Một Lòng Một Dạ

Chương 84: Mọi ánh mắt đổ dồn


Lúc Lâm Ngữ Yến mở mắt tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ run run rồi tách mở, cô chớp nhẹ đôi mắt, mờ hồ trống rỗng nhìn trần nhà trắng xoá trước mặt, đầu óc mơ mơ màng màng không rõ bản thân đang ở đâu và đã ngủ được bao lâu.

Vài phút lặng lẽ trôi qua, sau khi những ký ức về ngày hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu, Lâm Ngữ Yến lúc này mới dần trở nên tỉnh táo hẳn. Cảm nhận được một sức nóng và độ ẩm truyền đến từ bàn tay phải, cô đưa mắt nhìn sang liền thấy hình ảnh Phàm Dực đang gục ngủ bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Tầm mắt Lâm Ngữ Yến chậm rãi dời xuống bộ đồ bệnh nhân mà cô đang mặc trên người, rồi lại lướt một vòng khắp căn phòng rộng rãi tiện nghi trước mặt.

Nếu không phải vì bộ quần áo bệnh nhân cùng máy móc thiết bị y tế và cánh tay đang được truyền dịch của mình, Lâm Ngữ Yến chắc chắn sẽ tưởng rằng cô đang ở trong phòng khách sạn.

Lâm Ngữ Yến hơi dùng sức, muốn gượng người ngồi dậy nhưng cử động nhỏ này của cô đã đánh thức Phàm Dực. Anh ngay lập tức bật người dậy kiểm tra cô, bàn tay bất giác siết chặt hơn “Yên Yên, em dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?” Phàm Dực vừa lên tiếng hỏi vừa đỡ cô nằm xuống lại rồi đưa tay chỉnh công tắc, nâng cho đầu giường cao lên.

“Sao em lại ở bệnh viện thế này?”

“Hôm qua em đã ngất xĩu, nên anh đưa em đến đây.” Phàm Dực giả vờ như đang bận rộn chỉnh lại chăn gối để không phải nhìn vào mắt Lâm Ngữ Yến, thuần thục nói ra cái cớ mà bản thân đã chuẩn bị từ trước.

“Thật sao?” Lâm Ngữ Yến kinh ngạc lên tiếng.

“Ừ, bác sĩ nói do em thiếu máu nên mới bị ngất, cần ở lại bệnh viện thêm vài ngày để tịnh dưỡng”

Lâm Ngữ Yến nghe vậy thì nhướng mày, biểu tình không đồng ý “Sao cơ? Ở lại thêm vài ngày ư? Không cần không cần, em không cần đâu! Em khoẻ rồi, cả người cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh, có thể lập tức xuất viện ngay! Em không muốn chỉ vì chút bệnh vặt này mà làm lỡ chuyến du lịch cùng anh. Khó khăn lắm anh mới sắp xếp được thời gian. Không biết lúc nào chúng ta mới lại có dịp... Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, đôi mắt khẽ liếc nhìn biểu cảm của Phàm Dực.

Phàm Dực đau lòng nhìn cô, bàn tay to lớn khẽ bao lấy bàn tay của Lâm Ngữ Yến, hơi siết nhẹ “Anh xin lỗi, anh đã không biết em muốn cùng anh đi du lịch đến vậy. Anh lúc nào cũng có thời gian dành cho em. Em không cần lo lắng gì hết mà cứ chuyên tâm tịnh dưỡng cho tốt. Đợi em khoẻ lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi nhiều nơi hơn, có được không?” Phàm Dực ân cần khuyên nhủ Lâm Ngữ Yến một cách vô cùng kiên nhẫn, vừa nói bàn tay anh vừa dịu dàng vuốt ve gò má cô.

“Được rồi..” Trước sự thuyết phục chân thành của anh, Lâm Ngữ Yến tuy vẫn không vui nhưng cũng chỉ đành thoả hiệp. Thôi thì cô sẽ cố gắng nhanh khỏi bệnh, để còn có thể tiếp tục chuyến du lịch cùng Phàm Dực vậy.

“À phải rồi, tiểu Trúc đâu? Hôm qua em ấy bị khó tiêu nên về khách sạn trước, không biết bây giờ đã khoẻ chưa?” Nhìn một lượt khắp căn phòng tiện nghi mà yên tĩnh trước mặt, hình ảnh hoạt bát và tiếng cười nói ríu ra ríu rít của Phương Trúc bỗng xẹt qua trong đầu Lâm Ngữ Yến, cô lúc này mới chợt nhận ra đến giờ cô vẫn chưa gặp lại em ấy.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Còn chưa kịp để Phàm Dực đáp lời, Phương Trúc đã từ bên ngoài kéo cửa bước vào, theo sau là Giang Mặc hai tay mang những túi xách lỉnh kỉnh đựng đồ dùng cá nhân của Lâm Ngữ Yến.

“Chị Ngữ Yến, chị thấy trong người thế nào rồi ạ?” Phương Trúc cầm trên tay bó hoa hồng đỏ, loài hoa yêu thích của Lâm Ngữ Yến, vừa vào liền liến thoắn cắm hoa vào bình, sắp xếp quần áo, kéo rèm cửa sổ, rồi cuối cùng là rót một ly nước ấm đưa đến cho cô.



Nhìn thấy sự thuần thục lẹ làng của Phương Trúc, gương mặt Giang Mặc từ ngạc nhiên dần chuyển thành vẻ cảm khái, hận không thể ở ngay tại chỗ này mà vỗ tay thật lớn khen ngợi cô.

Vì Phương Trúc đã đến nên Phàm Dực cũng không cần túc trực bên cạnh Lâm Ngữ Yến suốt nữa. Anh tranh thủ vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút rồi cùng Giang Mặc đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép lại, Phàm Dực liền quay sang Giang Mặc thấp giọng hỏi “Chú vẫn chưa nói cho Phương Trúc biết phải không?”

“Vâng, vì anh đã dặn nên em hoàn toàn không nói gì với cô ấy.”

Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ Giang Mặc, Phàm Dực mới yên tâm gật nhẹ đầu. Lúc này, điện thoại trong túi quần chợt run lên liên hồi, anh mở ra xem thì hoá ra là Phàm Dương gọi đến.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Phàm Dực bên này còn chưa nói gì, Phàm Dương ở đầu dây bên kia đã ồn ào lên tiếng “Alo, anh trai? Thế nào rồi? Đi du lịch cùng chị dâu vui không?”

“Vẫn ổn, có chuyện gì?”

“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Hai người vẫn khoẻ chứ? Chị dâu... không có gì chứ?” Phàm Dương đột nhiên có chút ngập ngừng, ngữ khí không được tự nhiên tiếp tục hỏi thăm.

“Sao lại hỏi vậy?” Phàm Dực nhạy bén nhận ra sự khác thường của Phàm Dương, anh không dông dài trả lời những câu hỏi vô bổ trước đó mà trực tiếp hỏi thẳng.

“Thật ra, em vừa từ công ty trở về, và nghe được một chuyện kỳ lạ...

Ký ức của Phàm Dương quay trở về hai tiếng trước.

Vì cuộc họp với Ngô Quân nên hôm nay dù có lịch quay cả ngày nhưng anh vẫn tranh thủ ghé qua công ty một chuyến. Trên đường đến văn phòng của Ngô Quân, anh đã bị tiểu Thanh ở bên bộ phận truyền thông và quảng bá đang như người mất hồn đụng phải.

Phàm Dương thấy tiểu Thanh thất thần giống như vừa gặp phải quỷ thì lên tiếng hỏi thăm liệu cô ấy có đang cảm thấy không khoẻ chỗ nào. Lúc này, tiểu Thanh mới thuật lại cho anh nghe sự việc mà cô ấy vừa nhìn thấy.

Khi nãy tiểu Thanh đi ăn trưa về, lúc đi ngang qua phòng chuyên dụng để trang phục, mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân của Lâm Ngữ Yến, cô đã nhìn thấy người giao thức ăn nhanh từ trong đó lén lén lút lút đi ra.



Ban đầu tiểu Thanh cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lúc sau cô mới sựt nhớ ra, Lâm Ngữ Yến đã nghỉ phép để đi du lịch rồi. Phương Trúc cũng đi cùng với cô ấy, vậy nên không lý nào lại có thể có người giao thức ăn nhanh đến cho họ được.

Nhớ lại thì lần trước cô và tiểu Mỹ cũng đụng phải một người trông rất giống Trình Hiểu Yên đến giao nước đóng chai cho Lâm Ngữ Yến. Hơn nữa cả hai lần đều xảy ra vào giờ nghỉ trưa của công ty, thời điểm có rất ít người qua lại.

Chuyện này nếu nói là trùng hợp thì cũng quá kì lạ rồi đi. Vậy nên tiểu Thanh từ nãy đến giờ cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi rồi va vào Phàm Dương lúc nào không hay.

“Em đã dặn cô ấy giữ kín chuyện này không được nói cho ai khác biết. Sau đó liền lập tức gọi cho anh.”

“Được rồi, anh biết rồi. Làm tốt lắm, cảm ơn em.” Sau khi cúp máy, Phàm Dực tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt anh loé lên tia hung tợn, răng nghiến chặt khiến quai hàm căng cứng.

“Có chuyện gì sao anh Dực?” Giang Mặc ở bên cạnh nhận thấy sự phẫn nộ đột ngột của Phàm Dực thì thận trọng lên tiếng.

Lồng ngực Phàm Dực phập phồng, cả người toả ra hàn khí chết chóc, anh thấp giọng gầm lên, lời nói ra tàn bạo lãnh khốc “Liên lạc với Hạ Viễn và Tư Kỳ, phát lệnh cho đám anh em lập tức truy lùng Trình Hiểu Yên! Không cần biết các chú dùng cách gì, dù là khiến ả đàn bà khốn kiếp đó gãy một tay, mất một mắt hay thừa sống thiếu chết, nhất định phải để ả ta còn sống đem đến trước mặt tôi!”

****

Chiều hôm đó, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện và lan truyền thông tin nữ diễn viên Lâm Ngữ Yến sử dụng chất cấm.

Cũng không biết nguồn tin xuất phát từ đâu nhưng tin tức này nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí no.1 bảng xếp hạng tìm kiếm và trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trên khắp các trang mạng mặc cho vụ việc không hề có bất kì một chứng cứ hay bằng chứng cụ thể nào.

Bên phía cảnh sát bình thường lúc xảy ra chuyện không thấy mặt mũi đâu, bây giờ lại đột nhiên lại biến thành những con ong chăm chỉ, vô cùng tích cực mà lập hồ sơ điều tra thực hư vụ việc Lâm Ngữ Yến sử dụng chất cấm.

Bọn họ gửi đơn yêu cầu cô phối hợp điều tra, ngay lập tức làm xét nghiệm tại bệnh viện gần nhất nơi cô đang ở rồi gửi kết quả đến trung tâm trụ sở cảnh sát ở thành phố Bắc.

Mà nguyên nhân khiến cho tin đồn vô căn cứ này nhận được nhiều sự quan tâm chú ý có lẽ xuất phát từ thân phận đặc biệt của Lâm Ngữ Yến.

Chẳng những là tiểu thư Lâm gia mà còn là phu nhân của Phàm Dực. Nếu cô dính vào lùm xùm bê bối gì thì không chỉ Lâm gia và Lâm Thị bị kéo xuống nước, mà ngay cả Tô gia và Hoằng Dạ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tất cả ánh mắt lúc này đều đang đổ dồn về phía Lâm Ngữ Yến, rình rập canh chừng từng nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất của cô, chỉ cần sơ sẩy một nhịp là sẽ ngay lập tức bị bọn họ bâu vào sâu xé không thương tiếc.