Tạ Sở Ngọc phân hóa vào năm cha mẹ qua đời, đúng vào năm hắn mười lăm tuổi.
Tang lễ vừa xong, hắn được Tạ Chính đón về nhà. Nhưng Tạ Chính rất bận rộn, ngoại trừ người làm thì trong nhà chỉ có mỗi mình hắn. Hắn không nhớ rõ mình bắt đầu sốt từ lúc nào, ban ngày ở trường đã thấy trong người không khỏe, vì vậy tan học liền đi thẳng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, đầu óc hắn gần như mơ màng.
Hắn phân hóa khá muộn so với bạn bè đồng trang lứa, cả Chung Yến Đình và Lục Chiêu đều sớm hơn hắn, kể cả Tô Tịnh Thu.
Hắn nằm một mình trong bệnh viện suốt cả đêm, mơ màng chìm vào giấc ngủ rồi lại tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian ấy dường như có người đến, không rõ là ai, chỉ biết chóp mũi luôn phảng phất một mùi hương dễ chịu.
Để có thể ngửi rõ ràng hơn mùi hương khiến hắn an tâm đó, theo bản năng, hắn đã tiến lại gần, ôm người nọ vào lòng. Bên tai là giọng nói dịu dàng an ủi:
“Đừng sợ, sẽ ổn thôi, đừng sợ nhé.”
Hắn đã vượt qua kỳ phân hóa một cách yên ổn và trở thành một Alpha.
Sau đó, hắn ngửi thấy mùi hương của đêm hôm đó trên người Tô Tịnh Thu, là một mùi hoa nhàn nhạt, thanh khiết. Tô Tịnh Thu tự hào nói với hắn: “Hoa cúc là tin tức tố của tớ, thế nào, thơm không?”
Tạ Sở Ngọc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tô Tịnh Thu, ừ một tiếng, “Cũng tạm.”
“Hừ, thơm thì cứ nói thẳng ra đi.”
Tô Tịnh Thu hoạt bát, hay nói, trong khoảng thời gian cha mẹ hắn qua đời đã ở bên cạnh bầu bạn với hắn rất nhiều. Vì thế, vào một buổi chiều bình thường khi mười sáu tuổi, hắn vừa ăn kẹo Tô Tịnh Thu đưa vừa nằm nghỉ dưới bóng cây trong sân trường. Omega chạy đến.
“Làm gì đấy?”
Tô Tịnh Thu vừa chạy bộ xong, trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ, thở hổn hển: “Sao cậu lại trốn học thể dục?”
“Tớ thích.”
“Miệng lưỡi cậu có thể nói tử tế một chút không?” Tô Tịnh Thu bắt chước giọng điệu của hắn, ra vẻ uể oải, “Tớ thích.”
“Cậu muốn nói gì?” Tạ Sở Ngọc cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt, bỗng nhiên hỏi một câu: “Tô Tịnh Thu, chẳng lẽ cậu thích tớ à?”
Tô Tịnh Thu sững sờ tại chỗ, mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu, miệng nhanh hơn não: “Phải đấy, tớ xứng với cậu là quá đủ rồi còn gì?”
Tạ Sở Ngọc đứng dậy khỏi mặt đất, cắn nát viên kẹo trong miệng, nuốt xuống.
“Kẹo ngon lắm. Nếu cậu cho tớ thêm một lần nữa, thì thử xem.”
“Cái gì?” Tô Tịnh Thu có hơi mơ hồ, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, “Thử cái gì mà thử, thích thì thích, không thích thì thôi, ai thèm thử với cậu.”
Tạ Sở Ngọc bật cười: “Là cậu đấy.”
“Có bệnh.” Tô Tịnh Thu mắng hắn một câu, mặt đỏ bừng, sau đó lại hỏi: “Cậu nói viên kẹo nào?”
“Chính là viên tớ vừa ăn đấy, lần trước cậu cho tớ ấy.”
Không biết có phải ảo giác của Tạ Sở Ngọc hay không, sắc đỏ trên mặt Tô Tịnh Thu bắt đầu nhạt đi, nhưng rất nhanh Omega đã khôi phục lại thần sắc như thường.
“Tham ăn, cái đấy mà cũng thích.”
“Ừm.”
Chuyện cái chết của Tô Tịnh Thu, Tạ Sở Ngọc đã suy nghĩ chín năm. Nếu hắn biết kiềm chế tính khí hơn, kiên nhẫn hơn một chút, giữa hắn và Tô Tịnh Thu sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Dù kết quả có ra sao, ít nhất cũng không đến mức phải chết.
Từ bệnh viện trở về, tâm trạng Tô Ngải Chân vẫn luôn u ám, cậu rất hiếm khi trầm mặc như vậy. Tạ Sở Ngọc ngồi bên cạnh, nhìn hàng mi dày và dài của cậu cụp xuống, giống như một bức tượng sứ, bất động.
“Tô Ngải Chân.”
Phải mất hai giây sau Tô Ngải Chân mới quay sang nhìn hắn: “Sao thế?” Đôi mắt Tô Ngải Chân dường như luôn phản chiếu hình ảnh của hắn một cách trọn vẹn, khiến trái tim hắn như lỡ mất một nhịp. Tạ Sở Ngọc lại một lần nữa đưa tay che mắt Omega, nhằm che giấu sự bối rối của chính mình.
Hắn cũng không biết hiện giờ bản thân đang ở trong tâm trạng nào, giống như Chung Yến Đình nói, hộp kẹo kia là ai đưa cũng không có gì quan trọng, hắn cũng không phải vì một hộp kẹo mà lựa chọn ở bên Tô Tịnh Thu. Chỉ là, thứ hắn vẫn luôn cho rằng là kỷ vật để tưởng nhớ, lại là do anh trai của người hắn từng thích tặng.
Nhận thức này khiến hắn có chút khó chấp nhận. Tô Tịnh Thu cũng chưa bao giờ nói cho hắn biết, hộp kẹo đó là của Tô Ngải Chân.
“Tiểu Sở.”
Tạ Sở Ngọc bỏ tay che mắt Omega xuống, người nọ mỉm cười với hắn: “Về nhà thôi.”
“Tô Ngải Chân.”
Kể từ lần gọi “Chân Chân” ở nhà nghỉ trên núi, Tạ Sở Ngọc đã không gọi cậu như vậy nữa. Vì thế Tô Ngải Chân cho rằng Alpha chỉ vì muốn an ủi mình mới làm vậy. Suy cho cùng, Tạ Sở Ngọc vẫn luôn là một người tình tốt.
“Trong túi anh có kẹo không?” Tạ Sở Ngọc hỏi.
Tô Ngải Chân ngẩn người một chút, nói có. Rồi liền mở túi xách bên cạnh, lấy kẹo ra. Là vị vải, do dự không biết nên đưa cho hắn hay không.
“Đưa tôi.”
Tô Ngải Chân mím môi: “Là vị vải.”
“Vị vải thì sao?”
“Em không thích.” Giọng Tô Ngải Chân rất nhỏ, nghe như đang lẩm bẩm: “Em không thích vị này.”
Tạ Sở Ngọc không chỉ không thích vị vải, mà hắn cũng chẳng giữ lại thứ gì của cậu.
Mang thai quả thật không ngừng ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Ngải Chân, khóe mắt cậu vô thức cay xót. Viên kẹo trên tay bị Tạ Sở Ngọc lấy đi, cậu nghe thấy tiếng giấy gói kẹo bị xé toạc.
Tô Ngải Chân ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Sở Ngọc, vừa hay nhìn thấy Alpha bỏ kẹo vào miệng. “Cạch” một tiếng, que kẹo màu trắng ở đuôi viên kẹo được rút ra.
“Tiểu Sở, không thích sao còn ăn?” Tô Ngải Chân nói: “Nhổ ra đi.”
Tạ Sở Ngọc đột nhiên áp sát về phía cậu, mùi vải ngọt ngào tỏa ra khắp chóp mũi: “Ăn rồi, nhổ ra làm gì? Lúc này lại sợ lãng phí rồi?”
“Không phải, anh…”
Tạ Sở Ngọc hôn cậu. Dạo này hình như bọn họ thường xuyên hôn nhau. Kỳ thực, Tô Ngải Chân rất thích, mỗi lần được hôn, cậu lại cảm thấy bản thân được trân trọng.
Viên kẹo Tạ Sở Ngọc vừa ăn đã được chuyển sang miệng cậu, vị ngọt đậm của vải quấn quanh đầu lưỡi, Tô Ngải Chân nhắm mắt ngậm lấy, những ngón tay siết chặt cổ áo Alpha.
“Cũng không khó ăn.” Tạ Sở Ngọc cắn môi cậu: “Nào có nói là không thích.”
Tô Ngải Chân đột nhiên nhớ tới, ở bệnh viện, bác sĩ Giang nói rằng cậu trông rất dựa dẫm vào Tạ Sở Ngọc. Cậu vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, không ngờ đã bị phát hiện từ lúc nào không hay. Nếu không, ba sẽ không hỏi cậu có thích Tạ Sở Ngọc hay không sau khi biết cậu mang thai, ngay cả bác sĩ Giang mới gặp hai lần cũng nhìn ra.
Tạ Sở Ngọc không ngốc.
Trong đầu Tô Ngải Chân giống như có gì đó đứt đoạn.
“Tiểu Sở, có phải em đã sớm biết anh thích em rồi không?”