Một Ngàn Đêm Ngủ Đông

Chương 24: Nhà máy rượu vang


Tiếng gõ cửa vang lên phía sau.

Bạch Nhung quay đầu nhìn thoáng qua. Cửa vốn đã mở sẵn, lúc này một người đàn ông đang tựa lưng vào khung cửa nhìn cô.

Navarre mặc bộ vest đen, có lẽ vừa trở về từ bên ngoài.

Bạch Nhung thu ánh mắt lại, vờ như không thấy.

Thấy cô giả vờ bình tĩnh, lặng lẽ sắp xếp đồ đạc mà không nói lời nào, anh hỏi trước: “Cô Bạch, nghe Laura nói vừa rồi trong bữa tối, giữa chừng cô đã rời đi. Có phải cô có điều gì không vui không?”

“Có phải ngài đang hỏi điều mà ngài đã biết rõ không?”

Bạch Nhung không thèm nhìn thẳng vào anh.

Cô nghĩ, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó mà anh ấy sớm đã dự đoán, nhưng anh lại bỏ mặc cô ngay khi vừa đến Bordeaux… Hừ, dù là quan hệ hợp tác công việc, ít nhất cô cũng được coi là nửa khách, không đến nỗi bị đối xử một cách tùy tiện như vậy chứ.

Navarre vẫn tựa vào khung cửa, “Xin lỗi, tôi không lường trước được việc Moreau sẽ đột ngột đến.”

“Thật vậy sao? Opale nói với tôi vị này cứ hai ba ngày lại đến một lần. Ngài thậm chí còn không cảnh báo tôi trước.” Bạch Nhung quay người lại, đối diện với Navarre, “Lời lẽ của ông ta thực sự quá đáng, tôi rất khó lòng tha thứ.”

Navarre đứng thẳng dậy, gật đầu đồng tình với lời cô, “Đúng vậy, từ nay Moreau sẽ không thường xuyên đến nữa. Trước đây, ông ta làm công việc quản lý trong hầm rượu, tôi đã sắp xếp để chuyển ông ta đến văn phòng thành phố. Ông ta vốn chỉ thích qua loa mà không làm việc gì ra hồn, đã đến lúc phải đưa vào vị trí thích hợp để được số tiền xứng đáng. Cô đã tạo cơ hội cho tôi, tôi nên cảm ơn cô. Dĩ nhiên, việc ông ta xúc phạm khách của lâu đài là điều không thể chấp nhận…”

“Cảm ơn?”

Bạch Nhung đảo mắt, “Ngài định… cảm ơn tôi bằng cách nào?”

Navarre khựng lại, dường như không ngờ đến hướng đi của cuộc trò chuyện.

Anh ngừng một chút: “Tuy nhiên, cô lại dẫn học trò của mình trốn học…”

Nhắc đến chuyện này, Bạch Nhung dự đoán cuộc đối thoại sẽ không đi theo hướng tích cực. Có lẽ, lại giống lần trước, anh ta sẽ nói cô thiếu trách nhiệm?

Vì vậy, cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu câu hỏi ngược lại: “Sao ngài không nói trước với tôi về trình độ violin của Opale?”

Nhưng ai ngờ anh lại nói: “Thời gian học có thể thay đổi linh hoạt, cô là giáo viên, mọi thứ tùy thuộc vào cách cô sắp xếp, miễn là tiến độ học không bị gián đoạn. Tôi chỉ ngạc nhiên về chuyện trà chiều…”

Khóe miệng anh mang theo nụ cười thích thú, ánh mắt lướt trên gương mặt cô đầy sự dò xét: “Không ngờ cô Bạch lại ăn nói sắc sảo đến vậy, tài ăn nói của cô khiến tôi có chút cảm giác… nguy hiểm.”

Hừ, Bạch Nhung không nghĩ anh ta thực sự cảm thấy “nguy hiểm”, ánh mắt của anh ta trông có vẻ như đang tìm kiếm sự mới lạ và thú vị thì đúng hơn…

Cô bước tới, định lách qua anh để ra ngoài, nhưng lại bị thân hình cao lớn trước mắt chắn mất.

Cô buộc phải ngẩng mặt lên, cau mày nói: “Yên tâm, ngài Navarre, sự tôn trọng là từ hai phía. Tôi không bao giờ chế giễu ai vô cớ.”

“Được thôi, cô Bạch.” Anh nâng cổ tay xem đồng hồ, “Hãy quên đi những chuyện không vui. Tôi định đưa cô đi thăm hầm rượu và vườn nho, cô có hứng thú không?”

“Bây giờ ư?” Bạch Nhung ngạc nhiên.

“Tháng Năm này có mưa bão kèm lạnh, trong vài ngày tới không khí lạnh sẽ tràn về. Vườn nho cần có biện pháp để tránh cây bị rét, nên tối nay sẽ có một cảnh tượng đặc biệt.”

“Vào thời điểm này trong năm cũng lo bị rét sao?”

Navarre gật đầu trước ánh mắt mờ mịt của cô, “Đây là hiện tượng rét nàng Bân. Có những năm nó đến sớm hơn, vào tháng Tư, nhưng năm nay nó diễn ra đúng vào tháng Năm.”

“… Tôi không đi.” Bạch Nhung quay mặt đi.

Navarre nheo mắt nhìn cô, thuyết phục: “Cảnh tượng đó rất hùng vĩ, nến thắp đầy trên cánh đồng. Nếu không phải ở vùng trồng nho, cô sẽ không bao giờ được thấy được.”

*

Xuống lầu, vừa nghe nói hai người định đi thăm vườn nho, Opale liền nhảy cẫng lên, “Được thôi, chúng ta cùng đi nào!”

“Chú không cho phép cháu đi.” Navarre nói.

Opale ngây người, “Chú André, cháu đâu có uống rượu, cháu chỉ muốn đi chơi cùng hai người thôi mà!”

Navarre dừng lại ở cửa, giọng điệu bình tĩnh nhưng không chấp nhận sự phản đối: “Trời sắp tối rồi, lên lầu nhắc mẹ cháu uống thuốc đi.”

Cô bé cắn môi, dậm chân tức giận rồi lặng lẽ chạy lên lầu.

Quản gia tiến tới một bước hỏi: “Thưa ngài, ngài có cần tôi đi theo không…”

“Không cần.”

Cuối cùng, Navarre chỉ gọi tài xế cùng Bạch Nhung ra ngoài.

*

Chuyến đi chỉ kéo dài vài phút. Khi xuống xe, trời chạng vạng nhưng vẫn còn sáng, từ xa Bạch Nhung đã thấy công nhân đang chuẩn bị công việc bên đường, cảnh tượng có chút ồn ào.

Nhiệt độ quả thực đã giảm xuống. Vốn dĩ khu vực gần sông luôn có sự chênh lệch nhiệt độ lớn, tối qua dù mặc áo len, cô vẫn cảm thấy lạnh. May mắn là trước khi ra ngoài, cô đã khoác thêm một chiếc áo len cardigan, giờ đây chỉ cảm thấy lạnh ở mắt cá chân dưới chiếc váy.

Bước vào hầm rượu, không khí ấm áp hẳn lên.

Gọi là hầm rượu, nhưng thực ra đây là một tòa nhà lớn như một nhà máy, cấu trúc bên trong phức tạp và rối rắm.

Lối vào có đặt một bảng thông báo dành cho du khách tham quan, trên đó mô tả chi tiết về lịch sử, thành tựu và danh tiếng của nhà máy. Khi đi qua, Bạch Nhung liếc mắt nhìn: Mục chủ sở hữu ghi “Tập đoàn Chanson”; sản lượng hàng năm hơn một trăm nghìn chai; diện tích vườn nho lên đến một trăm hecta…

Cô thầm ngạc nhiên về quy mô. Một người quản lý nhìn thấy Navarre, định bước tới tiếp đón, nhưng bị Navarre từ chối.

Bạch Nhung theo chân Navarre tham quan hầm rượu và phòng lên men. Đây là lần đầu tiên cô đến thăm một xưởng rượu, cảm thấy nơi nào cũng mới mẻ, bước đi của cô càng chậm lại, nơi này cô muốn tìm hiểu, nơi kia cô cũng muốn khám phá.

Khi đi ngang qua sảnh của một tòa nhà văn phòng, cô lờ mờ thấy cảnh nhộn nhịp bên trong, tiếng cụng ly vang lên, liền hỏi người đàn ông bên cạnh: “Họ đang làm gì vậy?”

Navarre nhìn lướt qua, “Họ đang họp, toàn là những chuyên gia và cố vấn về rượu vang.”

“Tại sao ai cũng đi đi lại lại, còn cầm ly rượu vang trò chuyện? Ồ, có vẻ làm việc ở nhà máy rượu thật tuyệt, họp hành mà cũng có thể thưởng thức rượu thế này.” Giọng cô đầy vẻ ngưỡng mộ, giống như những bọt khí say sưa khi rượu lên men.

Navarre mỉm cười, “Thưa cô, việc nếm thử rượu là một phần công việc của họ. Họ cần thảo luận về phương pháp ủ rượu mới cho năm nay, áp lực không nhỏ đâu. Bây giờ họ đang đánh giá chất lượng lô rượu mới nhất, tối nay là buổi thử rượu đầu tiên.”

Bạch Nhung khựng lại, đôi mắt sáng lên: “Chẳng phải anh nói muốn thuê tôi làm một trong các cố vấn sao? Buổi thử rượu đầu tiên sao có thể thiếu ý kiến của tôi được?”

Người đàn ông hơi sững sờ, nhìn cô chăm chú, đôi mắt ánh lên một chút vui vẻ.

“Đúng vậy, tôi định nói chuyện chi tiết với cô về việc này.”

Nói rồi, anh xoay người, cánh tay đưa ngang qua trước mặt cô để đẩy cánh cửa kính, “Mời vào, cô nàng yêu rượu.”

*

Trong tầm nhìn của Bạch Nhung có đủ loại ly rượu, mỗi loại có hình dáng khác nhau: Sierra, Cabernet Sauvignon, Tulip, Madeira… Tất cả những chiếc ly thủy tinh đều sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Navarre dẫn cô lấy rượu, hai người đến một góc yên tĩnh trên ban công bên ngoài. Từ đó, có thể nhìn thấy cánh đồng nho rộng lớn bên dưới. Bạch Nhung nhẹ nhàng lắc ly, nhấp một ngụm rượu vang. Mái tóc đen óng của cô khẽ bay trong gió, quấn quanh chiếc cổ thon thả.

Loại rượu này được làm từ nho Malbec, với hương vị của mâm xôi đen, tuyết tùng, lý chua đen và anh đào đen, được ủ trong thùng gỗ sồi nên có thêm hương vị cà phê, gỗ cao su và cacao, rất quyến rũ…

Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác khi rượu trôi xuống cổ họng. Cả quá trình ngập tràn trong sự tận hưởng, thật tuyệt vời, đây mới là cuộc sống.

Trong tầm mắt của người đàn ông, giữa nền trời hoàng hôn rực rỡ, chiếc váy dài tay cổ chữ V màu đỏ dưới áo cardigan của cô đặc biệt nổi bật, rất hợp với màu của rượu vang, tối tăm và bóng bẩy. Đôi môi cô cũng vậy, căng mọng và ướt át, ngọt ngào như loại rượu vang ngọt.

Chỉ có điều biểu cảm của cô quá chìm đắm nên có chút kỳ quặc…

“……”

Sau một lúc đắm mình trong mùi hương rượu, Bạch Nhung mở mắt, thấy người đàn ông đang nhìn cô với vẻ mặt khó nói.

Cô hắng giọng, khôi phục lại bình thường. Sau khi nếm qua hai loại rượu, cô lần lượt đưa ra ý kiến, thuận miệng hỏi: “Còn ngài thấy sao? Không biết ngài thích loại có vị tinh tế và thanh lịch này hơn, hay loại vừa rồi với vị tannin đậm hơn?”

Navarre nhìn cô, tay giữ lấy chân ly không nói gì.

Lúc này Bạch Nhung mới nhớ ra đối phương không có vị giác, anh chỉ đang ở đây để cùng cô uống vài ly mà thôi. Cô vội vàng giải thích: “Ồ không, ý tôi là…”

Anh ngắt lời cô: “Không sao.”

Rồi anh nhấp một ngụm rượu, “Những ký ức về hương vị từ thời thơ ấu cũng không hoàn toàn biến mất. Chỉ là bây giờ tôi gặp khó khăn trong việc quyết định công việc ủ rượu mới tại nhà máy. Vì vậy, cô thấy đấy, tôi đã thuê không ít cố vấn rượu vang.”

Anh dựa lưng vào lan can, ánh mắt hướng về đám đông bên trong, chuyển đề tài: “Mỗi cố vấn đều phải tham gia bỏ phiếu quyết định phương án, cuối cùng sẽ chia doanh thu bán hàng. Nếu rượu mùa hè năm nay không bán chạy, thu nhập sẽ không được lý tưởng. Công việc này khá rủi ro, nhưng đồng thời thu nhập tiềm năng cũng cao…”

Nói xong, anh bổ sung: “Tất nhiên, trường hợp của cô thì khác, bởi vì hôm đó tại buổi tiệc tôi đã hứa về mức lương.”

Trong khi Navarre nói chuyện, Bạch Nhung đang thầm tính toán, mức lương bao nhiêu không quan trọng, điểm mấu chốt là có thể “thưởng thức” được bao nhiêu rượu ngon.

Phải biết nếu có thể thưởng thức rượu với tư cách là nhân viên, điều đó có lợi hơn nhiều so với việc nhận lương— ít nhất là đối với cô.

Dù sao, cuối cùng tiền của cô cũng sẽ tiêu hết vào rượu vang, mà giá rượu cao cấp thì đắt đỏ, dù lương cao đến đâu cũng không đủ. Vì vậy, tốt nhất là có thể nhân công việc này mà thử hết các loại rượu ngon…

Cô thầm vui vẻ với những toan tính của mình, nhưng chỉ nói ra một câu lịch sự: “Tôi rất vui khi được tham gia công việc này, hy vọng ngài không phiền vì tôi không xuất thân từ ngành liên quan đến rượu vang.”

Anh đặt ly rượu xuống, “Điều đó không quan trọng, không phải ai cũng đủ chuyên môn. Trong số họ thậm chí có người làm quảng cáo, không hiểu biết nhiều về nếm thử rượu. Quyết định thương mại thường phải xem xét từ nhiều khía cạnh khác nhau để đánh giá và lựa chọn…”

“Vậy ngài định sắp xếp công việc của tôi thế nào?” Bạch Nhung vẫn chưa biết gì về công việc này.

“Ngày khác sẽ có quản lý bộ phận sản xuất liên hệ với cô, anh ta sẽ giới thiệu và giao nhiệm vụ cụ thể.”

Sau khi thảo luận xong công việc, Bạch Nhung đặt ly rượu xuống, đứng đối diện anh: “Ngài Navarre, tôi muốn nói về chuyện của Opale. Trước tiên, tôi không có ý chỉ trích ai, nhưng tôi nghĩ… trong gia đình như các anh, Opale ít nhất phải học nhạc hai năm rồi. Tuy nhiên, với trình độ của cô bé…”

“Đúng vậy, cô bé đã học violin được hai năm, nhưng vì thay đổi giáo viên liên tục nên đã bị gián đoạn. Léa mong muốn cô bé nhận được giáo dục âm nhạc chất lượng, vì vậy rất khắt khe trong việc chọn giáo viên. Cô Bạch, với năng lực của cô, cô hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của mọi người, cô nên hiểu tiền lương không phải là vấn đề…”

Không phải chuyện tiền lương.

Vấn đề là trình độ quá thấp, dạy rất khó.

Bạch Nhung suy nghĩ một lát rồi vội vàng lên kế hoạch.

“Thật ra, tiền lương không quan trọng.”

Cô ho một tiếng, giơ bốn ngón tay lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Bốn chai rượu Cabernet Sauvignon cao cấp từ bộ sưu tập của nhà máy rượu các ngài năm ngoái — nếu có bốn chai đó, tôi đảm bảo sẽ ở lại dạy suốt kỳ hè này mà không bỏ trốn.”

Nói xong, cô đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc chiến thương lượng với vị thương gia “keo kiệt”, để tránh anh ta dùng kỹ thuật “cưa đôi giá”, cô còn vội vàng thêm vào trước khi anh kịp mở miệng: “Trước hết, hai chai thì không được đâu.”

Không khí im lặng vài giây —

Navarre bật cười: “Tám chai.”

“……?”

Quá trình thương lượng ở Pháp sao lại khác với Trung Quốc thế này…