Không khí lạnh đã hoàn toàn rút đi, nhiệt độ tăng vọt, qua một tuần nữa nơi này sẽ đón nhận thời tiết nóng bức trên 30 độ C.
Bên trong lâu đài khá mát mẻ, Léa ốm yếu ngồi trên chiếc xe lăn bên cửa sổ phơi nắng. Cô không bị tàn tật nhưng suốt ngày yếu ớt, như một con cá nằm thoi thóp trên bãi cát, phải dựa vào xe lăn thay cho việc đi lại.
Bạch Nhung vẫn chưa nói chuyện với cô ấy, vì cô ấy luôn ngồi lặng lẽ một mình bên cửa sổ ngắm cảnh và không trò chuyện với bất kỳ ai.
Điều duy nhất Léa quan tâm là buổi học âm nhạc của Opale.
Chiều hôm đó, đến giờ học, Bạch Nhung đi tìm Opale, cô thấy cô bé đang ngồi trên ghế sofa đung đưa đôi chân, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười trong trẻo ngọt ngào.
Trên TV đang chiếu một buổi trình diễn thời trang xuân hè đầy các người mẫu nam Tây Ban Nha.
Bạch Nhung: “…”
“Liệu chị có thể tắt tivi của em được không? Đến giờ học rồi, cô bé đáng yêu.”
Opale ngay lập tức cảm thấy thất vọng, đôi mắt nhìn Bạch Nhung đầy tiếc nuối. Lúc này quản gia đi tới, khẽ cúi đầu nói: “Thưa cô, đã đến giờ vào phòng tập đàn rồi.”
Opale thở dài đầy thất vọng, ánh mắt không nỡ rời khỏi những người mẫu chân dài đang dần biến mất trên màn hình.
Bạch Nhung hoàn toàn hiểu tâm trạng của Opale về việc học đàn, bản thân cô khi còn là học sinh cũng hiểu rất rõ cảm giác đó.
Violin, thích.
Luyện tập, ghét.
Chỉ mới học được nửa giờ, Bạch Nhung đang đứng trước bảng giảng kiến thức nhạc lý cho Opale đột nhiên không quay đầu lại mà nói: “Em phải biết những hành động nhỏ của em, chị có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Em không giỏi che giấu đâu.”
Opale lập tức giấu thanh chocolate dưới cuốn sách nhạc, ngơ ngác hỏi: “Có bàn chắn mà, sao chị nhìn thấy được?”
Bạch Nhung thở dài, ngồi xuống, lấy thanh chocolate ra từ dưới cuốn sách nhạc, mở ra, mỗi người một nửa.
“Không ai hiểu việc làm qua loa hơn chị đâu, được chứ? Trước đây khi tập luyện cùng dàn nhạc chị còn để thức ăn không có mùi trước giá nhạc, ngay dưới mắt nhạc trưởng mà lén ăn nhưng cũng chẳng ai phát hiện ra…”
Sau khi ăn xong chocolate, Bạch Nhung gõ tay lên bàn, “Được rồi, chúng ta nên học đoạn tiếp theo. Đừng kéo dài thêm nữa.”
Opale đành phải cầm đàn lên, chơi bản luyện tập cho Bạch Nhung nghe.
Bạch Nhung nhìn cô bé kéo sai nốt vì không thành thạo nhưng lại giả vờ như đang chỉnh dây đàn A. Điều này khiến cô vừa bực bội vừa buồn cười — điều quan trọng là cô bé còn không biết cách chỉnh dây.
Cô hỏi: “Sáng nay em không tập luyện à?”
Opale nũng nịu: “Liliane, có nhất định phải luyện lâu như vậy không?”
“Nếu một ngày nào đó em giỏi đến mức làm Paganini phải hối tiếc vì đã viết những bản nhạc quá đơn giản thì em sẽ không cần phải tập đàn nữa.”
Opale ngồi xuống, phồng má lên, “Thật khó quá. Em nghĩ có lẽ em nên chuyển sang học viola, dù sao chị cũng có thể dạy, chỉ là không biết liệu có kịp không.”
“Em nên cân nhắc trước xem mẹ em có đồng ý không.”
“Mẹ sẽ không đồng ý.”
“Tiếp tục đi, chơi lại lần nữa.”
Tiếng đàn của Opale trong một buổi chiều hè oi ả, có cả hai thứ này, Bạch Nhung khó mà không ngủ gật.
Cô dựa vào ghế, mắt ngái ngủ, âm thanh chói tai của cây đàn như tiếng cưa gỗ khiến đầu óc không khỏi suy nghĩ đến những chuyện làm cô phấn chấn hơn.
Vài ngày trước, khi cô đến hầm rượu nói chuyện với các nhà làm rượu, cô nghe được vài bậc thầy sản xuất rượu hàng đầu sẽ đến một trong những hầm rượu danh giá nhất Bordeaux, LF, vào giữa tháng này để tham quan và dự họp, có vẻ như năm nay hầm rượu Chanson sẽ hợp tác với xưởng đó để ra mắt một loại rượu vang phiên bản giới hạn.
Chẳng phải đây là cơ hội miễn phí để tham quan một trong những xưởng rượu hàng đầu thế giới sao? Người bình thường nào có cơ hội này? Lại còn được hưởng các quyền lợi nội bộ nữa?
Bạch Nhung nhắm mắt lại, trong tâm trí cô gần như đã thấy những thùng gỗ sồi được xếp ngay ngắn trong hầm rượu của họ
Nhưng, làm gì đến lượt cô?
Cô nghĩ ngợi một hồi lâu, đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi: “Công chúa nhỏ, em nghĩ làm thế nào mới đủ làm hài lòng chú André của em?”
Opale vừa kéo xong đàn nghe thấy câu hỏi liền ngơ ngác, khuôn mặt bầu bĩnh dần dần nở một nụ cười, nhìn cô đầy ẩn ý.
“Chị nên hỏi Mathieu, có lẽ sẽ nhận được câu trả lời.”
*
Bạch Nhung nghĩ, Navarre đã đề nghị họ không dùng kính ngữ nữa vào hôm đó và còn cẩn thận giúp cô băng bó vết thương, điều đó cho thấy mối quan hệ của họ đã không còn là mối quan hệ công việc thông thường nữa, có lẽ bề ngoài cũng tạm coi như là bạn bè rồi… chỉ là họ vẫn chưa thân thiết lắm.
Cô âm thầm hỏi quản gia Mathieu.
“Sở thích của ngài Navarre? Ồ, ngài ấy thường thích thể thao, như trượt tuyết, bơi lội…”
“Khoan đã, những thứ liên quan đến thể thao thì bỏ qua đi.” Bạch Nhung xua tay, “Anh ấy học chuyên ngành gì ở đại học vậy? Tôi chủ yếu muốn biết nên chọn chủ đề gì để có thể nói chuyện sâu hơn với anh ấy.”
“Kiểu như tài chính học… Cô có chắc là cô có thể nói chuyện sâu không?” Mathieu ngập ngừng.
“Không thể…”
“À, những năm ở Đại học Columbia, ngài Navarre tiện thể lấy luôn bằng tiến sĩ sinh học, cô có thể thử nói chuyện với ngài ấy về ngành trồng nho, điều này liên quan chặt chẽ đến chuyên môn vì quản lý ngành trồng trọt cần có hiểu biết về khoa học sinh học.”
“Trước tiên, Mathieu, từ ‘tiện thể’ không được dùng như vậy, hiểu không?” Bạch Nhung xoa trán, “Thôi được rồi, ông cứ nói thẳng với tôi anh ấy thích giao du với người như thế nào hay làm bạn với ai? Hoặc, anh ấy có thường nghe hòa nhạc hay đi xem triển lãm tranh không…”
Quản gia suy nghĩ một lát rồi nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, ngài Navarre thích giao du với những người lịch thiệp, đặc biệt là những người thông minh và có lễ độ, tốt nhất là những người khỏe mạnh và tràn đầy sức sống — dù sao thì ngài ấy cũng rất thích những nhân viên có tinh thần phấn chấn cùng nhiệt huyết hăng say, kiểu như vừa mở mắt ra đã muốn lao vào công việc mỗi ngày…”
“Trên đời này làm gì có người như thế!”
Chiều hôm sau, trong buổi học, Opale đã khóc vì gặp khó khăn với bài luyện tập. Cô bé đánh mất sự tự tin một cách nghiêm trọng, Bạch Nhung phải mất đến hai mươi phút mới dỗ được cô bé.
Điều này cũng bình thường thôi, ai mà hồi nhỏ tập đàn chẳng từng khóc?
“Được rồi, đừng khóc nữa, hôm nay chị sẽ đưa em ra ngoài học, được không?”
Cô bé lập tức gật đầu: “Được ạ!”
“…”
Trên đường đi, Bạch Nhung nắm tay cô bé mắt còn đẫm lệ, kiên nhẫn và chân thành an ủi: “Thật ra em có năng khiếu, không cần phải luyện tập quá vất vả. Từ giờ chúng ta có thể học chậm lại một chút. Nói thật, con người không nhất thiết phải lúc nào cũng chăm chỉ, nên học tập và sống theo khả năng của mình. Ngay cả khi làm một người bình thường thì sao nào? Chỉ cần giữ cho tâm trạng đủ tuyệt vọng thì sẽ không cảm thấy thất vọng nhiều hơn đâu… Về những điều này, chị có rất nhiều quan điểm và kinh nghiệm muốn chia sẻ…”
Đang nói dở, cả hai đi qua góc cầu thang đến đại sảnh, đúng lúc Navarre và vài vị khách đang uống cà phê.
Trong khoảnh khắc, tất cả đều im lặng.
Hai bên đều dừng cuộc trò chuyện.
Bạch Nhung: “…”
Trong vài giây không khí như đông cứng lại, Bạch Nhung vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nắm tay Opale tiếp tục bước qua, xoa đầu cô bé rồi tiếp tục nói: “Vì vậy, con người sống là phải cố gắng vì ước mơ, không thể đắm chìm trong lạc thú nhất thời, càng không thể sống mà không có mục tiêu. Những đạo lý sâu sắc này khi lớn lên em sẽ hiểu.”
Opale ngơ ngác: “?”
Bạch Nhung nắm tay cô bé, bóng dáng dần khuất xa, chỉ còn lại tiếng giảng giải dịu dàng vọng lại trong phòng khách: “Em phải hiểu chị không chỉ là giáo viên dạy nhạc của em mà còn là người dẫn lối trên con đường cuộc đời. Những quan điểm tích cực này em nhất định phải khắc ghi…”
Opale: “.”
Navarre: “…”