Trong tiểu khu chung cư cũ kĩ lâu đời nằm ở ngoài rìa thành phố Bắc, đa số những cư dân sinh sống ở đây là những người cao tuổi đơn thân không con không cháu.
Bốn giờ chiều, bác bảo vệ chung cư như thường lệ đi từng lầu một để kiểm tra. Lúc kiểm tra đến gần căn phòng cuối dãy hành lang của tầng 6, một mùi hôi thối và ẩm mốc giống mùi ở bãi rác bốc lên nồng nặc làm ông không chịu nổi mà đưa tay lên chặn mũi, cau mày khó chịu lên tiếng cằn nhắn “Ôi trời, mẹ ơi, hôi chết đi được! Đã bao lâu rồi người này không đi đổ rác và dọn nhà rồi vậy chứ?”
Sau khi tự mình cằn nhằn, bác bảo vệ dè dặt tiến lên, đưa tay gõ gõ cửa “Có ai ở nhà không?”
Không ai lên tiếng đáp lời, nhưng căn hộ này rõ ràng có một cô gái sinh sống ở đây, ông chắc chắn cô ấy đang ở bên trong bởi vì cô gái này chỉ toàn đi ra ngoài vào ban đêm. Nhưng chẳng hiểu vì sao lần nào có người gõ cửa cô ta cũng phớt lờ.
Sau khi gõ cửa đến lần thứ 3, bác bảo vệ bực dọc lên tiếng, tông giọng có chút lớn “Cô gì đó ơi, tôi biết là cô đang bên trong đấy. Làm phiền dọn rác trong nhà mình và cả trước cửa đi! Hôi chết đi được! Thật là mất vệ sinh! Làm ảnh hưởng đến cả tầng 6 này rồi!”
Hồi đáp ông vẫn tiếp tục là một mảng im lặng, bác bảo vệ cau mày khó chịu lắc lắc đầu, đôi mắt bất lực cụp xuống rồi xoay người rời đi.
Sau khi người bảo vệ rời đi, vài phút sau cánh cửa của căn hộ được mở ra. Trình Hiểu Yên với mái tóc ngắn củn khác lạ, quần áo bẩn thỉu lem nhem, gương mặt tiều tuỵ hốc hác, cầm một túi rác trên tay, rất thành thục mà ném ra ngoài hành lang trước nhà rồi lại xoay người đi vào trong.
Đằng sau cánh cửa là căn hộ 20m vuông tối tăm chậc hẹp của cô ta, mùi ẩm mốc cùng mùi hôi thối vô cùng nồng nặc tràn lan khắp cả căn nhà.
Dưới sàn đầy những vỏ lon bia rỗng, bị bóp đến biến dạng nằm lăn lóc khắp nơi. Những tờ giấy báo được dùng để lót bên dưới các hộp thức ăn nhanh cũng không còn nghĩa lý gì khi dầu mỡ cùng mẩu vụn đồ ăn bị vương vãi, thấm đẫm ướt hết những tờ báo.
Trong bầu không khí yên lặng đến quái dị, tiếng vòi nước trong nhà tắm đang không ngừng bị rỉ, lách tách, lách tách từng giọt nhỏ xuống sàn gạch men càng trở nên vang vọng, rõ ràng hơn.
Cách đó không xa là một chiếc tivi cũ đang phát tin tức “Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện và lan truyền thông tin liên quan đến vụ việc nữ diễn viên Lâm Ngữ Yến sử dụng chất cấm. Bên phía cảnh sát cho hay họ đã vào cuộc điều tra và gửi đơn yêu cầu cô Lâm hợp tác làm các thủ tục xét nghiệm. Tuy nhiên báo cáo kết quả của cô Lâm cho thấy, cô không hề dương tính với ma tuý. Công ty giải trí Quân Thuỵ, công ty chủ quản của diễn viên Lâm Ngữ Yến ngay sau đó cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn. Phía đại diện công ty cho hay, tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng cùng hình ảnh của cô Lâm. Bên phía đại diện còn cho biết, họ sẽ trao đổi với phía luật sư của công ty và sẽ nhờ đến pháp lý can thiệp vào sự việc lần này”
Một sự bức bối ngộp ngạt đột ngột dâng lên trong lòng, Trình Hiểu Yên khó chịu không ngừng ra sức gãi gãi cần cổ, đôi môi khô khốc nức nẻ mấp máy, không ngừng tự mình lẩm bẩm “Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Lũ chuột nhất đáng chết!”
Đôi mắt Trình Hiểu Yên lờ đờ, vành mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ trừng về phía chiếc tivi, cô đưa tay chộp lấy lon bia uống dở dưới sàn nhà đưa lên miệng, ngửa cổ uống ừng ực cho tới khi cạn sạch rồi bóp chặt khiến vỏ lon rỗng trở nên méo mó rồi ném đi chỗ khác, tiếp tục lên tiếng mắng chửi một mình “Mẹ kiếp! Tên khốn Phàm Huân vô dụng! Ở kiếp trước lúc này rõ ràng đã trèo lên được chiếc ghế phó chủ tịch của Thế Vũ. Kiếp này không biết đã chết quách ở cái chỗ quỷ quái nào, đến giờ vẫn chưa thấy tung tích.”
Trình Hiểu Yên mắng chửi xong thì loạng choạng tiến đến chỗ chiếc bọc ni lông trắng gần đó, thò tay lần mò tìm kiếm một lon bia khác nhưng trong bao đã cạn sạch bia.
“Mẹ kiếp!” Cô chửi thề một tiếng rồi đứng dậy, cầm theo mũ và khẩu trang cùng vài đồng bạc lẻ nhét vào túi áo khoác rồi đi ra ngoài.
Trình Hiểu Yên xuống dưới lầu để mua thêm bia, cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Vừa đẩy cửa vào tiếng chuông chào mừng “ding dong” liền vang lên, cậu nhân viên làm thêm thân thiện cất giọng “Xin chào quý khách!”
Trình Hiểu Yên đi thẳng về phía tủ bán nước của cửa hàng, cô mở tủ và lấy ra 6 lon bia và đi đến quầy tính tiền. Người nhân viên scan từng lon bia rồi bỏ vào túi ni lông, sau khi scan hết 6 lon, cậu ta lên tiếng “Của cô hết $12 ạ”
Khoảnh khắc người nhân viên ngước lên nhìn Trình Hiểu Yên, tuy cô đã đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang chỉ để lộ cặp mắt, cậu nhân viên vẫn cảm thấy dáng vẻ của cô trông rất quen thuộc nên không nhịn được sự tò mò mà nhìn thêm vài lần.
Nhưng điều này đã chọc điên Trình Hiểu Yên, cô đưa $12 cho cậu nhân viên rồi trừng mắt nhìn cậu ta, thấp giọng buông lời mắng chửi “Nhìn cái mẹ gì? Tin tạo móc mắt mày ra không thằng chó?”
Cậu nhân viên bị lời của cô làm cho sợ hãi nhìn sang chỗ khác, cậu ta nhận lấy $12 từ Trình Hiểu Yên rồi đẩy túi ni lông đựng mấy lon bia về phía cô, từ đầu đến cuối không hề dám nhìn vào cô thêm lần nào nữa.
Trình Hiểu Yên xách túi ni lông nghênh ngang bước ra khỏi cửa hàng. Trên đường về lại căn hộ chung cư, cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đứng tựa người vào tường như đang chờ đợi ai đó.
Trình Hiểu Yên nghĩ thầm trong lòng chắc là gái gọi nên khinh thường liếc mắt rồi xì một tiếng, đi lướt ngang qua người cô ta.
Lúc này người phụ nữ đột nhiên cất giọng, lời nói ra khiến bước chân của cô khựng lại “Rõ ràng kiếp trước là tiểu thư cành vàng lá ngọc, kiếp này lại trở thành con của hai vợ chồng nghèo. Số phận bị người khác cướp mất như vậy mà không có chút bất bình nào sao?”
Trình Hiểu Yên thất kinh mở to đôi mắt xoay người lại nhìn người phụ nữ, trong lòng chợt rung lên một nhịp. Làm sao mà cô ta...
Vào lúc hàng ngàn câu hỏi dấy lên trong đầu Trình Hiểu Yên, người phụ nữ lần nữa cất giọng “Cô không thắc mắc chuyện gì đã xảy ra sao?”
Cũng giống với Lâm Ngữ Yến, từ sau khi Trình Hiểu Yên nhớ lại ký ức về kiếp trước, cô cũng vô cùng tò mò và thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao cô lại được sống lại với thân phận khác thế này?
Nhưng Trình Hiểu Yên không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu và như thế nào. Nghe người phụ nữ nói vậy, cô liền vội vã gật đầu lia lịa, như sợ cô ta sẽ đổi ý.
“Chị gái của ta, Cô Cô, đã tráo đổi thân phận của cô và Lâm Ngữ Yến hiện tại. Hay nói cách khác, Lâm Ngữ Yến của bây giờ, chính là Trình Hiểu Yên ở kiếp trước. Số phận cơ cực mà cô đang gánh lấy, lẽ ra cô ta mới là người phải gánh nó mới phải. Vì vậy nên bây giờ chị ấy đang bị trừng phạt rồi... ở một nơi xa xôi nào đó.” Người phụ nữ không ai khác chính là Lộ Lộ. Vừa nói Lộ Lộ vừa cau mày nhìn về một hướng xa xăm, đôi mắt loé lên tia ấm ức.
Tráo đổi thân phận ư? Trình Hiểu Yên cau mày, vẻ mặt mơ hồ trước lời của người phụ nữ, cô cất giọng hỏi lại “Nhưng làm cách nào mà...
Còn chưa kịp đợi Trình Hiểu Yên hỏi xong Lộ Lộ đã biết cô muốn nói gì, cô ta lên tiếng đáp lời “Bởi vì hai ngươi sinh vào cùng ngày cùng tháng cùng năm. Và cùng chết đi cùng năm cùng tháng cùng ngày”
Trình Hiểu Yên lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy! Sau khi cô trọng sinh và trở thành Trình Hiểu Yên, dù cho đời sống và môi trường xung quanh thay đổi thế nào, thì hai thứ này vẫn được giữ nguyên: ngoại hình và ngày sinh.
Trình Hiểu Yên đôi mắt loé lên tia hứng thú, lần nữa quay sang hỏi người phụ nữ “Vậy có cách nào để có thể hoán đổi trở lại không?”
“Đương nhiên là có!” Ngừng một đoạn, Lộ Lộ khẽ nhếch miệng nở nụ cười thâm sâu, gương mặt tràn đầy vẻ tự mãn, nhướng mày tiếp tục lên tiếng “Người phàm các ngươi thường hay nói một câu. lấy độc trị độc?”
Nhìn thấy sự mơ màng không hiểu hiện trên gương mặt của Trình Hiểu Yên, Lộ Lộ kiên nhẫn lên tiếng giải thích ý trong lời nói vừa rồi một cách chi tiết hơn “Chính là nói, nếu hai ngươi ở kiếp này lại cùng chết đi cùng ngày cùng tháng cùng năm... vậy thì có thể được hoán đổi trở lại!”