Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 167


Cuối cùng Thẩm Vị Ương không còn cách nào khác đành phải dùng kem che khuyết điểm bôi lên những chỗ khá nổi bật. 

Nếu cứ tiếp tục từ chối Mộ Thanh Hoan, cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ có chỗ nào đó không đúng, đến lúc đó cô khó mà giãi bày được. 

Bây giờ che bớt đi, khi thử quần áo thì cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. 

Lúc cô đến cửa hàng quần áo, Mộ Thanh Hoan cũng đến rồi, còn là Lục Vân Sâm đưa cô ấy đến. 

“Hôm nay đúng lúc anh rảnh rỗi, hai người lựa quần áo đi, anh đợi hai người lựa xong sẽ đưa đưa đến buổi tiệc luôn.” Lục Vân Sâm giải thích. 

Thẩm Vị Ương căng thẳng đến mức không dám nói gì, chỉ có thể “ừ một tiếng. 

Nhà họ Lục luôn rất vui khi thấy cô và Cố Trường Đình kết hôn, nhưng sau khi chuyện tối hôm qua xảy ra, coi như là cô và Cố Trường Đình đã chấm dứt hoàn toàn rồi, 

không biết Cố Trường Đình có nói gì với Lục Vân Sâm hay không. 

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Lục Vân Sâm không biết gì cả. 

Trong lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút. 

Nhưng lúc Lục Vân Sâm ngồi trên sofa đợi bọn họ thì đột nhiên liếc nhìn Thẩm Vị Ương: “Hôm nay trời rất lạnh à, sao em lại đeo khăn quàng cổ vậy?” 

Thẩm Vị Ương sững sờ, ngón tay căng thẳng cuộn tròn lại: “Em…” 

“Còn có thể làm cái gì nữa, đương nhiên là để trông đẹp hơn rồi, cái này gọi là tương xứng, anh hiểu không người cổ hủ.” 

Thẩm Vị Ương còn chưa kịp nghĩ phải giải thích như thế nào, Mộ Thanh Hoan đã giành nói trước cô rồi.. 

Thẩm Vị Ương cười, vì vậy cũng không giải thích nhiều nữa. 

Lục Vân Sâm cũng bị Mộ Thanh Hoan chọc cười thành tiếng: “Vậy một lát nữa em cũng mặc giống Vị Ương đi, quần bản thân kín đáo một chút, đừng để lộ bất kỳ chỗ nào cho người khác thấy.” 

Có lẽ, đây là gậy ông đập lưng ông trong lời đồn. 

Trong nháy mắt sắc mặt của Mộ Thanh Hoan liền trở nên suy sụp tinh thần. 

Thẩm Vị Ương cười giải vây giúp cô ấy: “Vậy không được, tối nay vẫn phải mặc đồ gì vừa thích hợp vừa đẹp. Anh à, anh không thể để chị dâu bị lấn át được.” 

Nói xong, cô liền kéo Mộ Thanh Hoan đi lựa quần áo. 

Cuối cùng, cô đã lựa cho cô ấy một chiếc đầm dạ hội hở lưng đính kèm chuỗi ngọc trai rủ xuống rất hợp thời trang. 

Chỉ là hở lưng, lộ ra quá nhiều, lúc Lục Vân Sâm nhìn thấy liền nhíu mày. 

“Em đang mặc gì vậy, em đang đi tham gia bữa tiệc từ thiện hay là đi tham gia cuộc thi sắc đẹp vậy?” 

Mộ Thanh Hoan bất đắc dĩ nhìn Thẩm Vị Ương, dáng vẻ giống như muốn nói cậu thấy tớ nói không sai chứ. 

Thẩm Vị Ương khẽ cười, lập tức làm theo lời cầu cứu lúc này của Mộ Thanh Hoan giải vây giúp cô ấy: “Anh, bây giờ Thanh Hoan cũng chỉ là một cô gái còn trẻ, mặc dù 

đã mang thai, nhưng vẫn còn là một cô gái, anh không thể yêu cầu cô ấy dựa theo thẩm mỹ của anh mà ăn mặc như một bà tu sĩ được.” 

Lục Vân Sâm nghe vậy liền không vui, nhìn Thẩm Vị Ương đang quấn chặt lấy mình nói: “Cô ấy là một cô gái trẻ, vậy em thì không phải sao? Sao em có thể mặc bộ 

quần áo lịch sự đúng mực, còn cô ấy không mặc được chứ?” 

Tại sao bản thân lại mặc kín đáo như vậy, còn không phải là do tên cầm thú Lãnh Hoài Cẩn kia sao. 

Thẩm Vị Ương chột dạ, trong chốc lát không biết nên trả lời câu hỏi của Lục Vân Sâm như thế nào. 

Mộ Thanh Hoan cũng rất không vui trả lời, kéo làn váy bồng bềnh lên khỏi bụng, lộ ra bụng bầu, tức giận nói với Lục Vân Sâm: “Anh nói xem tại sao em lại không được 

mặc? Mặc dù bộ đồ của Vị Ương là dáng dài, nhưng bộ đồ này của người ta lộ rõ đường cong, một bà bầu bụng lớn như em, ăn mặc thành như vậy để người khác chê cười 

sao?” 

Cô ấy tức giận đến như vậy, Lục Vân Sâm cũng hoàn toàn chịu thua cô ấy, anh ta kéo cô ấy đến trước mặt nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, là lỗi của anh được 

chưa, là anh cổ hủ không hiểu thời trang, càng không hiểu thẩm mỹ của các cô gái trẻ như các em.” 

Lúc này Mộ Thanh Hoan mới cười, cúi đầu hôn lên má Lục Vân Sâm: “Thế còn được.” 

“E hèm, ở nơi công cộng, hai người có thể chú ý chút không?” 

Thẩm Vị Ương ho nhẹ hai tiếng, giả vờ chua xót khi nhìn thấy hai người thể hiện tình cảm. 

Mộ Thanh Hoan bình tĩnh lại, trên mặt có chút đỏ, không vui đầm nhẹ Lục Vân Sâm một cái: “Bị Vị Ương chê cười rồi, đều tại anh.” 

Lục Vân Sâm thuận tiện ôm cô ấy vào lòng cười nói: “Vị Ương chỉ đùa với em mà thôi, thấy tình cảm của chúng ta tốt như vậy, em ấy cảm thấy mừng cho em.” 

“Vị Ương, đêm nay em phải trông chừng chị dâu em đó, đừng để cô ấy ra ngoài thu hút ong bướm, bây giờ cô ấy đã làm mẹ rồi.” 

Thẩm Vị Ương: “Anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ trông chừng cô ấy thật tốt, không cho phép cô ấy nhìn các em trai trẻ tuổi đâu.” 

Mộ Thanh Hoan: “Vị Ương, tại sao cậu lại giúp người xấu làm điều ác chứ, mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp, tại sao tớ không thể liếc nhìn các em trai trẻ tuổi thêm một chút chứ? Vậy dựa vào cái gì mà xung quanh anh trai cậu lại có nhiều cô gái trẻ tuổi như vậy, mà tớ có nói cái gì không” 

Lục Vân Sâm: “Đúng, em không nói gì cả, em chỉ đổi toàn bộ trợ lý nữ, thư ký nữ bên cạnh anh thành nam hết mà thôi.” 

Cả đoạn đường Lục Vân Sâm cãi nhau với Mộ Thanh Hoan, nhưng trong lòng Thẩm Vị Ương thật sự rất vui, cô vui mừng cho Mộ Thanh Hoan. 

Đây có lẽ là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu. 

Ghen tuông lẫn nhau, cưng chìu lẫn nhau. 

Nghĩ đến một loạt chuyện xảy ra vào tối qua, Thẩm Vị Ương cảm thấy đau đầu. 

Cô chỉ muốn yên ổn, sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, tại sao lại khó khăn như vậy? 

Cô đã từng cho rằng Cố Trường Đình là ứng cử viên tốt nhất, nhưng tối hôm qua cô mới nhận ra, có lẽ từ trước đến nay cô chưa từng hiểu rõ anh ta, thậm chí vào năm 

cô ra nước ngoài, anh ta ở bên cạnh cô nói rất nhiều chuyện về quá khứ của họ, cũng có rất nhiều điều vô căn cứ. 

Tất cả mọi chuyện đều bị vặn vẹo thành một đống hỗn độn, cái gì là thật cái gì là giả, khiến cô không thở nổi. 

“Vị Ương, cậu sao vậy?” 

Bởi vì mang thai nên Mộ Thanh Hoan và Thẩm Vị Ương ngồi ở ghế sau, cô ấy thấy sắc mặt Thẩm Vị Ương có chỗ nào đó không đúng, lập tức lo lắng hỏi 

Thật ra từ lúc cô ấy bắt đầu gọi điện cho cô, đã nhận thấy được cô có chỗ gì đó không ổn. 

Bao gồm bộ quần áo này. 

Vị Ương sẽ không ăn mặc như thế này khi đi dự tiệc. 

Nhưng đó là Thẩm Vị Ương trước khi mất trí nhớ, chứ không phải Vị Ương bây giờ mới trở về nước, cho nên trong lòng có chút nghi ngờ, Mộ Thanh Hoan cũng có chút 

băn khoăn nhưng không dám hỏi nhiều. 

Thẩm Vị Ương nhìn vẻ mặt lo lắng của Mộ Thanh Hoan, cười mỉm nói: “Không có gì, chỉ là tớ có chút lo lắng, đã lâu rồi không gặp bà nội.” 

Nghe cô nói như vậy, sự nghi ngờ của Mộ Thanh Hoan mới giảm được một chút. 

Khi nghĩ tới sẽ cùng bà cụ tham gia tiệc từ thiện, cô cũng rất lo lắng, hơn nữa tối nay Lục Vân Sâm không ở bên cạnh, bảo cô làm sao ứng phó được đây. 

Thẩm Vị Ương nghĩ rằng mình đã lừa gạt được Mộ Thanh Hoan rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, sau khi đưa bọn họ đến nơi, cô vừa định cùng Mộ Thanh Hoan xuống xe thì bị Lục Vân Sâm chặn lại. 

“Vị Ương, em đợi một chút, anh có chuyện muốn hỏi em.”