Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 12


Tối hôm sau tại sảnh đón tiếp. 

hẩm Vị Ương mặc một bộ lễ phục màu xám tro đi tới. 

Tiệc rượu được tổ chức trên bãi cỏ ngoài trời, những người ra vào đều là những người giàu có và nổi tiếng. Bên cạnh còn có một hồ nhân tạo với phong cảnh rất đẹp, 

dưới ánh đèn lộng lẫy lộ ra một bầu không khí nhẹ nhàng của năm thoáng đã qua, nhìn từ bên ngoài giống như một bộ phim cũ của xã hội thượng lưu. 

Thẩm Vị Ương đi tới cổng trang viên, có hai cô gái cao lớn xinh đẹp đưa tay ra ngăn cản cô: “Xin lỗi, làm phiền quý cô đưa ra thư mời.” 

Thư mời? 

Thẩm Vị Ương cau mày: “Chờ một chút.” 

Nói xong, cô xoay người định gọi điện thoại cho Lãnh Hoài Cẩn. 

Nhưng lúc này, một giọng nói khó nghe vang lên. 

“Cô Thẩm bị người ta đuổi ra ngoài à?” 

Hà Sở mặc một bộ lễ phục cao cấp, kiêu ngạo nhìn Thẩm Vị Ương hỏi. 

Bên cạnh cô ta là mấy quý bà quý cô giàu có. 

Trong mấy người này, Thẩm Vị Ương chỉ nhận ra Điền Thất. 

Điền Thất và Hà Sở thân với nhau nhất. 

Có lẽ Hà Sở cũng đã nói với cô ta chuyện cô chưa chết, hơn nữa đã trở lại Đế Đô, nên lúc này Điền Thất nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên lắm. 

Cô ta khinh thường đánh giá lễ phục của Thẩm Vị Ương: “Những người ra vào nơi này không giàu cũng quý, vậy mà lại có người mặc hàng nhái rẻ tiền, làm bẩn cánh 

cửa trang viên này.” 

Chiếc váy trên người Thẩm Vị Ương thực sự rất đẹp, phong cách thiết kế này vừa nhìn đã biết là phong cách của nhà thiết kế chính Ella của Alice. Tuy nhiên, trong 

những mẫu váy mới của Ella năm nay không có kiểu nào giống vậy. 

Chắc là nhà thiết kế hạng ba nào bắt chước theo phong cách của nhà thiết kế tài ba Ella rồi. 

Thật là thấp kém. 

Suy nghĩ của Hà Sở và Điền Thất giống nhau, cô ta cũng là khách hàng trung thành của Ella nên biết chiếc váy này không phải là mẫu mới ra mắt trong năm nay. 

Lúc này, cô ta giả tạo nói với bạn mình: “Thất Thất, cậu đừng nói Vị Ương như vậy, dù sao năm đó Vị Ương cũng đã rời khỏi nhà, làm sao có tiền đi mua lễ phục cao cấp 

chứ?” 

“Tớ thấy Vị Ương mặc như vậy rất đẹp, mặc dù là nhái nhưng dù sao cũng là một bộ lễ phục đàng hoàng, chúng ta phải thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của người 

khác.” 

Điền Thất khinh bỉ nhìn chiếc váy của Thẩm Vị Ương, lạnh lùng cười: “Cũng chỉ có Sở Sở cậu hiền lành mới nghĩ vậy nhưng tiệc rượu này là tiệc chiêu đãi riêng của tổng giám đốc Cố, người không có thư mời sẽ không thể đi vào chứ đừng nói là một người phụ nữ mặc hàng nhái như vậy.” 

Hà Sở làm bộ khó xử nhìn Điền Thất nói: “Thất Thất, cậu đừng nói như vậy, chắc là có vị khách nào đó đưa Vị Ương đến đây, có lẽ bộ lễ phục cũng do người đó 

tặng.” 

Hai chữ vị khách ở trong miệng cô ta nghe có vẻ trào phúng. 

Một quý bà khác không biết Thẩm Vị Ương cũng lên tiếng trêu chọc: “Lễ phục đạo nhái mà cũng dám mặc ra đường, xem ra vị khách này của cô Thẩm không hào phóng lắm.” 

Đối với sự giễu cợt của mấy người phụ nữ này, Thẩm Vị Ương có hơi mất kiên nhẫn. 

Khi cô định lấy thư mời trong túi xách ra thì một giọng nói khác đột nhiên chen vào. 

“Trời ơi, đây là, đây là mái vòm màu xám ư? Đây có thực sự là mái vòm màu xám của nhà thiết kế Ella không?” 

Một cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngắn màu vàng nhạt sang trọng của Alice đi tới trước mặt Thẩm Vị Ương, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lễ phục trên người Thẩm Vị Ương. 

Đây là cô chủ nhỏ nhà họ Cổ, Cổ Văn Chu. 

Không trả lời Cố Vãn Chu, Thẩm Vị Ương nhìn người đàn ông cao lớn đi ở phía sau cô ấy, khẽ gật đầu. 

“Đã lâu không gặp, Vị Ương.” 

Cố Trường Đình dịu dàng chào hỏi cô. 

Cô hào phóng bắt tay anh: “Đã lâu không gặp.” 

Cố Văn Chu nhìn Hà Sở, Điền Thất và mấy người phụ nữ kia, lạnh lùng cười: “Mấy người mới nói gì vậy? Chiếc váy trên người Thẩm Vị Ương là hàng nhái kém chất lượng 

hå?” 

Cố Văn Chu là cô chủ nhỏ được mọi người trong nhà họ Cố vô cùng cưng chiều, bởi vì địa vị của nhà họ Cổ nên trong giới rất ít người dám chọc cô ấy. 

Thái độ nói chuyện của Điền Thất với cô ấy rõ ràng tốt hơn nhiều: “Cô Cố, tôi là khách hàng VIP của Alice, mỗi lần Alice ra mẫu mới đều gửi email thông báo cho tôi. 

Theo như tôi biết thì năm nay Alice không có mẫu váy này.” 

“Theo như cô biết?” Cố Văn Chu nhẹ nhàng cười, giọng nói êm tai mang theo ý châm chọc: “Cô có biết cái gì gọi là hàng siêu cấp xa xỉ không? Một VIP đường phố như cô sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui của Star Diamond VIP đâu.” 

Star Diamond VIP? 

Điền Thất, Hà Sở và mấy người phụ nữ khác có mặt ở đây đều biến sắc. 

Bộ lễ phục của Thẩm Vị Ương vậy mà lại là bộ váy xa xỉ chỉ có Star Diamond VIP mới có thể mua được! 

Nên biết rằng khách hàng VIP của Alice mỗi năm phải nạp vào năm triệu nhân dân tệ. 

Mà Star Diamond VIP không chỉ nạp tiền, mà còn cần xuất trình giấy chứng nhận tài sản của bản thân, thậm chí còn có yêu cầu về học vấn và chuyên môn của người 

đó. 

Nói tóm lại, nếu không phải là một quý cô quý bà có học thức và giàu có hàng đầu thì không thể trở thành thành viên Star Diamond VIP của Alice. 

Mà bây giờ, Thẩm Vị Ương người mới bị họ cười nhạo mặc hàng nhái kém chất lượng đã trở thành bộ lễ phục xa xỉ chỉ có Star Diamond VIP của Alice mới mua được, 

hơn nữa còn là siêu phẩm. 

Rốt cuộc tại sao Thẩm Vị Ương lại có được bộ lễ phục này? 

Một cái tát nóng bỏng vô hình đánh vào mặt những người phụ nữ vừa cười nhạo Thẩm Vị Ương. 

Sắc mặt của Hà Sở rất khó coi, trong đầu cô ta rất nhanh hiện lên tên của một người đàn ông. 

Lúc trước cô ta sinh cho nhà họ Lãnh một đứa con gái, cô ta yêu cầu Lãnh Hoài Cẩn cấp cho cô ta giấy chứng nhận có con dấu chính thức để cô ta đăng ký thành viên Star Diamond VIP của Alice nhưng Lãnh Hoài Cẩn chẳng thèm để ý tới cô ta. 

Bây giờ, Thẩm Vị Ương lại có thể mặc hàng siêu cấp xa xỉ… 

Cô ta nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. 

Thẩm Vị Ương chú ý tới cảm xúc của cô ta, nhẹ nhàng liếc cô ta cười khinh bỉ một cái rồi đi vào trang viên dưới sự đón tiếp nhiệt tình của nhân viên phục vụ. 

Chỉ vì một bộ lễ phục mà cách đối đãi trước sau hoàn toàn khác nhau. 

Lá thư mời trong túi của cô hữu ích hơn nhiều so với việc gọi điện thoại tìm Lãnh Hoài Cẩn. 

Trong lòng đang suy nghĩ thì điện thoại của Lãnh Hoài Cẩn đã gọi tới. 

Cô chào hỏi hai anh em Cố Trường Đình xong thì đi qua một bên nghe điện thoại. 

“Khả năng đọc hiểu của cô Thẩm có vấn đề à?” 

Người đàn ông vừa mở miệng đã nói một câu khó nghe. 

Anh ta và Hà Sở đúng là trời sinh một cặp. 

Thẩm Vị Ương nhếch môi lạnh lùng cười: “Tôi chỉ nghe hiểu tiếng người.” 

Sau bốn năm, ở trong hoàn cảnh bình thường lại có thể nghe được giọng nói quen thuộc này, trái tim Lãnh Hoài Cẩn giống như bị một thứ vô hình mềm mại nào đó nhẹ 

nhàng đánh trúng. 

Anh đứng sau gốc cây nhìn bóng dáng cao gầy của cô bên hồ, cảm giác như lạc vào thế giới khác. 

Thẩm Vị Ương, đã bốn năm rồi.