Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 178


Nghĩ đến người đàn ông giả nhân giả nghĩa này sao có thể thật lòng dành tình cảm cho mình, lúc này Thẩm Vị Ương cảm thấy vô cùng chán ghét và khó chịu. 

Cô nhận lấy máy sấy tóc từ anh, tự mình ngồi đó sấy tóc: “Tôi tự làm, không dám làm phiền tổng giám đốc Lãnh.” 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cười nói: “Sao, ai chọc giận em?” 

Thẩm Vị Ương ủ rũ ngồi đó sấy tóc, không muốn nói bất cứ chuyện gì với anh. 

Thấy cô không nói gì, Lãnh Hoài Cẩn cầm máy tính bảng của cô, nằm ở đầu giường mở lên xem. 

“Tôi còn chưa xem qua kịch bản điện ảnh em viết, nghe nói là một bộ phim lãng mạn rất hay.” 

Thẩm Vị Ương tắt máy sấy tóc, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Anh Lãnh, anh xem lại mình thử đi? Anh tắm chưa? Anh cứ như vậy mà ngồi lên giường của tôi, tôi thấy nó rất bẩn.” 

Lãnh Hoài Cẩn vươn cánh tay dài, kéo cô vào trong lòng, để cô áp lên chặt lên ngực mình. Lúc này, Thẩm Vị Ương cảm thấy tim mình như ngừng đập vài giây. 

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông từ trên đỉnh đầu cô truyền đến: “Em ngửi xem, có phải sữa tắm em thường dùng không?” 

“Đồ điên, anh làm gì với sữa tắm của phụ nữ hả, anh có phải là biến thái không?” 

Thẩm Vị Ương lập tức đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng và nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn với anh. 

Nhưng anh lại kéo cô vào lòng: “Xem với tôi.” 

Thẩm Vị Ương không thoát ra được, vừa nghe anh nói như vậy, lập tức nổi giận giật lấy chiếc máy tính bảng từ tay anh, ôm chặt vào lòng: “Đừng xem.” 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn vành tai ửng đỏ của cô, thấp giọng cười nói: “Sao không cho xem, xấu hổ à?” 

“Có anh mới xấu hổ. Tôi cho rằng cái người không hiểu gì về nghệ thuật như anh sẽ không hiểu nó.” 

Cô giữ máy tính bảng trong tay, miệng tuy rất cứng nhưng sắc mặt lại đỏ bừng, hiển nhiên là đang thẹn thùng. 

Lãnh Hoài Cẩn cười, nói: “Nếu em thấy xấu hổ thì nói thẳng với tôi, tôi sẽ không xem nữa. Nếu em không nói với tôi, không muốn tôi xem bây giờ thì tôi sẽ xem khi có 

thời gian. 

Thẩm Vị Ương cười lạnh một tiếng: “Vậy thì tổng giám đốc Lãnh đi tìm người phụ nữ khác hay gã đàn ông khác cũng không sao.” 

Nghĩ đến xu hướng tính dục của Lãnh Hoài Cẩn, Thẩm Vị Ương cũng nhân cơ hội này thăm dò hỏi: “Tôi cũng từng viết một bộ phim truyền hình về đam mỹ, anh Lãnh có thể tìm người xem cùng.” 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. “Cô Thẩm cho rằng tôi thích đàn ông sao?” 

Thẩm Vị Ương siết chặt máy tính bảng trong tay, cố gắng làm cho giọng nói mình trở nên bình tĩnh hơn: “Không phải à? Nếu gặp được người đàn ông tốt hơn, tôi không tin anh Lãnh sẽ không rung động.” 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn bộ dạng nghiêm túc như cô bé nhỏ của cô mà tức đến bật cười: “Em nghĩ tôi sẽ thích kiểu đàn ông nào?” 

Thẩm Vị Ương cười lạnh: “Tôi làm sao biết được khiếu thẩm mỹ của tổng giám đốc Lãnh, biết đâu có một ngày gặp được một người đẹp trai thì tổng giám đốc Lãnh sẽ 

động lòng.” 

Sau khi cân nhắc một lúc, Lãnh Hoài Cẩn nói: “Thực sự có thể. Ví dụ như, tôi đã gặp một người đàn ông đẹp trai tại buổi đấu giá ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cùng 

với anh ta.” 

Anh còn dám nói, anh thật sự dám ở trước mặt cô nói như vậy! 

Thẩm Vị Ương gần như bị người đàn ông này làm cho phát điên. 

“Trong trường hợp này, tôi xin chúc anh Lãnh may mắn.” 

Cô đặt chiếc máy tính bảng trong tay lên tủ đầu giường, sau đó kéo chăn lên đầu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. 

Nhưng người đàn ông kia lại không chịu buông tha cô, anh nằm ngay sau lưng cô, kéo cô vào lòng, thấp giọng cười nói: “Lại đi ghen với đàn ông, em cũng là người 

thông minh, lại không biết tôi thích đàn ông hay phụ nữ sao?” 

Anh vừa nói, bàn tay to lớn của anh dần dần không đứng yên, Thẩm Vị Ương khó chịu đè chặt tay anh, kéo dài khoảng cách giữa hai người: “Lãnh Hoài Cẩn, đừng được 

nước lấn tới, cái gì đã xảy ra tôi không muốn nhắc tới nữa. Chuyện tối hôm qua tôi cũng không muốn suy xét, nếu như anh còn dám lung tung, tôi sẽ kiện anh tội quấy 

rối…” 

Những lời chưa nói đã bị người đàn ông kia nuốt chửng… 

“Như vậy còn tốt hơn là em nghi ngờ xu hướng tính dục của tôi. Vị Ương, em là người biết rõ nhất việc tôi thích nam hay là nữ đúng không?” 

“Bà ơi, đây là anh Diệp Trúc Tâm.” 

Suy cho cùng, Thẩm Vị Ương vẫn sợ Lãnh Hoài Cẩn thật sự sẽ tìm đến đây, phát hiện cô chính là Diệp Trúc Tâm, lúc đó sẽ rất khó giải thích, cho nên cô đến nhà cũ của 

nhà họ Lãnh gặp mặt bà cụ Lãnh. 

Bà cụ Lãnh là một cụ già đoan trang, được chăm sóc cẩn thận, tuy trên khuôn mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng bà vẫn thanh tú và xinh đẹp. 

Rõ ràng trên mặt bà vẫn luôn có nụ cười, nhưng khi Thẩm Vị Ương đối mặt với bà cụ này vẫn có chút khẩn trương. 

Tuy cô không nhớ gì về quá khứ, nhưng cô từng là vợ của Lãnh Hoài Cẩn, vì vậy cô chắc chắn đã từng gặp bà cụ Lãnh. 

Cô hy vọng rằng bà sẽ không nhìn ra lớp cải trang của cô trong hình hài một người đàn ông. 

Mặc dù cô có nhiều thời gian và đạo cụ để cải trang thành đàn ông trước khi đến nhưng đến trước mặt nhiều người đã biết cô, cô vẫn có chút bối rối. 

May là bà cụ không nhìn ra, sau khi nhìn thấy cô liền cười hiền lành: “Cậu Diệp, tôi đã ngưỡng mộ cậu từ lâu, không ngờ A Cẩn lại mời được cậu đến đây.” Thẩm Vị Ương lập tức nói: “Bà đã quá khen, tôi chỉ là một người nhào đất bình thường mà thôi.” 

Thấy cô khiêm tốn như vậy, bà cụ Lãnh cũng cảm thấy rất tốt, nhìn Lãnh Hoan cười nói: “Xem này, cháu nên học hỏi cậu Diệp, thỉnh thoảng khiêm tốn một chút, đừng 

quá tự cao tự đại.” 

Lãnh Hoan dường như rất mất hứng, ậm ừ rồi cũng không nhiều lời. 

Cô ta dường như khác với người mà cô đã thấy trong buổi đấu giá vào đêm hôm trước. 

Thẩm Vị Ương cảm thấy có chút kỳ quái. 

Nhưng Lãnh Hoài Cẩn không có ở đó, hiện tại chỉ có Lãnh Hoan, bà cụ Lãnh cùng Úc Uyển, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. 

“Hoan Hoan, sao lại chẳng tinh ý gì vậy, còn không mau rót trà cho cậu Diệp đi.” 

Đang cùng ngồi nói chuyện gốm sứ, bà cụ có chút không vui khi nhìn thấy Lãnh Hoan ngồi ở đó nghịch điện thoại. 

Lúc này Lãnh Hoan mới ngẩng đầu nhìn “Diệp Trúc Tâm“, sau đó gọi người giúp việc trong nhà: “Tiểu Nguyệt, lại đây rót trà mời khách.” 

“Đứng lại.” 

Người giúp việc tên Tiểu Nguyệt đang định đi tới rót trà cho Thẩm Vị Ương thì bị bà cụ ngăn lại. 

Sắc mặt bà cụ lạnh xuống, nhìn thẳng Lãnh Hoan nói: “Bây giờ bà bảo cháu làm, không kêu gọi ai khác.” 

Vẻ mặt Lãnh Hoan đầy bất đắc dĩ, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. 

Úc Uyển ngay lập tức mỉm cười, giải vây cho Lãnh Hoan, cô ta chủ động rót trà cho “Diệp Trúc Tâm“: “Để cháu làm, hôm nay Hoan Hoan không được khỏe.”