"Chị? Chị? Chị Ngữ Yến!" Phương Trúc phải kêu đến lần thứ ba Lâm Ngữ Yến mới phản ứng lại "Ừ? Chị nghe."
Thấy vẻ mặt xanh xao của Lâm Ngữ Yến, Phương Trúc không khỏi nhíu mày, cô lo lắng lên tiếng hỏi thăm "Chị làm sao vậy? Chị thấy không khoẻ chỗ nào sao?"
"Chị không sao." Lâm Ngữ Yến cố gắng gượng cười, lên tiếng trấn an Phương Trúc.
"Người đàn ông lúc nãy trông thật đáng sợ, bá khí tỏả ra từ người anh ta làm em cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Lúc anh ta tiến lại gần chỗ chúng ta, tim em đã đập vô cùng nhanh, em đã rất sợ nên không kịp nghĩ gì chỉ biết kéo tay chị bỏ chạy. Em cá chắc người đàn ông đó không phải là người bình thường, chắc có lẽ anh ta giống với ông chủ Phàm, là ông chủ lớn nào đó nên mới toát ra khí chất uy quyền như vậy." Phương Trúc vừa nói vừa nhớ lại cảm giác lúc đó, đến giờ cô vẫn còn bất giác rùng mình khi nghĩ tới lúc nãy.
"Vậy sao?" Lâm Ngữ Yến không tập trung chỉ qua loa đáp lời. Trong lòng cô vẫn còn ngổn ngang chuyện về giấc mơ kiếp trước.
Trong đầu Lâm Ngữ Yến lúc này đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, cô bất ngờ quay phắt sang nhìn Phương Trúc, cất giọng hỏi "Lần trước em nói có một cô diễn viên tên Đường Nguyệt ở thành phố Nam tính tình rất kiêu kỳ nhưng cũng rất nổi tiếng. Em có ảnh của cô ấy không?"
Lâm Ngữ Yến đột ngột đổi đề tài làm Phương Trúc có chút hoang mang, nhưng cô vẫn nhanh chóng gật đầu "Dạ có ạ."
Nói rồi Phương Trúc lấy điện thoại ra rồi lên mạng tìm kiếm cái tên Đường Nguyệt. Một loạt hình ảnh về diễn viên
Đường Nguyệt hiện lên, Phương Trúc nhấn vào một tấm hình có góc chụp trực diện nhất rồi đưa nó cho Lâm Ngữ Yên xem.
Đây chính xác là gương mặt của nữ diễn viên 'Đường Nguyệt' mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ!
Lâm Ngữ Yến sắc mặt trở nên nghiêm trọng, điều này có nghĩa kiếp này và giấc mơ về kiếp trước kia không phải là hai kiếp khác nhau, mà là cùng một kiếp!
Nhưng tại sao Trạch Siêu vẫn là Trạch Siêu, Đường Nguyệt vẫn là Đường Nguyệt, nhưng cô lại từ Trình Hiểu Yên trở thành Lâm Ngữ Yến?
Lâm Ngữ Yến đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, trán cô rịn đầy mồ hôi, thân nhiệt nóng ran nhưng cả người lại cảm thấy lạnh toát.
Những hình ảnh ở kiếp này và kiếp trước cứ lần lượt chồng chéo lên nhau, không ngừng hiện lên trong tâm trí cô, vô cùng hỗn loạn. Lâm Ngữ Yến đã không còn có thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, đâu là kiếp trước, đâu là kiếp này.
Cô... rốt cuộc là ai? Trình Hiểu Yên? Lâm Ngữ Yến?
Khung cảnh trước mắt Lâm Ngữ Yến nhoè dần, vài giây trước khi ngã xuống, Phương Trúc đã kịp thời ôm lấy cô.
Nhìn thấy Lâm Ngữ Yến ngất xĩu, Phương Trúc khiếp sợ hét toáng lên "Chị Ngữ Yến!"
****
Lâm Ngữ Yến được Phương Trúc đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê và sốt cao.
Phương Trúc ban đầu vô cùng hoang mang sợ hãi vì là lần đầu gặp phải loại tình huống này, cô không biết phải làm gì mà chỉ biết khóc bù lu bù loa cả nửa ngày trời.
Sau khi bình tĩnh lại, Phương Trúc đầu tiên gọi điện cho đạo diễn và đoàn phim thông báo về tình trạng bệnh của
Lâm Ngữ Yến và xin phép hoãn những cảnh quay của cô lại.
Tiếp theo đó Phương Trúc tìm cách liên lạc với Phàm Dực nhưng do không có số của anh ta và cô cũng không biết mật mã điện thoại của Lâm Ngữ Yến nên Phương Trúc đành phải nhắn tin cầu cứu Giang Mặc.
Giang Mặc nhận được tin nhắn của Phương Trúc thì ngay lập tức báo cho Phàm Dực. Anh sau khi hay chuyện thì liền tức khắc bay đến thành phố Nam ngay trong đêm.
****
"Cô ấy sao rồi?" Phàm Dực vừa mở cửa vào liền sải bước nhanh về phía giường bệnh, anh lên tiếng hỏi chuyện
Phương Trúc nhưng đôi mắt thì không hề rời khỏi người Lâm Ngữ Yến.
"Bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là chút cảm và sốt nhẹ, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chắc có lẽ là do chị ấy đã làm việc quá sức."
Phàm Dực giơ bàn tay to lớn nhẹ nhàng sờ lên trán Lâm Ngữ Yến, đầu mày anh hơi nhíu lại, đôi mắt có chút mỏi mệt xen lẫn lo âu nhìn cô.
"Cô ra ngoài làm thủ tục đi, chúng ta sẽ chuyển viện cho cô ấy." Phàm Dực nghiêng đầu lãnh đạm nói với Phương Trúc.
Phương Trúc có chút hoang mang, chuyển viện cho chị Ngữ Yến sao? Tại sao lại phải làm vậy?
Thấy Phương Trúc vẫn còn ngơ ngác đứng đó, lo lắng cô ấy sẽ bị Phàm Dực tâm trạng không tốt la rầy doạ cho một trận, Giang Mặc đứng gần liền nháy mắt với Phương Trúc ý bảo cô nhanh chóng làm theo đừng thắc mắc.
Từ lúc hay tin Lâm Ngữ Yến ngất xĩu phải nhập viện, tâm trạng Phàm Dực vẫn luôn bực dọc khó chịu, Giang Mặc suốt buổi cùng đi anh cũng không dám hó hé một lời nào. Vậy nên hiện giờ tốt nhất là hãy làm theo những gì anh
Dực nói và đừng có ý kiến gì, nếu không thì hậu quả ra sao Giang Mặc cũng không dám nói trước.
Sau khi Phương Trúc làm xong thủ tục xuất viện cho Lâm Ngữ Yến, Phàm Dực đã đưa cô đến bệnh viện Nam Thành và cho cô làm xét nghiệm toàn diện một lần nữa.
Tuy nhiên kết quả chấn đoán mà các bác sĩ ở đây đưa ra cũng giống như ở bệnh viện trước, làm việc quá sức nên gây ra cảm sốt thông thường.
Phàm Dực ban đầu nghe thấy kết quả thì thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên đôi chút. Nhưng từ đó đến nay đã là ngày thứ ba mà Lâm Ngữ Yến vẫn mê man không tỉnh, anh đang dần trở nên mất kiên nhẫn.
Các y bác sĩ bị vẻ mặt xám xịt đáng sợ của Phàm Dực doạ đến mất hồn mất vía, cứ cách hai tiếng là lại thay phiên nhau đến kiểm tra các chỉ số của Lâm Ngữ Yến một lần.
Thế nhưng dù là vậy thì bọn họ vẫn không tài nào tìm ra được nguyên nhân vì sao mãi mà Lâm Ngữ Yến vẫn chưa chịu tính lại.
Có lẽ điều này chỉ có mình Lâm Ngữ Yến biết lý do vì sao.
Vì cô đã lại lần nữa mơ thấy giấc mơ về kiếp trước.
Nhưng khác với lần trước, giấc mơ lần này không phải là các mảnh ghép không liền mạch và thời gian địa điểm mơ hồ nữa mà là một chuỗi sự kiện vô cùng cụ thể và rõ ràng.
Lần này, một cách trọn vẹn nhất, Lâm Ngữ Yến đã nhớ lại toàn bộ ký ức về cuộc đời của mình khi cô còn là Trình Hiểu Yên, hay nói cách khác, là khi cô sống dưới thân phận Trình Hiểu Yên.