Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 139


Lúc nhận được điện thoại của Mộ Thanh Hoan, Lãnh Hoài Cẩn đã về đến nhà, đang làm cơm tối cho bọn nhỏ. 

Ban ngày A Nặc chụp quảng cáo nên không thể giam gia triển lãm tranh của mình, buổi tối trở về ăn mừng với nhau, hôm nay Lãnh Hoài Cẩn cuối cùng cũng đợi được 

Thẩm Vi Ương, tâm trạng cực kì tốt làm bữa tối cho bọn nhỏ. 

Bọn nhỏ cũng cảm nhận được tâm trạng của bố tối nay rất tốt, cùng nhau chơi game ở phòng khách chờ ăn cơm. 

Bầu không khí trong nhà rất ấm áp, chỉ là thiếu A Quân và Vị Ương. 

A Quân có việc cần làm vào buổi tối. 

Nhưng mà Vị Ương, cô có thể quay về không? 

Thấy điện thoại của Mộ Thanh Hoan, Lãnh Hoài Cẩn ngẩn người, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị có chút run rẩy. 

Mặc dù bởi vì lo lắng cho con của bạn thân nên Mộ Thanh Hoan đã thêm Wechat với anh để liên lạc, nhưng mà bọn nhỏ cũng có điện thoại riêng của mình, anh chưa 

từng nói qua chuyện này với Mộ Thanh Hoan. 

Bởi vì quan hệ với Thẩm Vị Ương, Mộ Thanh Hoan rất khó chịu với anh, bình thường lúc cô ấy đến thăm bọn nhỏ đều không nhìn đến anh. 

Hiện tại cô ấy gọi điện cho anh, rất có thể là bởi vị Vị Ương. 

Nhớ tới chuyện hôm nay nhìn thấy Vị Ương, tay Lãnh Hoài Cẩn cầm điện thoại có chút run rẩy. 

“Chuyện gì vậy?” 

Mộ Thanh Hoan: “Vị Ương mang theo Cổ Trường Đình đến chỗ tôi và A Sâm ăn cơm, anh có muốn đưa bọn nhỏ tới đây không.” 

Sau đó, Mộ Thanh Hoan tóm tắt đơn giản chuyện lúc này cô bịa chuyện với Thẩm Vị Ương cho Lãnh Hoài Cẩn nghe. 

Sắc mặt Lãnh Hoài Cẩn không thể khó coi hơn: “Cô nói tôi là chồng cũ của cô?” 

Mộ Thanh Hoan liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông người trong phòng khách, giọng nói yếu đi một chút: “Tôi cũng không còn cách nào khác, một năm trước tôi dẫn bọn nhỏ đi tiễn cô ấy, tôi cũng không thể nói với cô ấy là đứa nhỏ này là do cô ấy sinh ra, không còn cách nào khác nên tôi mới nói là con của tôi.” 

Trong tình huống một năm trước, cô ấy cũng là bị bắt buộc, có được chưa? 

Lãnh Hoài Cẩn trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng: “Trước tiên tôi sẽ đưa bọn nhỏ qua, việc này tôi sẽ từ từ giải thích với cô ấy.” 

Việc cấp bách trước mắt là anh muốn gặp cô, xây dựng mối quan hệ bạn bè với cô. 

Anh còn không biết tình huống hiện tại của cô thế nào, đã giải hết độc tố Tinh Ty Đằng chưa, sau này tiếp xúc với anh có còn khó chịu hay không. 

“Lát nữa anh ấy sẽ đưa bọn nhỏ tới đây.” 

Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thanh Hoan trở lại phòng khách nói với Thẩm Vị Ương. 

Thẩm Vị Ương nhìn thoáng qua vẻ mặt khó coi của Lục Vân Sâm, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. 

Cô không ngờ chị dâu mình lại to gan như vậy, có thể công khai bảo chồng cũ đưa con tới cửa. 

Người chồng cũ này cũng rất to gan, không biết là thần thánh phương nào, lúc này cũng không biết xấu hổ mà tới đây. 

Ở trong lòng cô phỉ nhổ một chút, chờ đến lúc nhìn thấy liền sợ ngây người. 

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen sạch sẽ, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của anh ta, mặt đẹp như ngọc, bên ngoài mặt một chiếc áo khoác 

màu đen, ăn mặc rất đơn giản và giản dị, nhưng ở trên người anh lại có vẻ rất có phong cách. 

Nhất là khuôn mặt kia, điên đảo chúng sinh, giống như một tên yêu nghiệt. 

Đây không phải là bố của họa sĩ nhí Lãnh Nặc sao? 

Sau khi Thẩm Vị Ương nhận ra người đó, cô sợ ngây người. 

Không đúng, người đàn ông này sẽ không phải là chồng cũ của Mộ Thanh Hoan chứ? 

Lúc gặp ở triển lãm tranh, anh ta còn nói anh ta là bạn của Lục Vân Sâm mà. 

Anh cô sao lại rộng lượng như vậy? 

“Cô Thẩm, lại gặp nhau rồi.” 

Lãnh Hoài Cẩn đi đến trước mặt cô, chủ động vươn tay chào hỏi cô. 

Sau khi Thẩm Vị Ương ngẩn người cũng đưa tay ra bắt tay anh, lễ phép chào hỏi anh: “Chào anh.” 

Lãnh Hoài Cẩn lại nhìn Cố Trường Đình, đôi mắt thâm thúy lạnh đi vài phần: “Anh Cố cũng về nước sao?” 

Cố Trường Đình cũng lạnh lùng nhìn anh: “Vừa trở về hôm nay, lúc trước luôn ở nước Y với Vị Ương. 

Anh ta nói xong, không biết có phải Thẩm Vị Ương cảm nhận sai hay không, cô cảm thấy không khí dường như trở nên lạnh lẽo. 

“Cô, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.” 

Trong lúc không khí đang giằng co một cách khó hiểu, giọng nói ngọt ngào của tiểu Y Y phá võ sự trầm lặng. 

Thẩm Vị Ương lập tức ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé, nói chuyện với cô bé: “Y Y còn nhớ cô hả?” 

Tiểu Y Y ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng thân thiết ôm cổ Thẩm Vị Ương, giọng sữa tức giận nói: “Đương nhiên nhớ rõ cô rồi, cô còn chưa mời Y Y đi ăn đấy.” 

Tiểu nha đầu thơm thơm mềm mại, ôm vào lòng giống như ôm một con mèo nhỏ vậy. 

Thẩm Vị Ương thấy cô với đứa bé này rất có duyên, lúc cô nhìn cô bé luôn luôn có một cảm giác rất quen thuộc. 

Vì không muốn dọa đến Thẩm Vị Ương, hôm nay Lãnh Hoài Cẩn chỉ dẫn theo một mình tiểu Y Y đến đây. 

Hiện tại thân phận của anh ở trong lòng cô là chồng cũ của bạn thân, bản thân mình cũng thấy thân phận này rất xấu hổ, hơn nữa còn có bốn đứa con, phỏng chừng anh với Thẩm Vị Ương chưa thiết lập quan hệ thân thiết thì Thẩm Vị Ương đã bị dọa chạy mất. 

Mộ Thanh Hoan này, ngoài miệng cô ấy nói là giúp đỡ, nhưng nhìn chuyện cô ấy làm đi, đây là chuyện mà con người làm sao? 

Tại sao lại hãm hại nói anh là chồng cũ của cô ấy hả? 

Nhìn Thẩm Vị Ương trong mắt chỉ có con gái mình, bây giờ lại để con gái mình gọi cô bằng cô, Lãnh Hoài Cẩn muốn chết trong lòng. 

Thẩm Vị Ương không biết trong lòng Lãnh Hoài Cẩn tan võ, chỉ cùng cô bé chơi trò đổi quần áo ở trên sofa. 

Tiểu Y Y dựa vào người Thẩm Vị Ương, trong lòng vui vẻ: “Cô, Y Y rất thích cô nha.” 

Gọi bằng gì cũng được, chỉ cần có thể ở bên mẹ là tốt rồi hì hì hì. 

Thẩm Vị Ương thấy dáng vẻ ngây thơ vô tư của cô bé, trong lòng mềm mại đến rối tung rối mù: “Cô cũng thích Y Y, chủ nhật này cô dạy Y Y vẽ tranh có được 

không?” 

Cô chưa quên chuyện cô đã hứa với Lãnh Hoài Cẩn lúc muốn mang bức tranh của Lãnh Nặc đi. 

Tiểu Y Y nghe mẹ nói chủ nhật sẽ đến nhà dạy mình vẽ tranh, lập tức hưng phấn ngẩng đầu nhìn Thẩm Vị Ương xác nhận: “Thật không cô, chủ nhật cô có thể đến nhà con dạy con vẽ tranh sao?” 

Thẩm Vị Ương đưa tay gãi gãi chiếc mũi nhỏ thanh tú của cô bé: “Đương nhiên là thật rồi, cô đã đồng ý với bố cháu rồi.” 

Nói tới đây, cô hỏi: “Đúng rồi, họa sĩ nhí Lãnh Nặc là anh trai hay là em trai của cháu.” 

Cô nhớ rõ bé trai mà cô thấy một năm trước, chính là anh trai của tiểu Y Y, tên là Tử Niệm, không phải gọi là Lãnh Nặc. 

Y Y giải thích với cô: “Lãnh Nặc là em trai, Tử Niệm là anh trai của cháu, cháu còn có một anh trai khác gọi là A Quân, tên của tụi con theo thứ tự chính là ‘Quân Tử Nhất 

Nặc‘.” 

Lãnh Hoài Cẩn muốn tạm thời giấu chuyện mình có bốn đứa con vì sợ dọa Thẩm Vị Ương chạy: 

” 

Trẻ con, cái gì cũng có thể nói. 

Thẩm Vị Ương có chút kinh ngạc: “Các con là sinh bốn sao?” 

Cô nhớ Tử Niệm với Y Y là sinh đôi, A Nặc hình như cũng có tuổi bọn nhỏ. 

Tiểu Y Y gật đầu: “Dạ, mẹ con siêu cấp lợi hại, một lần liền sinh ra bốn đứa con, nhưng mà mẹ rất vất vả, dì Hoan Hoan nói với bọn con, mẹ phải đánh cược tính mạng 

mới sinh ra tui con.”