Một Nửa Sự Thật

Chương 15: Bệnh viện


Tạ Sở Ngọc đến bệnh viện, việc đầu tiên hắn làm không phải là đi thăm Tô Ngải Chân, mà là đến phòng làm việc của bác sĩ.

“Tại sao lại phát tình?” Hắn hỏi thẳng.

Kể từ khi mang thai, Tô Ngải Chân vẫn luôn khám thai tại bệnh viện của Tạ Chính, bác sĩ sản khoa cũng quen biết Tạ Sở Ngọc. Ông bảo hắn ngồi xuống trước, Tạ Sở Ngọc không nhúc nhích, ông bèn cẩn thận thuật lại tình hình của Tô Ngải Chân.

“Bởi vì rối loạn pheromone.”

Tạ Sở Ngọc không hiểu: “Tôi đã an ủi cậu ấy, sao có thể rối loạn?”

Trước kia khi hắn và Tô Ngải Chân chưa từng thân mật thì mọi thứ đều bình thường, tại sao sau khi tiếp nhận pheromone an ủi của hắn, Tô Ngải Chân lại đột nhiên phát tình?

“Cậu làm pheromone an ủi cho cậu ấy khi nào?”

“Năm ngày trước.” Tạ Sở Ngọc dừng lại một chút rồi nói: “Bởi vì tôi phải đi công tác.”

Bác sĩ nói với hắn: “Vấn đề có thể nằm ở đây, Omega trong thời kỳ mang thai sau khi được cậu an ủi sẽ càng cần pheromone của cậu hơn. Nhưng cậu không ở bên cạnh, cậu ấy chỉ càng thêm khó chịu, dẫn đến phát tình. Đừng lo lắng quá, tình trạng hiện tại của cậu ấy vẫn ổn, cậu có thể thử làm đánh dấu tạm thời cho cậu ấy, sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ an ủi bằng pheromone.”

Tạ Sở Ngọc đút hai tay vào túi quần, im lặng hồi lâu, bác sĩ cầm tờ siêu âm bên cạnh đưa cho hắn xem: “Tôi còn muốn nói với cậu một chuyện, hai chân của Tô Ngải Chân bị liệt đã lâu, ảnh hưởng đến khoang sinh sản của cậu ấy, thai nhi nhỏ hơn so với tiêu chuẩn 1-2 tuần.”

Trong ảnh siêu âm có thể nhìn thấy hình dạng hoàn chỉnh của thai nhi, hắn nhìn kỹ chẩn đoán, ngoại trừ hơi nhỏ thì hiện tại những thứ khác đều tốt.

“Cậu ấy bị ốm nghén nặng, cần bổ sung thêm dinh dưỡng và cần Alpha ở bên cạnh.”

Bác sĩ còn dặn dò một số việc khác, Tạ Sở Ngọc đáp “Tôi biết rồi” liền rời khỏi văn phòng.

Ban đầu hắn lo lắng Tô Ngải Chân sẽ không thích nghi sau khi hắn đi công tác nên mới làm pheromone an ủi, không ngờ lại thành ra như vậy. Dì Thu nói Tô Ngải Chân đã phát tình vào ngày thứ hai sau khi hắn rời đi, hôm nay hắn mới trở về, trong khoảng thời gian đó Tô Ngải Chân không hề nhắn cho hắn bất cứ tin tức nào.

Không biết phải diễn tả cảm xúc hiện giờ như thế nào, Tạ Sở Ngọc rất tức giận. Về phần nguyên nhân tức giận, hắn không thể kể hết.

Trước đây, hắn cảm thấy Tô Ngải Chân vừa dịu dàng vừa chu đáo, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, khi nói chuyện với hắn lúc nào cũng cong mắt cười. Hắn luôn cảm thấy bởi vì bản thân Tô Ngải Chân là người như vậy, Omega đối với ai cũng thế, nhưng sau này hắn mới phát hiện không phải vậy. Tô Ngải Chân thích hắn, hơn nữa trong chuyện thích hắn lại rất cố chấp, cũng rất vụng về.

Vụng về đến mức không giống với anh trai Ngải Chân mà hắn từng quen biết, rõ ràng chỉ là một cú điện thoại, lại tự dồn mình vào bệnh viện.

Trên cửa phòng bệnh chỉ có một ô kính nhỏ, Tạ Sở Ngọc nhìn thấy Tô Ngải Chân nằm nghiêng trên giường, gần nửa khuôn mặt đều vùi vào trong gối, dì Thu bưng bát đưa đến bên miệng cậu, Omega lắc đầu, uể oải, dường như không muốn ăn. Tạ Sở Ngọc nghiến răng, đẩy cửa bước vào.

Tô Ngải Chân không nhận ra hắn ngay lập tức, đến khi dì Thu vỗ nhẹ vào cậu, cậu mới nhìn thấy Tạ Sở Ngọc.

Đôi đồng tử chợt sáng lên, vô cùng kinh ngạc, đầu ngón tay nắm chặt lấy ga giường trắng tuyết, vừa gọi “Tiểu Sở”, vừa định ngồi dậy. Dì Thu vội vàng đỡ cậu, Tạ Sở Ngọc bảo dì Thu ra ngoài trước.

Dì Thu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đặt bát lên bàn: “Vậy được, cậu Tạ, trước tiên hãy để Ngải Chân uống cháo đã, thằng bé đã nhịn ăn rất lâu rồi.”

Omega trong kỳ phát tình gần như sẽ không cảm thấy đói, Tô Ngải Chân tuy rằng đã tiêm thuốc ức chế nhưng dù sao cũng đang mang thai, không thể thoát khỏi kỳ phát tình hoàn toàn. Tạ Sở Ngọc nhìn Tô Ngải Chân chậm chạp ngồi dậy, có thể nhìn ra cậu đang cố gắng kiềm chế, nhưng đôi mắt ướt át kia đã phản bội cậu, bên trong tràn đầy hình bóng của hắn.

Tạ Sở Ngọc nghiêng mặt đi chỗ khác, đồng thời đưa tay phải che mắt Tô Ngải Chân. Nhiệt độ cơ thể của Omega nóng hừng hực, nhiệt độ của mí mắt như thiêu đốt lòng bàn tay hắn, hàng mi mềm mại cọ tới cọ lui, để lộ sự bất an của cậu.

“Tiểu Sở.”

Giọng nói như miếng bọt biển bị ngâm nước, vừa lên tiếng đã nhỏ nước, bởi vì phát tình, lá gan cũng lớn hơn một chút. Tạ Sở Ngọc thấy cậu giơ tay lên, do dự giữa không trung hồi lâu, sau đó mới đặt lên tay hắn, cách lớp vải áo kéo xuống.

Câu “Sao em lại về rồi?” còn chưa kịp nói ra, Tạ Sở Ngọc đã hỏi: “Muốn tôi đút cho ăn?”

Lồng ngực của Tô Ngải Chân run rẩy dữ dội, cậu không dám nhìn thẳng vào Tạ Sở Ngọc, như thể đã làm sai chuyện gì đó, khẽ lùi về sau.

“Anh tự ăn được rồi.”

Mùi hương của Alpha chỉ khiến cậu càng thêm khó cưỡng, nếu Tạ Sở Ngọc cứ ở gần cậu như vậy, cậu sẽ rất khó chịu.

“Tô Ngải Chân.”

Tạ Sở Ngọc đột nhiên cúi người xuống, khuôn mặt đẹp đẽ kia áp sát, pheromone ập vào mặt, Tô Ngải Chân ngẩn người, theo bản năng muốn trốn tránh, lại bị Tạ Sở Ngọc ghì gáy ấn trở về. Tuyến thể bị chạm vào, Tô Ngải Chân khẽ thở hắt.

“Tiểu Sở.” Giọng nói không khỏi hốt hoảng, tay chân cậu không biết để đâu cho đúng, “Buông anh ra.”

Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Sở Ngọc khiến cậu cảm thấy bất lực, sóng tình bị thuốc ức chế đè nén bỗng chốc trỗi dậy, đầu ngón tay Alpha cứ chà xát tuyến thể cậu. Mùi hương hoa hồng lan tỏa, cậu sợ hãi cầu xin: “Tha cho anh đi, Tiểu Sở, đừng chạm vào, a…”

Tạ Sở Ngọc hình như đang tức giận, bởi vì mùi hương pheromone của hắn rất nồng nặc. Nhưng mà tại sao lại tức giận chứ? Đầu óc cậu mụ mị không nghĩ thông suốt nổi.

“Ăn cháo không?” Ngửi thấy mùi hương phát tình tỏa ra từ người Tô Ngải Chân, Tạ Sở Ngọc khó nhịn được khàn giọng nói.

Tô Ngải Chân gần như không còn sức, cả người ngả vào lòng hắn, yếu ớt đáp một tiếng “Ừ”.

Tạ Sở Ngọc bị cậu đánh bại, lòng bàn tay ôm lấy eo cậu, thở dài: “Thế này mà được à? Hả? Phát tình nhập viện cũng không nói?”

Tô Ngải Chân bỗng nhiên không khống chế được nước mắt, yết hầu như bị thiêu khô, đầu ngón tay bấu chặt móng tay, lí nhí nói: “Sợ làm phiền em.”

Kỳ phát tình trước đây của cậu đều được tiêm thuốc ức chế trước, hơn nữa phạm vi hoạt động của cậu cũng rất hạn chế. Lần này vì mang thai, không hiểu sao lại đột nhiên bước vào kỳ phát tình, vốn tưởng có thể nhịn qua được, nhưng không được, cậu rất nhớ Tạ Sở Ngọc. Chỗ đó toàn là nước, nhớ đến ngón tay của Alpha vào đêm trước khi hắn đi công tác bị cậu nhét vào trong động nhỏ, cậu ôm di động, gọi tên Tạ Sở Ngọc từng lần từng lần, nhưng vẫn không dám gọi cuộc gọi đó.

Cậu rất sợ làm phiền người khác, đặc biệt là Tạ Sở Ngọc, nếu cậu vì phát tình mà gọi điện thoại cho Tạ Sở Ngọc, Alpha sẽ nghĩ cậu như thế nào?

Bát cháo kia cho đến khi nguội cũng không hề được động vào, Tạ Sở Ngọc rời tay khỏi tuyến thể Tô Ngải Chân, sau đó cúi người vòng qua từ cổ cậu. Trước khi Omega kịp phản ứng, hắn đã dùng răng nanh cắn phá tuyến thể cậu.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, Tô Ngải Chân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cả người run rẩy, pheromone của Alpha từ tuyến thể bị hắn cắn xé tràn vào cơ thể, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu chưa từng bị đánh dấu, cũng không hiểu rõ nó có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, ý thức lại dần tỉnh táo.

“Tiểu Sở…” Cậu nửa người trên dựa vào Tạ Sở Ngọc, vẫn còn thở dốc, xấu hổ cũng quên mất, ngơ ngác hỏi: “Sao em lại về rồi?”

Máu tươi từ tuyến thể chảy ra đều bị Tạ Sở Ngọc nuốt vào bụng, hắn nhìn chằm chằm mái tóc mềm mại sau gáy Tô Ngải Chân: “Bây giờ mới hỏi có phải muộn rồi không?”

Tô Ngải Chân sau khi bị đánh dấu có chút dính người, dùng má nhẹ nhàng cọ cằm hắn, lẩm bẩm: “Emvề rồi.”

“Tránh xa tôi ra.” Tạ Sở Ngọc cố đẩy cậu ra, pheromone nồng đậm của Omega khiến tuyến thể hắn cũng căng lên.

Hắn vẫn giữ tư thế cúi người, Tô Ngải Chân bèn ôm cổ hắn, cọ cọ như chú mèo con, giống như đang làm nũng.

“Tô Ngải Chân, anh có biết anh đang làm gì không?” Tạ Sở Ngọc cười lạnh, ngữ khí hờ hững. Tô Ngải Chân nghe vậy liền đưa mắt dò xét trên mặt hắn, con ngươi dần lấy lại sự tỉnh táo, nhận ra hành động vừa rồi của mình quá mức tuỳ tiện, mới buông hắn ra từng chút một.

“Xin lỗi.”

“Ai cần anh xin lỗi.”

Tô Ngải Chân ủ rũ cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ xem nên giải thích về chuyện phát tình lần này như thế nào, Tạ Sở Ngọc vẫn đang tức giận.

“Anh không phải nhịn rất giỏi sao?”

“Lần này nhịn được bao lâu rồi?”

“Phát tình còn ăn lẩu được cơ à?”

Tô Ngải Chân hốt hoảng ngẩng đầu, vì bị đánh dấu nên gò má vẫn còn đỏ ửng, cậu liên tục lắc đầu: “Không có.”

“Không có? Dì Thu đăng ảnh chụp anh lên vòng bạn bè đấy?” Tạ Sở Ngọc từng câu bức người, Tô Ngải Chân cảm thấy ngượng ngùng vì bị vạch trần.

Tô Ngải Chân nhìn hắn, đôi mắt trong veo sáng long lanh, cậu hơi há miệng định giải thích, nhưng dường như cũng chẳng có gì để giải thích. Tạ Sở Ngọc đứng bên giường, lạnh lùng hỏi lại lần nữa: “Ăn hay không?”

Môi Tô Ngải Chân bị hắn cắn chặt, cậu cắn răng nói dối: “Ăn rồi.”

Bức ảnh kia không phải giả, cậu thật sự có ăn lẩu, cũng không tính là lừa người.

Cậu nghe thấy tiếng Tạ Sở Ngọc hít sâu, sợ Alpha lại hỏi cậu những câu khó trả lời, bèn chuyển chủ đề: “Tiểu Sở, hay là anh ăn cháo nhé?”

Cậu bò dậy muốn đi lấy bát cháo dì Thu để đó, cổ tay bỗng bị một bàn tay giữ chặt, một lực đạo kéo cậu lên, eo bị ôm chặt. Bụng cậu chỉ hơi nhô lên một chút, mặc quần áo vào thì không rõ ràng lắm, nhưng khi bị ôm sát như vậy, vẫn có thể cảm nhận được.

Đó là con của cậu và Tạ Sở Ngọc.

“Sao…sao thế?” Hai chân cậu không có sức, buộc phải bám vào vai Alpha, bất an hỏi.

Tạ Sở Ngọc giữ chặt gáy cậu, trong tiếng người đi lại nói chuyện ồn ào bên ngoài phòng bệnh, hắn nghiến răng cắn môi Tô Ngải Chân.

Hắn nghĩ, nhất định là pheromone của Tô Ngải Chân quá ngọt ngào, lại còn đang trong thời kỳ phát tình, ảnh hưởng đến hắn rồi, nếu không thì tại sao hắn lại muốn hôn cậu chứ.