Một Ngàn Đêm Ngủ Đông

Chương 44: Hoa hồng và hóa thạch


Buổi sáng, sau khi tỉnh dậy, Bạch Nhung dụi đôi mắt ngái ngủ rồi đẩy cửa sổ phòng ngủ của mình ra. Một lúc sau, có người xuất hiện trước cửa phòng.

Nữ hầu Laura gõ cửa, ôm một bó lớn hoa hồng đỏ tươi mới hái bước vào, “Chào buổi sáng, thưa cô. Để tôi thay hoa hồng mới hái từ vườn cho cô nhé?”

Bạch Nhung nép sang một bên, “Cảm ơn.”

Laura đặt những bông hoa lên bàn, sau đó sắp xếp chúng gọn gàng vào bình. Những cánh hoa còn đẫm sương mai, đỏ tươi và mềm mại, mùi hương nồng nàn lập tức lan tỏa khắp phòng khiến Bạch Nhung tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ.

“Đây là ngài Navarre dặn tôi thay cho cô. Ngài ấy bảo nếu cô đã thức dậy thì nhắc cô nhớ ăn sáng trước.”

Lúc này Bạch Nhung mới nhớ ra chuyện đi lặn, cô vội vã rửa mặt, mặc quần áo, rồi xuống lầu uống một ly sữa trước khi ra ngoài.

Bên đường, một chiếc xe thể thao đã đợi sẵn. Người đàn ông mặc áo sơ mi họa tiết đen trắng giản dị bước xuống mở cửa xe cho cô.

“Chúng ta sẽ đi lặn ngay ở bãi biển à?” Cô giữ lấy vạt váy khi ngồi vào xe, lần hẹn hò đầu tiên khiến cô có chút mơ hồ, “Hay sẽ ra khơi?”

Navarre vòng trở lại ghế lái, “Em muốn chơi thế nào thì chơi.”

— Em không muốn chơi.

Bạch Nhung nghĩ, nếu có sức lực, cô thà nằm trên võng ngủ còn hơn.

Chiếc xe thể thao lướt qua con đường bờ biển ngoằn ngoèo của miền Nam nước Pháp, khung cảnh xanh biếc tuyệt đẹp suốt dọc đường.

Khi đi ngang qua một bãi biển dành cho lướt sóng, cô có thể thấy rất nhiều người đang vui chơi hoặc tắm nắng trên bãi cát, những con sóng mang theo các tấm ván lướt sóng tràn lên bờ, khung cảnh tràn đầy không khí mùa hè.

Bạch Nhung vốn không phải là người yêu thích thể thao hay giải trí, cô chỉ mong chuyến đi không quá mệt mỏi, vì nếu mệt, cô sẽ cảm thấy hẹn hò là một việc phiền phức.

May mắn thay, đến giờ cô thấy ở bên cạnh người đàn ông này cũng không tệ, ít nhất là không phải lo lắng điều gì. Anh rất chu đáo đến từng chi tiết, hễ có anh thì cô không phải bận tâm về việc gì: cửa xe, cửa thang máy…

Một cô gái lười như cô khá hợp với việc ở bên một người như vậy.

Buổi trưa, hai người đến một nhà hàng ven biển để dùng bữa trưa. Trong lúc ăn, Navarre nói: “Khi nào chúng ta cùng đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc nhé?”

“Anh muốn thử món ăn Trung Quốc à?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng anh đâu có vị giác, liệu có cần thiết không?”

“Đương nhiên là cần.”

Bạch Nhung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, suy nghĩ một chút, “Em không biết anh sẽ thích khẩu vị của món nào. Nhưng vấn đề là, tìm được món Trung Quốc đúng chuẩn cũng không dễ.”

“Bình thường em ăn ở đâu?”

“Chắc chắn là ăn ở trong nước rồi.”

Navarre gật đầu, suy tư một chút, “Anh nghĩ mình nên dành thời gian để đến đó thử.”

“Anh có hứng thú với Trung Quốc à?” Bạch Nhung liếc nhìn anh, “Em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Ừm… chắc anh cũng giống nhiều người khác chỉ biết đến hai từ chung chung, ‘cổ xưa’ và ‘huyền bí’?”

Anh đã ăn xong, mỉm cười, ngồi đối diện chăm chú nhìn cô ăn trái cây tráng miệng, “Liliane, nhà em ở thành phố nào?”

“Ở một nơi nào đó gần vĩ tuyến 30 độ Bắc.”

“Nơi đó đẹp lắm sao?”

Bạch Nhung dừng lại một chút, suy nghĩ, “Đúng là như vậy… nhưng anh vẫn chưa biết đó là đâu.”

“Anh đoán từ vẻ đẹp của con người.”

“…” Cô không kìm được mà mỉm cười. Nhìn lại người đàn ông ấy, vẫn là vẻ điềm tĩnh và thư thái.

Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Cũng giống như Bordeaux và Paris, quê hương của em cũng có dòng sông chảy qua — em sinh ra và lớn lên ở phía Nam dòng sông, nhưng rất khó để diễn tả vẻ đẹp của nơi đó bằng lời, vì vẻ đẹp của nó, giống như Paris, mang đậm tính văn hóa, cần phải cảm nhận bằng cả tâm hồn.”

Navarre gật đầu, làm như vô tình nói: “Em đã khơi dậy sự tò mò của anh. Có lẽ một ngày nào đó, anh nên đến đó xem thử.”

“Ừm, anh có thể đi theo đoàn tour.” Bạch Nhung nhiệt tình gợi ý, “Khu vực đó các thành phố tập trung rất gần nhau, một chuyến du lịch 7 ngày là đủ.”

Navarre: “…”

*

Hai người đi bộ trên bãi biển, cùng nhau tiến về phía bến tàu. Trong suốt thời gian đó, Bạch Nhung lcầm máy ảnh phim xoay qua xoay lại chụp linh tinh.

Giữa cái nắng mùa hè, những sợi tóc dưới vành mũ đã hơi ướt mồ hôi.

Navarre mở lon nước có ga, vòng tay qua cổ cô gái bên cạnh, đưa cho cô uống một ngụm nước lạnh, “Trên bãi biển có gì mà chụp vậy?”

“Chỉ chụp vài tấm gửi về nhà thôi.” Bạch Nhung uống xong nước lạnh, thở dài, tiếp tục nghịch chiếc máy ảnh, “Mỗi tháng họ đều viết thư yêu cầu em gửi ảnh về. Dù là ảnh buổi biểu diễn, bữa ăn hay bất cứ thứ gì, họ nhất định phải nhận được ảnh đều đặn.”

Ống kính xoay qua gương mặt người đàn ông.

Thậm chí ống kính như cũng ngừng lại một lúc. Khuôn mặt này, Bạch Nhung có thể tưởng tượng, ngay cả khi qua lớp phim với độ bão hòa và độ tương phản thấp vẫn sẽ rất nổi bật. Ngay cả khi bị lớp hạt nhiễu của phim bao phủ, dù có mất nét khi chuyển động, thì vẻ đẹp đó vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Gió biển thổi tung mái tóc, lúc mơ màng, cô vô tình bấm nút chụp.

*

Mặt trời chói chang, biển xanh thẳm lóa mắt. Du thuyền chạy rất nhanh, khiến cô có chút chóng mặt, ngồi xuống đuôi tàu mới thấy dễ chịu hơn.

Trên thuyền, ngoài người lái tàu là một ông chú, chỉ có Navarre và cô. Hiện tại, Navarre đang chuẩn bị dụng cụ lặn.

Cô đã thay đồ bơi, nhưng lúc này mới cảm thấy không yên tâm, ngẩng đầu nói: “Thôi, em không xuống đâu, anh tự chơi đi.”

Navarre lấy ống thở ra, “Lặn biển là một cách tốt để giảm căng thẳng. Em không thấy căng thẳng khi chuẩn bị cho cuộc thi violin sao?”

Cô ngẩn người, “Tất nhiên là có. Nhưng mà, kỹ năng bơi của em không tốt lắm.”

Anh mặc bộ đồ lặn màu đen, “Lặn biển không cần bơi giỏi đến thế đâu.”

Cô không định lặn quá sâu, nên không mặc đồ lặn, chỉ ngồi đó nghi ngờ: “Nghe có vẻ không chuyên nghiệp lắm.”

“Anh thậm chí còn có bằng lặn.”

“…”

Có thể thấy rõ anh rất thích lặn.

Navarre ngồi xuống cạnh cô, nâng mắt cá chân lên để đeo chân vịt cho cô, sau đó đội kính lặn, “Em chỉ cần đi theo anh thôi.”

Thôi được, ánh mắt cô hạ xuống, đường nét cánh tay và cơ bụng của anh cũng khiến cô yên tâm phần nào.

Hai người cùng nhau xuống thang, khi rơi xuống nước, cô nắm chặt lấy anh, “Đừng buông tay trước nhé.”

Anh nhếch miệng cười, siết chặt tay cô, nhìn về phía chân trời, tự nói với chính mình: “Lặn biển thực sự là một môn thể thao tuyệt vời.”

Biển lặng không gió, mặt nước yên tĩnh, nên khi chìm xuống nước có thể thấy một khung cảnh tươi mới và tuyệt đẹp.

Những rạn san hô đủ màu sắc lắc lư trong nước, nhẹ nhàng làm tan chảy những tia nắng rực rỡ.

Những đàn cá đủ hình dạng bơi ngang qua.

Những chú cá trông mềm mại, tự do và phóng khoáng.

Bạch Nhung được anh dẫn đi lặn biển, với độ sâu này không cần bình dưỡng khí, mọi thứ rất nhẹ nhàng, hơn nữa nước biển trong suốt, dù chỉ sâu khoảng ba mét nhưng vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh dưới nước tuyệt vời.

Thế giới trên cạn dần trở nên xa xôi, cô bắt đầu hiểu tại sao anh lại nói lặn biển là một cách giải tỏa áp lực.

Thế giới dưới nước mà cô thấy trên màn hình tivi hoàn toàn khác với những gì cô tự mình chứng kiến. Trong quá trình lặn, sắc xanh càng lúc càng đậm, thế giới càng trở nên rực rỡ và kỳ ảo hơn.

Dưới sự dẫn dắt của anh, ccô dần dần có thể buông tay, tự do bơi trong vùng nước nông, ngắm nhìn phong cảnh xanh thẳm mà cô chưa bao giờ thấy.

Nhưng cảnh tượng mà người kia nhìn thấy lại là hình ảnh cô gái với làn da trắng mịn đang nhẹ nhàng xoay mình trong làn ánh sáng lung linh, đôi chân thon dài được kéo dài bởi chân vịt, tạo nên đường cong giống như một nàng tiên cá.

Khi hai người trồi lên mặt nước để nghỉ ngơi, cô nghe thấy tiếng Navarre: “Cảm giác mất trọng lực có phải rất tuyệt không? Điều này hoàn toàn khác với trong hồ bơi.”

“Phải, rất tuyệt!”

Anh giúp cô nhấc kính lặn lên, “Thế nên, cách thư giãn không chỉ có giấc ngủ.”

Cô hơi sững sờ, lau nước trên mặt, “… Nhưng khi lặn sâu hơn một chút, áp lực khiến em cảm thấy khó thở, có chút sợ hãi.”

Anh mỉm cười, “Có anh đây, em sợ gì?” Nói xong, anh quay người đưa cô bơi về phía thang sắt, “Chúng ta lên nghỉ ngơi trước đã.”

Trong lúc bơi, Navarre bất ngờ hỏi: “Trên bãi biển em có chụp hình anh không?”

“Ồ, không cẩn thận bấm nhầm mất rồi, có lẽ không chụp được đẹp đâu. Yên tâm đi, rửa ra xong em sẽ vứt đi.”

“Tại sao lại vứt?”

“…Anh muốn giữ lại à?”

“Không, em có thể gửi về cùng với những tấm khác.”

Cô nheo mắt nhìn anh, cười nhạo: “Sao có thể? Như thế thật kỳ quặc. Bố mẹ em sẽ cảm thấy khó hiểu.”

Cô leo lên thang trước, anh đi theo sau. Nhưng khi cô vừa leo đến đỉnh, bất ngờ nghe thấy một tiếng “rào” dưới đáy thang, cô quay lại nhìn chỉ thấy một vòng sóng trắng mở ra, bóng người đã biến mất.

“Navarre?”

Không có hồi đáp.

Tầm nhìn trở nên chao đảo, biển cả dưới ánh nắng rộng lớn đến mức làm người ta cảm thấy bất an.

Dù bờ biển ở ngay gần đó, nhưng vẫn mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với đất liền.

— Chết rồi, chẳng lẽ câu nói vừa rồi làm anh ấy không vui, nhảy xuống biển vì xúc động sao?

“……”

Cô vỗ vỗ đầu mình, đẩy lùi những suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng leo xuống thang, lại nhúng đầu xuống nước, xoay qua xoay lại tìm kiếm trong làn nước gần đó.

Trong phạm vi tầm nhìn hạn chế không có bóng dáng ai cả. Vùng biển mà cô vừa trải nghiệm cùng anh một cách thoải mái, bỗng chốc trở nên xa lạ.

Khi trồi lên mặt nước, cơn gió biển lạnh lẽo lướt qua mặt khiến cô rùng mình.

“Louis-André de Navarre!”

Tiêu rồi, cô phải vớt xác cho người đàn ông này mất.

Xem ra đi lặn đúng là một sai lầm! Không thể tùy tiện chọn lặn cho một buổi hẹn hò, chỉ cần sơ ý là đối phương có thể gặp nạn!

Có lẽ lúc nãy anh bị chuột rút…

Biển cả ướt át, gió thì mát lạnh, còn mặt trời lại rực rỡ đến cháy bỏng.

Trời và biển hòa làm một màu, Bạch Nhung bơi trong màu xanh hỗn loạn, trái tim như chìm xuống đáy biển.

Khi cô định dùng hết sức hét lên, đột nhiên một đám sóng trắng xô tới trước mặt cô.

Nửa thân người của một người đàn ông nổi lên trên mặt nước, anh tháo kính ra, hàng nghìn giọt nước rơi khỏi khuôn mặt điển trai sạch sẽ của anh, anh vuốt mặt một cái.

Cô gái sững sờ trong chốc lát.

“Anh vừa làm gì vậy!” Tiếng cô thốt lên mang theo chút run rẩy.

Cô trừng mắt nhìn anh, những giọt nước trên lông mi không rõ là nước biển mặn hay thứ gì khác.

Navarre dừng lại, chăm chú nhìn cô, “Anh đã nói trên thuyền rồi, anh có thể lặn xuống sâu hơn. Lúc nãy anh đi đến rạn san hô ở đằng kia.”

Rồi, anh giơ tay từ dưới nước lên, đưa về phía cô, như thể muốn lau đi thứ gì đó trên mặt cô…

Cô ngay lập tức quay mặt đi với vẻ không mấy vui vẻ.

Nhưng tay anh không chạm vào cô, chỉ lướt qua bên tai cô, trong chớp mắt —

Trước mắt cô xuất hiện một thứ nhỏ bé lấp lánh đẹp đẽ.

Cô mơ màng tập trung nhìn kỹ, thấy trong tay anh là một viên san hô tuyệt đẹp.

Khắp viên hóa thạch là vô số hốc nhỏ, dưới ánh nắng mặt trời phát ra những tia sáng sắc bén biến ảo.

San hô hóa thạch trên bờ không thiếu, nhưng đó đều là những viên đá tầm thường, không thể so với viên này. Chắc hẳn nó đã bị sóng biển đánh dạt vào, bám vào một sinh vật nào đó dưới nước, trải qua sự mài mòn kỳ diệu, hình dạng vô cùng hiếm gặp.

Giống như ảo thuật, bàn tay thon dài của anh đưa ra trước mặt cô, trao nó cho cô, “Nhìn này, hình dáng có phải giống như bông hoa hồng không? Anh nhìn thấy nó vài phút trước, vừa rồi cố ý xuống lấy.”

Cô không nhận lấy, vẫn trừng mắt nhìn anh.

Navarre lại tiến gần hơn, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc xen lẫn chút ý cười: “Những bông hoa hồng tươi sáng nay chưa đủ đâu. Chỉ có những bông hoa đã trải qua hàng ngàn năm mới xứng đáng với một cô gái xinh đẹp như em.”

“……”

Bạch Nhung không muốn nghe những lời nhảm nhí của người đàn ông Pháp! Nhưng, tay cô lại rất thành thật, từ từ nổi lên khỏi mặt nước, do dự nhận lấy.

Cô nhìn viên hóa thạch rồi lại nhìn anh.

Làn da của người đàn ông rất sạch sẽ, dưới những giọt nước trong suốt càng làm nổi bật vẻ mịn màng và tinh khiết của anh.

Biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như vậy!

“Đi thôi, lên trên trước đã.” Anh nói.

“Em không bơi nổi nữa!” Cô đáp, giọng điệu không mấy dễ chịu.

Vừa rồi cô đã bị dọa đến mềm nhũn cả chân, cộng với việc lặn biển quá vất vả, giờ thật sự không còn sức lực nào.

Vì vậy, anh ấy đưa cánh tay ra, kéo cô lại gần eo mình, cùng cô trôi về phía thang sắt.

Nhưng có vẻ đây không phải giái pháp tốt nhất cho anh. Cô gái đối diện bám vào cổ anh, yếu ớt tựa đầu lên vai anh, nước biển dâng ngược, bộ ngực tròn mềm mại của cô áp sát vào lồng ngực anh, thậm chí còn hơi bị ép biến dạng. Mặc dù nhiệt độ mát lạnh của nước biển đã làm giảm bớt cảm giác nóng bỏng, nhưng anh vẫn không thể giữ được bình tĩnh.

Đến dưới cầu thang, anh hơi buông cô ra.

Giữa đại dương bao la, ngoài một chiếc du thuyền, nước biển chỉ vây quanh hai người họ tạo nên cảm giác cô độc.

Hướng về phía mặt trời, những giọt nước trên khuôn mặt cô gái lấp lánh như vàng, trong suốt, lấp lánh những vệt sáng mảnh, nhưng không thể che giấu được vệt đỏ nhạt ở khóe mắt cô.

Anh không ngờ lại thích nhìn cô như vậy, khóe mắt và đầu mũi ửng hồng, không tự chủ mà đưa tay ra gạt đi những sợi tóc ướt dính trên má cô, sau đó, cúi xuống hôn lên môi cô.

Bạch Nhung theo bản năng lùi lại, lưng dựa vào cầu thang.

Người đàn ông nhân cơ hội tiến tới gần, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi đỏ hồng của cô, nụ hôn quấn quít và dịu dàng, đầu lưỡi anh liếm nhẹ hàm răng đang khép chặt của cô.

Nhưng chỉ sau hai giây, cô đã thoát ra khỏi nụ hôn đáng lẽ kéo dài trong sự đắm say đó.

Cô vẫn còn mắc kẹt trong cảm xúc trước đó, bắt đầu mơ màng lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Trung, âm thanh như gió biển dày đặc, Navarre có thể đoán là những lời như “Em cứ tưởng anh chết rồi.” Nhưng anh mất tập trung, hơi thở rời đi, đôi môi tìm kiếm, một cách tự nhiên lướt xuống cằm, cổ cô. Ở phía trên đường cong của bộ đồ bơi trắng, ánh mắt anh lướt qua bộ ngực mềm mại đang khẽ nhấp nhô vì cảm xúc và dừng lại.

Bên trái, nơi tim đập.

Những giọt nước vàng óng trôi từ xương quai xanh, chậm rãi uốn lượn, lướt vào khe đen bí ẩn, giống như mặt trời lặn tự nhiên chìm vào ranh giới của màn đêm.

Anh dừng lại, hạ mắt xuống…

Hai giây sau, không có dấu hiệu gì, nhẹ nhàng hôn lên làn da tròn trịa mềm mại ấy.

Cơ thể cô gái run lên.

Bạch Nhung: —!

Cô lập tức ngừng nói, định đẩy anh ra thì người đàn ông ngẩng đầu, điềm tĩnh hỏi: “Vừa rồi anh biến mất chưa đến một phút mà đã làm em lo lắng như vậy, em có biết lý do không?”

Bạch Nhung nghiến răng, “Anh muốn nói gì?”

“Liliane, trái tim của em gục ngã rồi.” Navarre tự gật đầu, sử dụng cách mà anh vẫn quen dùng — khi đối phương hoài nghi về quan điểm của anh, anh chỉ cần dùng giọng điệu bình thản và chắc chắn để lặp lại một lần nữa:

“Đúng vậy, em đã lo lắng.”

“……?”

Bạch Nhung đẩy người đàn ông ra, tức giận nhìn anh, “Cho dù thấy tận mắt một con chó rơi xuống biển em cũng sẽ lo lắng!”