Một tuần trước khi xảy ra vụ bắt cóc.
“Mục đích thật sự của chúng ta lần này... là giết chết Phàm Dực!” Đôi mắt Phàm Huân loé lên tia tàn bạo, thấp giọng nói với Trình Hiểu Yên và Tư Kỳ ngồi ở đối diện.
Tư Kỳ bề ngoài tuy vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng sâu trong lòng đang cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng, vì anh hiểu rõ hơn ai hết năng lực của Phàm Dực lợi hại đến mức nào và cách ra tay của anh tàn nhẫn ra sao “Nhưng Phàm Dực không phải là một kẻ dễ chơi”
“Vì vậy chúng ta sẽ cần có hai kế hoạch để đối phó với hắn” Ngừng đoạn, Phàm Huân tiếp tục lên tiếng giải thích chi tiết về kế hoạch một cách nghiêm túc, giống như anh đang bàn bạc về một chuyện gì khác chứ không phải là kế hoạch giết người “Kế hoạch A vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ uy hiếp Phàm Dực bằng tính mạng của Lâm Ngữ Yến. Hắn sẽ phải nghe theo mọi thứ chúng ta nói, bao gồm cả việc bị Tư Kỳ đánh cho đến chết!”
Trình Hiểu Yên từ nãy đến giờ ngồi một chỗ yên lặng lắng nghe lúc này mới lên tiếng, cô đưa tay đỡ cằm, nheo mắt đánh giá kế hoạch của Phàm Huân “Nghe qua thì có vẻ hợp lí, nhưng cũng lại khá vô lí. Phàm Dực sẽ thực sự để bản thân bị đánh đến chết sao?”
“Vậy thì phải xem xem hắn có thực sự yêu Lâm Ngữ Yến đến mức có thể đánh đổi mạng sống vì cô ta hay không rồi.” Đôi mắt Phàm Huân lạnh lẽo vô tình chiếu thẳng vào gương mặt của Trình Hiểu Yên, mơ hồ giống như nó có thể xuyên qua người cô mà nhìn thấu suy nghĩ, tâm can của cô lúc này.
Nhớ lại thì chính cô là người đã nói với Phàm Huân một cách chắc nịch rằng Phàm Dực chắc chắn sẽ đánh đổi mạng sống của hắn ta vì Lâm Ngữ Yến hay sao. Bây giờ hoài nghi kế hoạch của anh ta như vậy, chẳng khác nào cô đang tự bê đá đập vào chân mình.
Trình Hiểu Yên có chút mất tự nhiên đưa tay sờ sờ mũi, cất giọng đổi chủ đề
“Vậy còn kế hoạch B là gì?”
“Chẳng phải cô nói muốn chết cùng với Lâm Ngữ Yến sao?”
“Phải, nhưng vậy thì sao?” Phàm Huân đột ngột thay đổi chủ đề làm Trình Hiểu Yên có chút hoang mang, cô nhướng mày khó hiểu.
“Nếu kế hoạch A bị vỡ, khi đấy tôi đẩy Lâm Ngữ Yến xuống từ tầng ba. Sau đó cô cũng sẽ nhảy xuống và ôm lấy người cô ta. Hai người các cô sẽ bị treo lơ lửng giữa không trung. Vào lúc đó tôi sẽ cắt đứt sợi dây.”
Tư Kỳ hơi cau mày, ngay lập tức chỉ ra điểm kỳ lạ trong kế hoạch B này, cũng không quên cảnh cáo Phàm Huân về mức độ nhẫn tâm và tàn bạo của Phàm Dực một khi có người vượt quá giới hạn “Vậy còn Phàm Dực thì sao? Nếu giết Lâm Ngữ Yến trước, hắn sẽ thực sự mất kiểm soát. Đến lúc đó thì có đến mười Phàm Huân cùng mười Tư Kỳ cũng sẽ không địch nổi hắn ta.”
“Anh nghĩ Phàm Dực sẽ chỉ đứng nhìn Lâm Ngữ Yến rơi xuống sao?” Phàm Huân nhếch mép cười khẩy, đôi mắt loé lên tia nguy hiểm.
“Ý anh là..”
Gương mặt Phàm Huân đanh lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trong mắt anh bây giờ ngoài quyết tâm trả thù ra thì chẳng còn thứ gì khác “Hắn ta bằng mọi giá chắc chắn sẽ liều mạng để nắm lấy sợi dây, hơn nữa còn là tập trung toàn bộ sức lực để giữ. Bởi vì có đến tận hai người cùng bám trụ trên đó.”
“Và lúc đó anh ở trên này, đã nắm toàn quyền chủ động!” Tư Kỳ và Trình Hiểu Yên không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.
****
Trình Hiểu Yên gật nhẹ đầu rồi xoay người nhảy xuống từ tầng ba. Tuy nhiên không có âm thanh va đập nào được phát ra, mặt khác thì đoạn dây thừng được buộc ở cột nhà trên này lại đột ngột bị kéo căng thêm vài phần.
Trình Hiểu Yên đã nhảy xuống và ôm lấy người Lâm Ngữ Yến, hai người bị treo lơ lửng trong không trung hệt như trong kế hoạch.
Đã biết được kế hoạch B của Phàm Huân nên Phàm Dực cũng đoán ra được hành động tiếp theo của hắn, anh ngay lập tức phóng như bay về phía mép rìa của tầng lầu nhưng vẫn bị Phàm Huân nhanh hơn một bước cắt đứt sợi dây thừng.
Phàm Dực giống như không sợ chết mà điên cuồng lao đến, mặc cho phía trước không còn đường nữa. Vào khoảnh khắc chỉ còn cách đầu sợi dây 2cm, Phàm Dực duỗi người trượt dài trên sàn nhà, vươn tay bắt lấy dây thừng.
Sợi dây đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Phàm Dực, nhưng đây vẫn chưa phải là lúc để thở phào. Anh duỗi bàn tay còn lại ra nắm lấy phần sâu hơn của dây, nhưng vì đang ở trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà, nửa thân trên thò ra phía ngoài khoảng không, Phàm Dực không thể kéo Lâm Ngữ Yến lên mà chỉ có thể thể tạm thời giữ chặt sợi dây trong tay.
Vì có đến tận hai người bám trụ ở bên dưới nên sợi dây rất nặng, trong phút chốc đã bị tứa và có dấu hiệu sắp đứt. Phàm Dực nghiến răng nghiến lợi cố gắng kéo sợi dây lên nhưng vì không ở đúng tư thế nên thực sự rất khó khăn.
Phàm Huân trên này chứng kiến toàn bộ thì đột nhiên bật cười ha hả, điên cuồng vỗ tay bôm bốp “Hahahahaha! Quả là ấn tượng! Ấn tượng! Mày đúng là không làm tạo thất vọng. Cả về đầu óc lẫn sức mạnh.
Ngừng đoạn, Phàm Huân tiến đến chỗ Tư Kỳ, cúi người nhặt lên thanh sắt rồi kéo lê, khiến nó va chạm với sàn nhà gồ ghề và phát ra những âm thanh leng keng làm người nghe không khỏi cảm thấy rùng mình.
Hắn chậm rãi từng bước đi đến chỗ Phàm Dực, bộ dáng thong thả giống như thợ săn đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, đang trên đường đi hành hạ con mồi trước khi xé xác nó.
“Đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối. Mày nhìn lại mày xem?
Thành ra cái bộ dạng gì rồi? Thê thảm đến vậy! Thật là làm cho tao cảm thấy.... sảng khoái vô cùng! Hahahahaha!” Dứt lời Phàm Huân điên cuồng vung gậy quất mạnh vào lưng Phàm Dực liên hồi, hết lần này đến lần khác, không ngừng lặp đi lặp lại.
Phàm Dực cắn răng chịu trận, bàn tay vẫn không hề buông lỏng sợi dây. Lâm Ngữ Yến ở dưới này chứng kiến Phàm Huân bên trên đang thừa nước đục thả câu, nhân lúc Phàm Dực không thể phản kháng mà liên tục tấn công, cô vừa đau lòng vừa tức giận, nghiến răng hét lớn “Mẹ kiếp! Mau dừng lại! Dực, anh mau buông tay! Mau buông tay ra!”
Phàm Huân ở trên đương nhiên nghe rõ mồn một lời của Lâm Ngữ Yến, nhưng càng là vậy hắn càng đánh hăng hơn, vừa đánh vừa cười lớn như tên điên.
“Chết tiệt! Thằng chó khốn kiếp!” Lâm Ngữ Yến căm phẫn đến mức gào lên, cô không ngừng giãy giụa, khiến sợi dây đung đưa một cách dữ dội, càng làm khó cho Phàm Dực trong việc giữ chắc sợi dây.
Trình Hiểu Yên vốn rất sợ đau và độ cao. Bị treo lơ lửng trên không trung đã khiến cho cô ta sợ chết khiếp, hiện tại Lâm Ngữ Yến còn không ngừng lắc qua lắc lại, khiến sợi dây rung lắc làm hai người đung đưa theo, Trình Hiểu Yên sợ đến mức mặt mày tái mét, nhắm tịt mắt la hét dữ dội “Aaaaaaaaaaaa! Đừng lắc nữa, mày đừng lắc nữa! Aaaaaaaaa!”
Bị Trình Hiểu Yên bên cạnh la hét liên tục đến mức phiền nhiễu chói tai, Lâm Ngữ Yến nghiến răng đạp cô ta văng ra khỏi người mình. Âm thanh va đập lập tức vang lên, Trình Hiểu Yên cứ như vậy bị trượt ra khỏi người Lâm Ngữ Yến và rơi tự do xuống tầng 1 của toà nhà.
Bớt đi một người làm sợi dây trở nên nhẹ hơn hẳn. Mặc cho Phàm Huân bên trên vẫn liên tục quật thanh sắt vào người, Phàm Dực vẫn cố gắng kéo Lâm Ngữ Yến lên từng chút một.
Ngay vào lúc này bên dưới tầng 1 xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, là Giang Mặc.
Vừa bước vào trong Giang Mặc đã chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng. Lâm Ngữ Yến hai tay bị trói đang treo lơ lửng trong không trung.
Ở trên tầng 3, Phàm Dực đang liều mạng giữ lấy sợi dây, phía sau anh Dực là Phàm Huân đang cầm gậy sắt điên cuồng quất vào người anh.
“Anh Dực!” Giang Mặc hốt hoảng hét lớn.
Cả ba người Phàm Dực, Lâm Ngữ Yến, và Phàm Huân không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Nhìn thấy là người bên mình đến, Lâm Ngữ Yến thở hắc ra một hơi, sự sợ hãi trong lòng cũng vì thế mà vơi bớt đi đôi chút.
Phàm Dực ở bên trên lập tức gầm lên với Giang Mặc “Mau đứng bên dưới đỡ lấy Yên Yên!”
Phàm Huân thấy người của Phàm Dực đã đến ứng cứu, hắn biết không thể chậm trễ thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục tốn thời gian hành hạ Phàm Dực như vậy, hắn chắc chắn sẽ thua.
Nghĩ vậy Phàm Huân liền móc ra con dao, dứt khoác đầm xuống, cắm phập vào bả vai của Phàm Dực.