Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 158


“Tôi là mẹ của hai đứa nhỏ.” 

Biết rõ người đến không có ý tốt, Thẩm Vị Ương vẫn hết sức nhẫn nhịn. 

Nhưng Vinh Trân Na lại khiêu khích hết lần này tới lần khác, sau khi khinh miệt liếc Y Y và A Nặc một chút, cô ta chế nhạo: “Cũng đã là mẹ của hai đứa bé, còn muốn đến phim trường tán tỉnh đạo diễn, là ai cho cô tự tin đấy hả?” 

Bây giờ Thẩm Vị Ương mới biết tại sao Vinh Trân Na lại có thù địch lớn như thế với mình, nhất định là vừa rồi cô ta nhìn thấy mình nói chuyện với Phi Mặc Sơ, cho là cô có liên lạc tình cảm với Phỉ Mặc Sơ, sợ địa vị trong đoàn làm phim của cô ta bị uy hiếp cho nên bây giờ đến cảnh cáo và thị uy với cô đây mà. 

Thẩm Vị Ương lập tức giải thích: ”Chị gái gì ơi, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, tôi và đạo diễn Phỉ…” 

“Cái gì là chị gái, cô mới là chị gái.” Vinh Trân Na tức giận cắt ngang lời cô: “Cô là cái thá gì, cô không biết tôi là ai?” 

Thẩm Vị Ương:” 

” 

Thật xin lỗi, đúng là tôi không biết ngài là ai. 

“Điểm thúi, ra vẻ đáng yêu cho ai nhìn đấy.” Vinh Trân Na nhìn dáng vẻ mê mang của Thẩm Vị Ương, lập tức nổi giận lôi đình: “Mang theo hai đứa con hoang tới, cô cảm thấy mình có thể quyến rũ ai, phải dạy từ nhỏ dạy lên, để con gái cô ra đây…” 

“Chát!” 

“A!” 

Vinh Trân Na vừa dứt lời, Thẩm Vị Ương đã vung một bàn tay tát lên mặt cô ta. 

Cô dùng sức tát rất mạnh khiến Vinh Trân Na mất thăng bằng ngã lăn xuống đất. 

Thẩm Vị Ương từ trên cao nhìn xuống cô ta, lạnh lùng nói: “Cô thì tính là cái thứ gì, mà dám nói con gái của tôi như vậy.” 

Người phụ nữ mới vừa rồi còn “vâng vâng dạ dạ”, nháy mắt đã biến thành một con người khác, Vinh Trần Na bị dáng vẻ này của Thẩm Vị Ương hù dọa, ngơ ngác che gương mặt bị đánh sưng kia sửng sốt một hồi. 

Sau khi cô ta phản ứng lại thì lập tức bò dậy từ dưới đất, nổi giận với trợ lý của mình: “Cô chết rồi à? Thấy tôi bị người ta bắt nạt như vậy cũng không biết đường qua 

đây!” 

Trợ lý lập tức chạy tới, còn gọi theo cả bảo vệ: “Kéo con đàn bà này ra ngoài cho tôi, cô ta dám đánh chị Na, tát trả cô ta trước đi.” 

Sau khi nói xong mấy lời này, mấy người bảo vệ ở đây nhìn nhau, không có một ai có ý định ra tay. 

Vinh Trân Na tức giận vô cùng: “Các người có ý gì hả? Còn không động thủ bà đây sẽ đuổi việc mấy người!” 

Mặt cô ta vừa mới bị Thẩm Vị Ương đánh sưng lên, vết thương nhìn qua vô cùng đáng sợ, lúc này lại thấy không có ai ra mặt cho mình nên trong lòng càng thêm cáu 

kỉnh. 

“Cô ấy là phụ nữ, cô lại bảo mấy người đàn ông chúng tôi đi đánh một người phụ nữ, chuyện này mà truyền đi không phải sẽ khiến người ta nói chúng tôi bắt nạt người 

khác sao?” 

Bọn họ chỉ là bảo vệ trong đoàn làm phim, người phát tiền lương cho họ cũng không phải là Vinh Trân Na nên lúc này vẫn còn một ít lương tâm. 

Mà Thẩm Vị Ương thì yểu điệu tinh tế, không chỉ ưa nhìn mà còn có khí chất hơn cái người được gọi là ngôi sao lớn Vinh Trân Na kia, nói không chừng bối cảnh của cô ấy còn cứng hơn cả Vinh Trân Na. 

Bọn họ làm nhân viên bảo vệ trong đoàn làm phim này đã nhiều năm, bọn họ cũng đã gặp rất nhiều những người được gọi là ngôi sao lui tới, bao gồm cả một ít ngôi 

sao có quan hệ không tồi với ông chủ lớn phía sau, cũng coi như đã thấy qua việc đời. 

Ngày thường Vinh Trân Na ngang ngược càn rõ, nể mặt mũi kim chủ sau lưng cô ta nên bọn họ đều có thể nhịn được thì nhịn, nhưng trước khi biết rõ lai lịch và thân phận của Thẩm Vị Ương, bọn họ sẽ không ngu ngốc phạm sai lầm. 

Mặt Vinh Trân Na đau rát, bây giờ thấy đám “Chó giữ cửa” mà đoàn làm phim nuôi này cũng không đứng về phía cô ta, thì lập tức nổi bão với trợ lý của mình: “Cô còn 

ngơ ngác cái gì! Còn không mau dạy cho con đi này một bài học!” 

Cô ta trả lương cho trợ lý, nên lúc này đương nhiên trợ lý không dám lơ là, nhịn dự cảm không tốt trong lòng xuống, lập tức hung hăng tiến lên giơ lên đưa tay muốn đánh Thẩm Vị Ương: “Môi trường hiện tại của đoàn làm phim đúng là tệ thật, chó mèo hoang nào cũng có thể trà trộn vào đây!” 

“A!!!” 

Thời điểm ánh mắt của trợ lý hung ác muốn đánh Thẩm Vị Ương, ai có thể nghĩ tới, người phụ nữ nhìn như nhỏ bé yếu đuối trước mắt này, thế mà lại trực tiếp bẻ gãy cổ 

tay trợ lý mà mí mắt không chớp lấy một cái. 

Người trợ lý kêu rên lên thảm thiết, sắc mặt Vinh Trân Na và một đám bảo vệ cũng biến sắc. 

Vinh Trân Na tái mặt vì sợ hãi, mà mấy người bảo vệ thì có một loại cảm giác như vừa sốt sót qua cơn tai biến, may mà lúc này người xông lên không phải là mình. Thẩm Vị Ương Giống ném trợ lý sang một bên như rác, sau đó lạnh lùng nhìn Vinh Trân Na, nói: “Cô là người bất lịch sự trước, bây giờ lập tức xin lỗi con gái của tôi.” 

Nói xong, cô còn cúi đầu nhìn Tiểu Y Y nói. 

“Y Y, con phải nhớ kỹ, sau này nếu là có người nói chuyện khó nghe, con cứ việc trực tiếp đánh cho mommy, bởi vì có một số người nghe không hiểu tiếng người, cho nên con không cần phải nhẫn nhịn. Con gái của mommy có đủ tự tin để sống kiêu ngạo và bản lĩnh.” 

“Dạ, mommy, Y Y hiểu rồi ạ.” 

Tiểu Y Y gật đầu lia lịa, sau đó cười lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, ngọt ngào nhưng cũng dọa người, đám đông vây xung quanh đều sợ hãi. 

Phần lớn mấy người mẹ đều sẽ dạy con gái mình phải hiểu lễ phép, biết tiến biết lùi nhưng người phụ nữ trước mắt này lại dạy con gái của mình tùy hứng như thế nào, làm một hỗn thế tiểu ma nữ ra sao. 

Thật sự là quá… Kiêu ngạo. 

Vinh Trân Na nhìn trợ lý phế vật của mình đang kêu gào dưới đất, trong lòng có chút hốt hoảng, không ngờ lần này cô ta lại đá trúng ván sắt. 

Nhưng đúng lúc này, nhà sản xuất Tôn lại đến đây. 

Nhà sản xuất Tôn là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, vẫn luôn có mối quan hệ “rất tốt” với Vinh Trân Na. 

Vinh Trân Na nhìn thấy ông ta tới thì lập tức kêu rên: “Vị chị gái này, em biết sai rồi, nhưng mà chị cũng không cần phải hùng hổ dọa người như vậy chứ, rốt cuộc em đã đắc tội gì với chị, sao chị lại làm khó dễ em như vậy.” 

Vừa nói, cô ta vừa lấy tay che bên má bị đánh, rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại. 

Tiểu A Nặc có vẻ bối rối, nhỏ giọng hỏi chị gái mình: “Chị ơi, dì này đang làm cái gì vậy ạ?” 

Bộ dáng Tiểu Y Y như một bà cụ non đã nhìn thấu hết thảy, cười khanh khách nói: “Dì đó đang pha trà đấy, em không cần phải sợ, mommy rất lợi hại, mommy sẽ bảo vệ chúng ta.” 

rồi.” 

Trong lòng Tiểu Y Y, mommy cho cô bé cảm giác an toàn không thua gì bố, mommy là một mommy lợi hại nhất. 

Thẩm Vị Ương không nghe rõ Tiểu Y Y và Tiểu A Nặc đang nói gì, còn tưởng hai đứa nhỏ sợ hãi, lập tức xoa đầu hai đứa bé, an ủi: “Các con đừng sợ, có mommy ở đây 

Bộ dạng nhảy nhót của người phụ nữ trước mắt này quá xấu xí, cô căn bản không thèm để vào mắt. 

“Na Na, em làm sao vậy?” 

Quả nhiên, sau khi nghe được “tiếng khóc ” của Vinh Trân Na, nhà sản xuất Tôn kia đã bày ra vẻ mặt “bảo bối em bị làm sao” bước nhanh lại đây. 

Nhà sản xuất Tôn vốn là một người đã có vợ nhưng lúc này Vinh Trân Na cũng không xấu hổ, mềm mại dựa thẳng vào ngực nhà sản xuất Tôn khóc lóc kể lể: “Tổng giám đốc Tôn, người ta không có việc gì, là người ta sai.” 

Thẩm Vị Ương: “…” 

Tiểu Y Y: “…”