phát ra có phần lớn.
"Xin lỗi anh." Giọng Lâm Ngữ Yến có chút trùng xuống.
Đầu dây bên kia chợt im lặng, một lúc sau Ngô Quân tiếp tục lên tiếng "Lý do là gì? Cô rõ ràng đã rất vất vả mới có được cơ hội này, sao có thể nói bỏ là bỏ? Lý do là gì vậy Ngữ Yến? Nếu cô có gì khó khăn cứ việc nói ra, không cần biết là gì tôi đều nhất định sẽ giúp cô! Cô không thể từ bỏ cơ hội này một cách dễ dàng như vậy!"