Phàm Dực theo địa chỉ tìm đến một toà nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố Bắc. Nơi này vẫn chưa được xây dựng xong, đất đá, xi măng cùng bụi bẩn ở khắp mọi nơi, trông vô cùng hoang sơ và tiêu điều.
Bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, toà nhà có nhiều tầng và được thiết kế theo hình trụ dài, nhưng ở mỗi tầng hầu như đều không có lan can hay tường thành bảo vệ, hoàn toàn trơ trụi trống rỗng.
Ở dưới sảnh chính, ngay trước mặt Phàm Dực lúc này là một mớ hỗn độn. Những thanh sắt, thanh gỗ, mảng tường bị tách rời, lưới bảo hộ, gạch đỏ, xi măng, đất cát xếp chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi rác nhỏ nằm chễm chệ ngay giữa sảnh.
Những thanh trụ của toà nhà cũng bị nứt rất nhiều chỗ, cho thấy toà nhà này đã bị bỏ hoang trong một khoảng thời gian khá lâu.
Đang đưa mắt quan sát xung quanh, bỗng một tiếng huýt sáo to rõ phát ra từ bên trên khiến Phàm Dực ngay lập tức ngẩng đầu theo phản xạ.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Lâm Ngữ Yến đang bị bịt mắt, hai tay cô bị trói ra đằng trước bằng một sợi dây thừng, đầu sợi dây được chừa dư một đoạn khá dài và được buộc vào cột nhà gần đó, bên cạnh là Trình Hiểu Yên cùng Phàm Huân đang nhướng mày nhìn anh bằng vẻ mặt thách thức.
“Yên Yên!” Phàm Dực có phần kích động, không nhịn được mà hét lên gọi tên cô.
Lâm Ngữ Yến nghe thấy là giọng của Phàm Dực thì cơ thể vô thức tiến về phía trước. Tuy nhiên đây là toà nhà bỏ hoang chưa được thi công hoàn thiện, phía trước hoàn toàn không có lan can, nếu cô còn tiến về phía trước thêm nữa chắc chắn sẽ rơi xuống từ tầng ba.
Phàm Dực thấy vậy thì lập tức hét lớn “Đứng yên ở đó!” Rồi tức tốc chạy lên trên lầu.
Tiếng thét của Phàm Dực khiến bàn chân của Lâm Ngữ Yến khựng lại, có lẽ phía trước có chướng ngại vật hoặc không còn đường nữa nên anh mới hét lên bảo cô đứng yên. Đoán vậy Lâm Ngữ Yến liền lùi lại về sau, nhưng chính lúc này phần tóc ở sau gáy cô lại đột nhiên bị một lực đạo nắm chặt lấy, kéo giật ra đằng sau.
Trình Hiểu Yên bên cạnh nghiến răng cất giọng “Con khốn mày cũng nhạy đó” Ngừng đoạn cô ta kề môi sát vào vành tai Lâm Ngữ Yến, thấp giọng thì thầm “Nhưng mày có nhạy hơn nữa thì cũng vô ích, ngày hôm nay mày chắc chắn sẽ phải chết! Ngay tại nơi này!” Dứt lời cô ta cười phá lên một cách điên loạn và man rợ.
Nhưng nụ cười của Trình Hiểu Yên bỗng chợt tắt ngấm, cô ta nhướng mày đưa đôi mắt đầy khiêu khích nhìn Phàm Dực vừa chạy lên đến trên này, lần nữa ghé vào tai Lâm Ngữ Yến thấp giọng, ngữ khí không giấu được sự thích thú trong đấy “Nhưng mà mày đừng lo, tao và Phàm Dực, cũng sẽ đi cùng với mày!”
Lâm Ngữ Yến khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút mơ hồ cùng nghi hoặc với lời vừa rồi của Trình Hiểu Yên. Cô có thể hiểu việc cô ta muốn cô và Phàm Dực chết, nhưng sao cô ta lại nói bản thân cũng sẽ cùng chết với cô và anh?
Nhưng còn chưa đợi cô kịp nghĩ sâu hơn, một tiếng ‘bụp không lớn nhưng cũng không nhỏ chợt vang lên khiến tim cô hẫng đi mất một nhịp. Đó... chắc chắn là tiếng va chạm giữa gậy sắt và cơ thể người. Hơn nữa, tuy cô không chắc lắm nhưng hình như vừa rồi cô đã nghe thấy một tiếng rên khẽ.
Lâm Ngữ Yến bàng hoàng cất giọng, ngữ điệu có chút run rẩy “Phàm Dực? Là anh sao? Anh bị thương sao?”
“Ừ là anh đây.... Anh không sao..” Phàm Dực cả gương mặt đỏ gay, kìm nén cất giọng trấn an Lâm Ngữ Yến. Anh khẽ đưa tay sờ nhẹ sau gáy, một vũng máu tươi dính đầy ướt đẫm cả bàn tay, ngay sau đó là từng dòng máu nóng nổi không ngừng lăn dài xuống cần cổ anh, trông vô cùng đáng sợ.
Lâm Ngữ Yến đã nghe đúng, vừa rồi ngay khi Phàm Dực đặt chân lên tầng ba, còn chưa kịp bước thêm bước nào thì anh đã đột ngột bị ai đó dùng gậy sắt đập mạnh vào sau ót. Cú đánh bất ngờ làm Phàm Dực choáng váng đầu óc mà khuỵ xuống và khẽ rên nhẹ lên một tiếng.
Cây gậy sắt lại một lần nữa rơi xuống nhưng lần này Phàm Dực đã nghiêng đầu tránh được và đưa tay giữ chặt lấy cây gậy. Vào khoảnh khắc anh xoay người lại, gương mặt của Tư Kỳ đập vào mắt khiến đôi đồng tử của Phàm Dực chợt co rút. Anh nghiến răng giơ chân lên đạp Tư Kỳ một cú vô cùng mạnh khiến hắn ta ngã sõng soài ra đằng sau.
Vốn dĩ trước đây Tư Kỳ đã không đánh lại Phàm Dực, bây giờ một chân của hắn bị phế, dù hắn có cầm hai cây gậy sắt cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.
Phàm Dực siết chặt thanh sắt trong tay, bước đến chỗ Tư Kỳ nằm rồi giơ gậy lên quất một phát vào trán của hắn, hoàn trả lại cú đánh vừa nãy.
Phàm Huân bên này thấy Tư Kỳ vô dụng đến vậy, bị hạ gục chỉ sau một vài động tác của Phàm Dực thì điên tiết nghiến răng chửi thề một câu “Mẹ kiếp! Thằng chó vô dụng đó!” Rồi quay sang giơ tay tát Lâm Ngữ Yến một phát đau điếng, khiến cô bất ngờ giật mình kêu lên.
Nghe thấy âm thanh bạt tai vô cùng lớn và tiếng kêu của Lâm Ngữ Yến, Phàm Dực liền quay phắt lại, nhìn thấy Phàm Huân giơ tay đang định tát cô thêm một cái nữa, anh nghiến răng phẫn nộ gầm lên “Mày con mẹ nó không được động vào cô ấy!”
Vừa dứt lời anh lập tức sải bước dài muốn lao vào Phàm Huân, đập cho hắn ta một trận nhưng còn chưa kịp đến được chỗ hắn, Phàm Huân đã lấy ra con dao từ trong túi, kề vào má Lâm Ngữ Yến rồi hét lên cảnh cáo “Mày đứng yên ở đấy!”
Bàn chân Phàm Dực lập tức khựng lại, anh phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi đầy gân, đôi mắt sòng sọc những sợi tơ máu vô cùng đáng sợ, điên tiết nhìn đăm đăm Phàm Huân.
Phàm Huân nhìn thấy dáng vẻ tức giận nhưng chẳng thể làm được gì này của Phàm Dực thì vô cùng đắc ý, hắn nhếch miệng nở nụ cười đầy hả hê, rồi nghiêng đầu sang ra lệnh cho Tư Kỳ “Chết tiệt, mày còn không mau đứng dậy?” Vừa nói hắn vừa hất cằm về phía thanh sắt dưới đất.
Tư Kỳ lê cơ thể bầm dập và chiếc trán rách thịt tứa máy do bị Phàm Dực đánh vừa nãy, chật vật đứng dậy. Hắn khập khiễng tiến về phía Phàm Dực, cúi người nhặt lấy thanh sắt dưới đất rồi nghiến răng giơ lên quất xuống người anh liên tục, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đánh xuống đều là dùng toàn lực.
Phàm Dực nhiều lần theo bản năng định phản đòn nhưng ngay lập tức đã bị Phàm Huân ở bên kia chặn lại chỉ bằng hai từ “Mày thử?”
Lâm Ngữ Yến bên này bị bịt mắt không rõ tình hình thế nào, nhưng dựa vào những lời của Phàm Huân cùng những âm thanh đánh đấm truyền đến liên tục, cô phần nào cũng đoán được có lẽ Phàm Dực vì mình nên đã bị dồn vào thế yếu.
Trong lúc Lâm Ngữ Yến còn đang hoang mang mất phương hướng, Trình Hiểu Yên ở bên cạnh biểu tình vui vẻ thích thú giống như đang xem một buổi biểu diễn, đắc ý cất giọng nói với cô “Mày tò mò lắm phải không? Muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm đúng không? Thật đúng là! Vở kịch hay như vậy, tao đâu thể ích kỷ mà xem một mình được, phải cho mày xem cùng chứ!” Dứt lời Trình Hiểu Yên đưa tay tháo xuống miếng bịch mắt Lâm Ngữ Yến.
Tấm vải đen vừa được tháo ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Phàm Dực nằm trên nền đất, giơ tay chống đỡ những cú đánh không ngừng nghỉ bằng gậy sắt của Tư Kỳ mà không hề đánh trả hay phản kháng.
Tay chân anh bị đánh đến bầm tím, nhiều nơi trên gương mặt và trán bị rách toạc chảy máu, sau đầu có lẽ cũng bị thương, máu tuôn ra ngày càng nhiều, lăn dài trên cần cổ và loang lổ ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi đen.
Đôi đồng tử của Lâm Ngữ Yến co rút, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể run rẩy trong vô thức, cô sợ hãi hướng về phía Tư Kỳ mà gào lên “Dừng lại! Mau dừng lại! Mau dừng lại đi!”
Nhưng dường như Lâm Ngữ Yến càng hét thì Tư Kỳ càng hăng hơn, hắn ta
cầm gậy sắt quất vào người Phàm Dực còn nhanh và mạnh hơn khi nãy, khiến cho Phàm Huân cùng Trình Hiểu Yên bên này được một phen thích thú mà phá lên cười sảng khoái và vỗ tay tán thưởng.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Lâm Ngữ Yến, chứng kiến Phàm Dực bị người khác đánh đập mà bản thân lại lực bất tòng tâm, cô đau lòng khóc nấc lên “Dừng lại... Mau dừng lại đi... Phàm Dực! Anh mau đứng dậy. Anh mau đánh trả đi! Đánh trả đi! Sao lại nằm đó chịu trận như vậy chứ!?”
Nhưng mặc cho Lâm Ngữ Yến có gào đến rát cả cổ họng, đáp lại cô vẫn chỉ là những tiếng ‘bụp, bụp” và tiếng cười hả hê của Phàm Huân cùng Trình Hiểu
Yên.
Nhìn thấy Tư Kỳ năm lần bảy lượt nhắm vào chân phải và phần đầu của Phàm Dực mà đánh, Lâm Ngữ Yến tức đến cả người run lên, cô bất thình lình giãy ra khỏi cánh tay của Trình Hiểu Yên, dùng hai tay đang bị trói đấm vào mặt Phàm Huân, nghiến răng nghiến lợi “Mẹ kiếp! Tao đã nói là dừng lại mà, thằng chó này!”
Bất ngờ bị đánh một cú khiến Phàm Huân làm rớt con dao trên tay xuống đất, loạng choạng xém ngã nhưng cũng may vẫn trụ lại được, hắn quay sang chửi thề một tiếng “Con mẹ nó, con khốn này!” Rồi giơ tay tát cô một phát vô cùng mạnh làm Lâm Ngữ Yến té xuống đất, khoé môi rách thịt bật máu.
Trình Hiểu Yên bên cạnh trợn trừng mắt nghiến răng túm lấy tóc của Lâm Ngữ Yến kéo giật lên, giơ tay tát liên hoàng vào má phải của cô, khiến nó sưng tấy đỏ ửng một mảng lớn.
Phàm Dực vốn đang nằm yên chịu đánh nhìn thấy Lâm Ngữ Yến bị tác động thì lập tức giơ tay chụp lấy cây gậy sắt chuẩn bị rơi xuống đầu mình và bắt đầu cuộc phản công.
Chỉ trong giây lát, anh đã chuyển thế bị động thành chủ động, giành lấy được thanh sắt và quật vào đầu Tư Kỳ, khiến hắn xây xẩm mặt mày ngã ngửa bất tỉnh trên sàn nhà.
Lồng ngực Phàm Dực phập phồng vì cơn thịnh nộ, đôi mắt anh đục ngầu lòng sọc những sợi tơ máu đáng sợ, quay sang trừng mắt nhìn Phàm Huân, điên tiết gầm lên “Má nó, tao đã nói là không được động vào cô ấy rồi mà!” Dứt lời anh liều mạng lao như điên về phía Phàm Huân.