“Xin lỗi anh Dực, là em đã không phòng bị mà tiết lộ tình trạng lúc trước của chị dâu cho Tư Kỳ biết. Nên hắn mới có thể lấy kết quả xét nghiệm từ bệnh viện Nam Thành” Giang Mặc lái xe đưa Phàm Dực về, trong không gian tĩnh mịch trầm lặng, anh đột ngột lên tiếng thừa nhận sai lầm của bản thân.
Phàm Dực ngồi ở hàng ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe lời xin lỗi của Giang Mặc, anh cất giọng trầm trầm, mắt vẫn nhắm nghiền “Được rồi, không phải lỗi của chú. Tin tưởng anh em của mình thì có gì sai? Hơn nữa, lúc Tư Kỳ đe doạ bác sĩ chủ trị ở bệnh viện Nam Thành để lấy kết quả xét nghiệm của Yên Yên, Trạch Siêu đã báo cho tôi biết rồi.”
Vẻ mặt Giang Mặc không giấu được sự ngạc nhiên, sửng sốt lên tiếng “Anh là cố ý để Tư Kỳ lấy được kết quả xét nghiệm của chị dâu?”
Phàm Dực không đáp lời, Giang Mặc cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy trầm mặc suốt cả quãng đường đi. Tư Kỳ là đàn em thân cận sát cánh cùng Phàm Dực từ những ngày đầu, là người anh em vào sinh ra tử cùng Giang Mặc trong mọi hoàn cảnh hiểm nguy và khốn đốn. Sự phản bội của hắn không khác gì một nhát dao đâm mạnh vào sau lưng cả hai, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác mấy không dễ chịu.
Mãi một lúc sau, Giang Mặc mới lần nữa lên tiếng đổi chủ đề, phá vỡ bầu không khí yên lặng này “Anh Dực, sắp tới sinh nhật lần thứ 33 của anh rồi, anh dự định tổ chức như thế nào ạ? Riêng tư cùng chị dâu, hay tổ chức công khai cùng bọn em ạ?”
Lời của Giang Mặc khiến Phàm Dực bất chợt mở mắt, gương mặt thoáng qua tia phức tạp. Sắp đến sinh nhật lần thứ 33 của anh, điều này có nghĩa là chỉ còn gần một năm nữa là sẽ đến ngày mà Phàm Dương bị sát hại và anh bị đổ tội giết người phải vào tù rồi lãnh án tử. Ở kiếp trước, giai đoạn này chính là thời điểm mà Phàm Huân trỗi dậy mạnh mẽ và ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch của tập đoàn Thế Vũ.
Nửa năm trước, anh cuối cùng cũng đã tìm ra hành tung của Phàm Huân, hắn ta đã từ một nhân viên công vụ bình thường, từng bước từng bước trèo lên được chức vụ trưởng phòng bộ phận chiến lược và kinh doanh của Thế Vũ và có mối quan hệ rất tốt với thiếu gia nhà họ Thế, Thế Minh, luôn kề cận cùng cậu ta như hình với bóng.
Ngay sau khi tìm ra được hành tung của hắn ta, Phàm Dực đã dứt khoát chặt đứt mọi con đường của hắn ở Thế Vũ. Anh đã nhường cho Thế Vũ một hợp đồng xây dựng béo bở, dùng nó làm điều kiện trao đổi khiến cho Phàm Huân chẳng những không còn bất kỳ cơ hội thăng tiến nào mà còn bị công ty sa thải và liệt vào danh sách đen.
Điều đó đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, Phàm Huân có thể xin việc ở bất kỳ đâu ngoại trừ Thế Vũ.
Nếu những suy đoán của anh là đúng, thì kiếp trước sở dĩ Phàm Huân trèo lên được chiếc ghế phó chủ tịch là bởi hắn ta đã sát hại công tử nhà họ Thế. Nhớ lại thì cái chết của cậu Thế Minh lúc đó khá kỳ lạ, một người hoàn toàn khoẻ mạnh như cậu ta, bỗng một ngày bất chợt qua đời vì bệnh tim?
Sau đó chiếc ghế phó chủ tịch lại được giao cho Phàm Huân, một trưởng phòng chỉ mới nhậm chức chưa đầy ba tháng, sau một cuộc họp biểu quyết giữa các cổ đông lớn của Thế Vũ. Chuyện này thật sự quá đáng ngờ!
Sau một hồi lâu im lặng, Phàm Dực chợt cất giọng, nhưng không phải là trả lời cho câu hỏi của Giang Mặc về chuyện tổ chức sinh nhật mà lại nói về một chủ đề hoàn toàn khác “Dạo gần đây Thế Vũ thế nào rồi?” Lo liệu ổn thoả là vậy, Phàm Dực vẫn phải dặn dò Giang Mặc xem chừng động thái của Thế Vũ, đề phòng Phàm Huân giở trò, dùng cách nào đó để quay trở lại. Dù sao thì sự ranh mãnh của hắn anh đã từng được trải nghiệm qua khá nhiều lần ở kiếp trước.
Giang Mặc có chút bất ngờ nhưng vẫn phản ứng kịp “Mọi chuyện vẫn ổn ạ. Thế lão gia vẫn nắm quyền chủ tịch và cậu ấm nhà họ Thế vẫn giữ chức phó chủ tịch. Không có sự thay đổi nào trong bộ phận nhân sự cấp cao của bọn họ."
“Được rồi, chú cứ tiếp tục trông chừng Thế Vũ, cả cái người tên Phàm Huân kia, theo dõi sát sao hắn ta. Có chuyện gì bất thường phải ngay lập tức báo cho tôi biết.”
“Vâng anh Dực.”
****
Hoằng Dạ, một tuần sau.
“Anh Dực, có cái này em nghĩ cần đưa cho anh xem qua. Giang Mặc bước chân vội vã đi vào từ bên ngoài, đưa một tập hồ sơ đến trước mặt Phàm Dực, biểu tình có phần nghiêm trọng.
Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Mặc, Phàm Dực cũng dừng lại động tác phê duyệt tài liệu, đưa tay cầm lấy tập hồ sơ rồi mở nó ra. Nhìn bảng sơ yếu lý lịch của Phàm Huân trước mặt, Phàm Dực nhướng mày, khoé miệng nhếch lên đầy khinh bỉ “Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, lại dám mò đến tận đây xin việc?”
Đôi mắt Phàm Dực loé lên tia tàn bạo, anh hừ lạnh một tiếng rồi ngước lên nói với Giang Mặc “Cho hắn vào vòng trong đi, tôi sẽ đích thân phỏng vấn hắn”
Lại thêm một tuần trôi qua, ngày Phàm Huân đến Hoằng Dạ cho buổi phỏng vấn, trong khi các thí sinh khác đang chờ đợi đến lượt mình ở ngoài sảnh chờ, Giang Mặc đột ngột xuất hiện. Sau vài ba câu trao đổi với người chủ trì cuộc phỏng vấn ở đấy, anh liền trực tiếp dẫn anh ta lên phòng làm việc của Phàm Dực.
Suốt cả quãng đường theo sau Giang Mặc, Phàm Huân trầm mặc không nói câu nào, trong đầu lúc này đang không ngừng nghĩ cách ứng phó. Ngay vào khoảnh khắc anh được thông báo rằng mình sẽ được phó chủ tịch của công ty đích thân phỏng vấn, Phàm Huân đoán hết 7, 8 phần là anh đã bị Phàm Dực phát giác ra thân phận con riêng của Phàm Bân, vậy nên anh hiện tại mới phải lo liệu, nghĩ cách chuẩn bị đối phó với hắn ta.
Vừa bước vào văn phòng phó chủ tịch, Phàm Huân đã có sự chuẩn bị liền trưng ra một nụ cười công nghiệp thân thiện, lịch thiệp cúi đầu chào Phàm Dực, dõng dạc tự giới thiệu cũng như đánh một đòn phủ đầu “Xin chào ngài phó chủ tịch! Tôi là Phàm Huân, thí sinh đến tham gia phỏng vấn ngày hôm nay. Không biết vì sao tôi lại có diễm phúc, mới chỉ là đến phỏng vấn đã có cơ hội được diện kiến phó chủ tịch của quý công ty thế này? Là do tôi được đặc cách hay là tôi đã đắc tội gì tới ngài phó chủ tịch đây rồi ạ?”
Phàm Dực lãnh đạm nhìn Phàm Huân diễn trò, gương mặt anh lạnh lẽo không lộ ra chút cảm xúc, không vòng vo dông dài cùng hắn mà trực tiếp hỏi thẳng, giọng cất lên đầy sắc bén “Đã diễn xong chưa? Mày biết đây là đâu không mà lại dám bén mảng tới?”
Con ngươi trong mắt Phàm Huân khẽ chấn động, cách tấn công trực diện này của Phàm Dực đi ngược lại với dự liệu và sự chuẩn của anh khiến anh nhất thời có chút bối rối. Nhưng ngay lập tức Phàm Huân đã lấy lại bình tĩnh, anh chọn tiếp tục giả ngốc đáp lời câu hỏi của Phàm Dực “Đương nhiên là tôi biết rõ. Đây là Hoằng Dạ, một trong những tập đoàn hàng đầu ở thành phố Bắc.”
Phàm Dực nhướng mày trước sự ngoan cố của Phàm Huân, anh nhếch môi hừ lạnh, không khoan nhượng trực tiếp lật ngửa tấm bài mà hắn ta đang cố che giấu “Mày đây là muốn diễn tới cùng có phải không, con trai của Phàm Bân và Hà Thiên Dao?”
“Mày không có tư cách nhắc đến tên của mẹ tao!” Nghe thấy ba chữ ‘Hà Thiên Dao, Phàm Huân như phát điên gầm lên đầy hung tợn.
Nhìn phản ứng dữ dội vượt ngoài mong đợi của Phàm Huân, gương mặt Phàm Dực lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, anh lần nữa cất giọng, ngữ điệu đầy khiêu khích “Một người phụ nữ biết rõ đối phương đã có gia đình nhưng vẫn một hai chen chân vào, có xứng đáng được tôn trọng?”
“Mày câm miệng! Mày thì biết gì? Dù không muốn thừa nhận nhưng mẹ tao yêu lão già Phàm Bân kia là thật lòng. Nếu không phải tại lão ta thấy chết không cứu, không cho tiền tao chạy chữa bệnh cho mẹ, bà ấy cũng đã không qua đời!” Đôi mắt Phàm Huân ngập tràn sự uất hận, trong tâm trí chợt hiện lên ký ức về một đêm mưa rơi tầm tã, hình ảnh bản thân của năm 16 tuổi với bộ đồng phục học sinh ướt sũn chạy đến trước cổng biệt phủ Tô gia tìm gặp Phàm Bân. Nhưng thứ anh nhận được chính là đôi mắt chán ghét cùng vài đồng bạc lẻ bố thí của lão ta.
Phàm Huân tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay anh siết chặt thành nắm đấm, hận không thể ngay lập tức xông tới đánh nhau một trận cùng Phàm Dực, nhưng anh biết rõ bây giờ bản thân đang ở địa bàn của hắn, ra tay trực tiếp chắc chắn sẽ chỉ có thiệt.
Phàm Dực nheo mắt nhìn Phàm Huân, biểu tình giống như vừa nghe thấy một câu chuyện hài “Nực cười thật đấy! Phàm Huân à Phàm Huân, mày đúng là biết một mà chẳng biết mười! Mọi chuyện thành ra thế này, chính là do bà ta tự mình chuốc lấy còn gì?”
“Tự mình chuốc lấy? Mày đang lảm nhảm cái mẹ gì vậy? Ý mày là việc mẹ tao qua đời vì bệnh tật là do bà ấy tự mình chuốc lấy? Mày con mẹ nó chơi thuốc nhiều quá nên não bị hỏng rồi sao?” Phàm Huân sầm mặt trừng mắt gầm lên phản bác lời của Phàm Dực, anh phẫn nộ định xông đến chỗ ngồi của hắn nhưng liền lập tức bị Giang Mặc đứng gần đó chặn lại.
Trong phút chốc gương mặt của Phàm Dực bỗng trở nên đanh lại, anh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến về phía Phàm Huân, vừa trầm giọng kể một câu chuyện mà hắn chưa từng biết tới “Mẹ tao, Tô Vũ Tịnh, đã không dưới ba lần tìm gặp Hà Thiên Dao, đồng ý sẽ đưa cho bà ta một khoản tiền lớn với một điều kiện duy nhất là bà ta phải rời xa ông ấy. Nhưng Hà Thiên Dao người đàn bà đó chẳng những không biết xấu hổ mà còn vô cùng tham lam, bà ta chẳng những muốn có được tình yêu của Phàm Bân mà còn muốn lấy cả tài sản của Tô gia.
Vậy nên bà ta đã từ chối nhận số tiền mà mẹ tao đưa, năm lần bảy lượt dụ dỗ Phàm Bân ly hôn để lấy một nửa tài sản của nhà họ Tô rồi cùng bà ta cao bay xa chạy. Nếu ngay từ đầu Hà Thiên Dao đồng ý nhận số tiền của mẹ tao và rời khỏi ông ấy, bà ta đã không phải lâm vào kết cục như vậy, không phải sao?
Mày còn oán trách ai? Đổ lỗi cho ai?”
Kể xong câu chuyện Phàm Dực cũng vừa vặn đi đến đứng trước mặt Phàm Huân, hai tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ vừa ngạo nghễ vừa thách thức.
Trong khi đó Phàm Huân thì hoàn toàn ngược lại, gương mặt anh lúc này đã tái đến mức không còn một giọt máu, ngỡ ngàng trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn Phàm Dực “Mày đừng bịa chuyện! Mẹ tao không phải là người như vậy! Bà ấy không hề biết Phàm Bân là người đã có gia đình! Bà ấy cũng không phải là người tham lam như mày nói! Mày đang nói dối! Tao không cho phép bất kỳ ai nói về bà ấy như vậy! Nhất là những người mang họ Tô và họ Phàm càng không có tư cách!”
Phàm Dực vẻ mặt vẫn thản nhiên, ung dung tiếp tục sải bước tiến gần về phía Phàm Huân. Lúc đi ngang qua người hắn ta, anh chợt dừng lại, bàn tay đưa lên đặt trên vai hắn khẽ siết mạnh “Lời cần nói tao đã nói xong. Mày tin hay không là việc của mày. Tao không có thời gian để đôi co. Tiếp tục báo thù hay dừng lại mọi chuyện, quyết định nằm ở mày. Nhưng nếu mày dám động đến Tô gia hay Hoằng Dạ, Phàm Dực tạo dù có mất luôn cái mạng này cũng nhất định sẽ hầu mày đến cùng!”
Nghe những lời cảnh cáo đầy ngạo mạn của Phàm Dực khiến Phàm Huân tức đến mức run lên. Anh nghiến răng nghiến lợi cuộn chặt tay thành nắm đấm, trong lòng thầm thề nhất định một ngày nào đó chính tay anh sẽ giết chết tên Phàm Dực khốn kiếp kiêu ngạo này!