Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 135


Một năm sau. 

ố, bao giờ bố quay lại, triển lãm của A Nặc sắp bắt đầu rồi, bố không quay lại A Nặc sẽ giận đấy.” 

con.” 

Một cô bé mặc váy công chúa màu trắng nằm bò trên sofa mất kiên nhẫn nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia. 

Giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền đến: “Sắp rồi, bố vừa xuống máy bay, chú Vệ Trạch đang lái xe rất nhanh, lát nữa bố sẽ về đến nhà.” 

Mặc dù người đàn ông giải thích rất dịu dàng, nhưng công chúa nhỏ vẫn không được vui cho lắm. 

“Nhưng lúc nào bố cũng đi công tác, không chơi với chúng con, Tử Niệm lại đi quay quảng cáo rồi, A Quân… con sắp không nhớ được còn có người này luôn rồi!” 

Công chúa nhỏ giận dữ hét vào điện thoại. 

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe đã chuẩn bị từ trước, đưa chiếc điện thoại ra xa, vậy mới không bị tiếng hét của công chúa nhỏ làm ù cả tai. 

“Y Y đừng giận được không, bố sắp về đến nhà rồi, con đợi một chút thôi nhé!” 

Đợi cô nhóc bớt giận, Lãnh Hoài Cẩn mới tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành. 

Khi đối diện với con gái, anh luôn rất kiên nhẫn. 

Lúc này, điện thoại truyền đến tiếng của A Nặc: “Bố không cần vội, trên đường nhớ cẩn thận, chú ý an toàn.” 

Nghe thấy A Nặc nói vậy, ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn mềm mại đi rất nhiều: “A Nặc ngoan, cùng chị đợi bố về được không? Bố nhất định sẽ tham gia triển lãm tranh của 

Từ sau khi A Nặc khỏe lại, đây là lần đầu tiên cậu bé tham gia triển lãm tranh. 

Tuy một năm trước đây cậu bé đã là họa sĩ nhí nổi tiếng, đã có rất nhiều triển lãm tranh, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu bé tham gia triển lãm của chính mình. 

Lần triển lãm này có ý nghĩa rất quan trọng với cậu bé. 

Vị Ương, em có đến không? 

Đã một năm lẻ ba tháng rồi, sao em vẫn chưa quay lại? 

Trước đây triển lãm tranh của A Nặc đều do em tổ chức, lần này con lại xuất hiện trong triển lãm của chính mình, em không muốn đến cổ vũ con sao? 

Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Hoài Cẩn ngẩn người nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính xe. 

Vệ Trạch nhìn anh qua kính chiếu hậu, biết anh đang nhớ vợ, đột nhiên cảm thấy đau lòng. 

Nhưng anh ta cũng biết, chuyện tình cảm nếu có duyên nhưng không có phận, nhiều lúc muốn cưỡng cầu cũng không được. Nhưng một năm trước nếu họ phát hiện Lãnh Hoài Sân giả danh tổng giám đốc Lãnh làm ra những chuyện dơ bẩn với Hà Sở khiến mợ chủ hiểu lầm, tổng giám đốc Lãnh sớm đi tìm mợ chủ giải thích rõ ràng việc 

mình có một anh trai sinh đôi, nói không chừng mợ chủ cũng không cần dùng cách xóa ký ức để chữa trị. 

Sự tồn tại của Lãnh Hoài Sân và con gái anh ta là Lãnh Diên chính là đáp án mà Lãnh Hoài Cẩn chuẩn bị cho Thẩm Vị Ương ngay từ lúc đầu. 

Lúc đó giữa hai người họ không có chút tin tưởng nào, anh biết chỉ khi anh đưa Lãnh Hoài Sân đến trước mặt cô mới có thể khiến cô tin vào sự thật này. 

Vậy nên anh vẫn luôn đợi, đợi đến khi bắt được Lãnh Hoài Sân đưa đến trước mặt cô, sau đó giải thích cho cô những chuyện trước đây. 

Nhưng nhiều việc khó lường, chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi… 

“Mộ Thanh Hoan mang thai rồi, Lục Vân Sâm gần đây vẫn luôn chăm sóc cô ấy, không về nhà họ Lục, cũng không đến nơi nào khác.” 

Lãnh Diệp gọi điện cho Lãnh Hoài Cẩn, báo cáo tình huống bên nhà họ Lục cho anh. 

“Bà cụ Lục và bà Lục đều giống như bình thường, người cần tập luyện thì tập luyện, người cần hội họp thì hội họp, người cần đi làm thì đi làm, không phát hiện ra chỗ nào đáng nghi” 

Lãnh Hoài Cẩm nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Cố Trường Đình thì sao? Vẫn chưa tìm thấy anh ta sao?” 

Năm đó Thẩm Vị Ương ra nước ngoài chưa được bao lâu, Cổ Trường Đình cũng rời khỏi nước A, dù tìm thế nào cũng không tìm được. 

Lãnh Hoài Cẩn nghi ngờ anh ta đi tìm Thẩm Vị Ương. 

Thẩm Vị Ương nhìn thấy anh sẽ bị kích động, nhưng nhìn thấy Cố Trường Đình thì không. 

Dù chuyện trước đây Cố Trường Đình tìm cô bị Lục Vân Sâm phát hiện, nhưng Lục Vân Sâm nhiều nhất cũng chỉ mắng anh ta một câu “cặn bã” là cùng. 

Chỉ có anh mới không thể đi tìm cô, còn những người khác dù là ai cũng đều có thể. 

Nghĩ vậy, trái tim Lãnh Hoài Cẩn lại đau đớn khôn cùng. 

“Đúng rồi, anh có muốn đến thăm Khương Niệm Đồng không, trạng thái tinh thần của cô ta không được tốt lắm.” 

Trước khi cúp máy, Lãnh Diệp nhắc nhở một câu. 

Lãnh Hoài Cẩn: “Không cần thiết, em gái cô ta là bác sĩ, ông nội cô ta cũng là bác sĩ, tôi không phải bác sĩ, đến đó cũng chẳng có ích gì.” 

Năm năm trước phạm sai lầm, anh sẽ không mắc lỗi lần nữa. 

Mỗi người đều có một con đường riêng cần phải đi. 

Anh không muốn vì sự thiếu quyết đoán của mình mà làm người anh yêu phải chịu ấm ức. 

Vị Ương có thể quay lại bất cứ lúc nào, anh không thể giống như năm năm trước, dây dưa không rõ với người phụ nữ khác. 

Khương Niệm Đồng đáng thương, vậy Thẩm Vị Ương không đáng thương sao? 

Anh có thể bù đắp cho cô ta tất cả, chỉ là không thể vương vấn bất cứ tình cảm nào, anh phải giữ trái tim mình dành riêng cho Vị Ương. 

“Cô ta có điều kiện gì cứ đồng ý hết, cần thuốc quý gì thì đi tìm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đến gặp cô ta, nói với cô ta là đừng hi vọng nữa.” 

Nói xong, anh đang định cúp máy, nhưng ở đầu bên kia hình như Khương Niệm Oản cướp máy của Lãnh Diệp, tức giận phẫn nộ hét vào điện thoại: “Lãnh Hoài Cẩn, anh 

là đồ không có lương tâm! Thẩm Vị Ương là do ông nội tôi cứu, tại sao bây giờ anh lại không thể đến thăm chị tôi, nếu không phải vì anh, chị tôi cũng sẽ không biến thành 

bộ dạng như bây giờ.” 

Nghe Khương Niệm Oản chỉ trích, Lãnh Hoài Cẩn bình tĩnh đến đáng sợ: “Vậy nên tôi đã nói, nếu các người muốn tôi lấy cái chết để đền tội, vậy thì các người cứ đến lấy 

cái mạng này của tôi bất cứ lúc nào.” 

“Nhưng những thứ khác, nhất là tình cảm, tôi sẽ không cho cô ta dù chỉ một chút.” 

Nói xong, anh lạnh lùng cúp máy, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo không có chút tình cảm nào. 

Đối với anh, ép anh trả ơn là điều không thể. 

“Anh có ý gì? Anh sợ nhà họ Khương sẽ bám vào anh sao?” 

Trong đêm tối, sau khi Lãnh Hoài Cẩn cúp máy xong, Khương Niệm Oản phẫn nộ ném điện thoại lên sàn, mặc kệ đây là điện thoại của Lãnh Diệp. 

Lúc cô ta hoàn hồn lại mới vội vàng hoảng hốt nhặt lại, may mà đây là điện thoại đặt riêng, nên rất chắc chắn. 

“Xin lỗi, tôi, tôi hơi mất khống chế.” 

Lãnh Diệp nhận lấy điện thoại, nhìn cô ta một cái rồi nói: “Không sao, điện thoại này chống va đập.” 

Khương Niệm Oản bị câu này của anh ta chọc cười, tâm trạng khó chịu cũng tốt hơn một chút: “Không ngờ anh lại hài hước như vậy.” 

Lãnh Diệp không hiểu sao cũng cười, đưa tay quàng lại khăn quàng cho cô ta. 

“Trời nổi gió rồi, vào phòng đi, nếu cô bị ốm, sẽ không có ai chăm sóc chị cô nữa.” 

Khương Niệm Oản cười cay đắng, nhưng không đi vào phòng ngay mà nhìn Lãnh Diệp rồi nói: “Lãnh Diệp, anh nói xem tôi cầu xin anh ta đến gặp chị tôi như vậy, có phải rất giống ăn mày không?” 

Lãnh Diệp nhìn cô ta mấy giây, sau đó đưa tay ôm cô ta vào lòng: “Cô không sai.” 

Đột nhiên được nằm trong một chiếc ôm ấm áp, Khương Niệm Oản cuối cùng cũng không chống đó được nữa, bật khóc nức nở. 

“Nhưng anh ta cũng không sai đúng không, có phải anh muốn nói vậy không, có phải anh cũng muốn nói Lãnh Hoài Cẩm không sai.”