Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 183


“Thẩm, cô Thẩm, sao cô lại tới đây?” 

Bởi vì ngoài phòng khám Ủy Lan có rất nhiều người đang xếp hàng chờ lịch nên Thẩm Vị Ương đành tìm bác sĩ Trương – bác sĩ có thành tích xếp thứ hai của khoa tâm lý 

trong bệnh viện này. 

Nhưng khi cô vừa bước vào cửa bác sĩ Trương kia đã tỏ vẻ như nhìn thấy quỷ, vội lùi về sau hai bước. 

Thẩm Vị Ương nhíu mày nhìn anh ta với vẻ khó hiểu: “Anh biết tôi là ai sao?” 

Điều khiến cô hoang mang không phải việc anh ta biết họ của cô, dù sao thì trong bệnh án điện tử cũng lưu sẵn tư liệu về cô, nếu anh ta có thời gian đọc trước thì biết cũng chẳng có gì lạ. 

Nhưng chính cái điệu bộ trông thấy cô như nhìn thấy quỷ của anh ta khiến người ta giận thật sự. 

Bác khi bác sĩ Trương hoàn hồn, anh ta trả lời với vẻ lúng túng: “Tôi, tại trước kia tôi từng gặp cô rồi, thật không ngờ giờ cô lại tới đây cho nên, nên thấy hơi lạ.” 

Thẩm Vị Ương nheo mắt, nhìn kỹ vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình: “Có phải chỉ vì thấy lạ thôi không?” 

Thẩm Vị Ương còn lâu mới tin câu trả lời không còn nguyên nhân nào khác nữa. 

Bác sĩ Trương nhìn Thẩm Vị Ương, ngượng ngùng đáp: “Cái này, cô Thẩm à tôi, tôi chỉ hơi kinh ngạc khi thấy cô tới tìm tôi thôi mà.” 

Anh ta lập tức quay đầu nhìn vào màn hình máy tính, mở miệng: “Nếu đã tới đây thì cô đăng ký lịch khám, tư vấn đi. Cô, cô nói vấn đề cô gặp phải đi, như vậy tôi mới biết mà giải quyết giúp cô được.” 

Thẩm Vị Ương liếc mắt nhìn anh ta một cái, biết anh ta đang cố lảng sang chuyện khác nên cô cũng không cố tình hỏi thêm nữa. 

Cô ngồi xuống ghế: “Tôi mất trí nhớ, mà vị bác sĩ bên khoa não kia mới nói não bộ tôi không có vấn đề gì cả, khả năng là mất trí nhớ do thôi miên, nên tôi tới chỗ anh khám thử xem sao.” 

Bác sĩ Trương thở dài một hơi, sau đó cầm một dụng cụ giống như đồng hồ bỏ túi đứng dậy: “Để tôi thử xem có thể thức tỉnh ký ức của cô không. Dù ít dù nhiều tôi 

cũng có trách nhiệm trong chuyện này, tôi..” 

“Anh cũng có trách nhiệm?” 

Thẩm Vị Ương nhìn chằm chằm khuôn mặt rầu rĩ của bác sĩ Trương, cảnh giác lặp lại câu nói vừa rồi: “Anh cũng có trách nhiệm sao? Anh nói vậy là ý gì?” 

Biểu cảm trên khuôn mặt bác sĩ Trương hoàn toàn thay đổi, hình như đã nhận ra mình lõ lời: “À, tôi, ý tôi là…” 

Thẩm Vị Ương nhìn anh ta bằng ánh mắt thờ ơ, người ta có thể cảm nhận áp lực vô hình trong bầu không khí xung quanh: “Tốt nhất là anh nói rõ ràng mọi chuyện, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” 

Bác sĩ Trương run rẩy: “Tôi, cô Thẩm, hà tất gì cô phải làm khó tôi như thế? Tôi làm vậy cũng vì miếng cơm manh áo thôi mà, một bác sĩ nhỏ không quyền không thế như tôi thì làm được gì kia chứ?” 

Đúng vậy, anh ta chỉ là một bác sĩ nhỏ mà thôi, nhìn qua cũng thấy anh ta không có điểm gì dính dáng tới cô. 

Vậy tại sao anh ta lại muốn xóa ký ức của cô? Chỉ trừ phi là có người ra chỉ thị cho anh ta. 

Người này là ai, có cần nói nữa không? 

Ai là người cô sợ phải nhớ tới nhất? Ai là người lúc nào cũng đối chọi với cô như nước với lửa? Ai là người làm rối tung rối mù tất thảy mọi thứ để rồi dẫn tới kết cục ly 

hôn? Đáp án vốn được miêu tả hết sức sinh động. 

“Có phải chính Lãnh Hoài Cẩn kêu anh xóa ký ức của tôi?” 

Cô siết chặt tay thành nắm đấm, áp lực vô hình trong lòng khiến cơn giận sục sôi. 

Bác sĩ Trương nơm nớp lo sợ: “Tôi, chuyện này, tốt nhất cô hỏi những người có liên quan thì sẽ rõ hơn. Tôi, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ thôi.” 

Cảm giác hoang mang trống vắng trào dâng nơi đáy lòng Thẩm Vị Ương. 

Tại sao lại phải xóa ký ức của cô? Tại sao lại khiến cuộc sống của cô trở nên mơ hồ không rõ thế này, anh sợ cô nhớ chuyện gì ư? Hay là vì cô bắt quả tang anh ngoại 

tình, nên một là không làm, còn đã làm là làm cho đến cùng, ép cô đến bước đường mất trí nhớ? 

Nhưng tại sao, tại sao lại không ly hôn luôn? 

Đúng rồi, anh trai từng nói trước khi cưới cô anh phải trả một cái giá rất đắt. 

Bỏ qua chuyện tại sao lúc đó anh cam tâm tình nguyện trả giá đắt chỉ để cưới cô, nhưng nếu giờ bọn họ ly hôn có thể anh sẽ mất đi rất nhiều thứ, vậy thì sự hy sinh cho 

cái giá trước đây sẽ trở nên công cốc. 

Đối với một tên cặn bã đó chẳng phải là dù miệng thấy bà vợ ở nhà nhạt toẹt không ngon, nhưng bỏ lại thấy tiếc ư? 

Nghĩ đến đây, cuối cùng Thẩm Vị Ương cũng hiểu lý do vì sao Lãnh Hoài Cẩn có thể vừa tán tỉnh yêu đương với người phụ nữ khác vừa muốn giữ cô kè kè bên cạnh để lấy lòng. 

Trước đây và bây giờ vẫn luôn như vậy, anh có thể luồn lách qua lối đi giữa vợ và tiểu tam một cách dễ dàng. 

“Cô Thẩm, hay là tôi thử thôi miên cô một lần nữa nhé? Xem có thể đánh thức ký ức của cô không?” 

Bác sĩ Trương thấy Thẩm Vị Ương ngây người ngồi đó, anh ta nhìn cô hỏi với điệu bộ nơm nớp lo sợ. 

Bấy giờ Thẩm Vị Ương mới hoàn hồn, ngồi xuống ghế nằm chờ thôi miên: “Bắt đầu đi, xin anh đấy.” 

Cô nhất định phải lấy lại ký ức của mình, rồi tự tay xử lý tên đàn ông đểu cáng kia. 

“Hoài Cẩn, chị em có biết chuyện em và anh ở bên nhau không?” 

“Anh đã hủy bỏ hôn ước với cô ta rồi.” 

“Vậy Thẩm Vị Ương thì sao? Chẳng phải khoảng thời gian trước anh vẫn luôn che chở bảo vệ cô ta đấy à, muốn gương võ lại lành ư? Cũng chỉ vì chuyện đó mà người ta 

phải chịu uất ức nhường nào chứ.” 

“Không phải anh đã giải thích với em rồi sao, lúc trước anh để em chịu oan ức là vì muốn tiêu diệt mầm mống tai họa Thẩm Vị Ương. 

” 

“Làm sao có thể để cháu trai nhà họ Lãnh rơi vào tay cô ta. Hiện giờ anh đã chiếm được lòng tin của cô ta, cũng thành công đưa Thẩm Quân đi rồi, đợi ngày mai tổng cô ta vào tù xong anh sẽ đi đăng ký kết hôn với em.” 

Cảnh tượng một nam một nữ dây dưa quấn quýt trên chiếc giường lớn, hình ảnh xấu xa dơ bẩn ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Vị Ương. Thời khắc này, trái tim 

cô đau như bị dao cứa thành từng mảnh. 

Cô nằm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì đau đớn, bàn tay túm chặt tay vịn của ghế vì bất an. Mãi cho đến khi bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy. 

“Cô Thẩm, cô thấy sao rồi cô Thẩm?” 

Bác sĩ Trương hoảng sợ nhìn người phụ nữ vừa bừng tỉnh đã ngồi bật dậy với đôi mắt trống rỗng vô hồn. 

Trước mặt người ta, đôi mắt vô hồn của Thẩm Vị Ương dần khôi phục lại trạng thái bình thường vốn có. 

“Không sao, tôi không sao hết.” 

Cô vịn tay vào thành ghế rồi bước xuống, nhưng vừa đứng được mấy giây cô thấy hai chân mình mềm nhũn, đến nỗi suýt té ngã trên đất. 

Bác sĩ Trương muốn đi tới đó nhưng bị cô đẩy ra. 

“Cảm ơn, tôi tự đi được.” 

Dù nước mắt lưng tròng cô vẫn kiên cường đứng lên bước tiếp về phía trước. 

Đến khi ra tới cửa, cô quay đầu nhìn bác sĩ Trương với khuôn mặt trắng bệch: “Những liệu trình điều trị tiếp theo chắc phải phiền anh rồi, đừng nói cho Lãnh Hoài Cẩn biết chuyện hôm nay tôi tới tìm anh.” 

“Nếu anh nghe tôi, tôi sẽ cho anh lợi ích cao gấp mười lần những gì anh ta hứa cho anh. Nhưng nếu anh vẫn muốn tiếp tục giúp đỡ anh ta, tôi thề sẽ khiến anh sống không bằng một con chó.” 

Mặc dù lúc này khuôn mặt cô đã tái nhợt, tình trạng cũng rất tệ, nhưng khi nghe lời uy hiếp của cô hai chân bác sĩ Trương mềm nhũn, lập tức đồng ý. “Cô, xin cô yên 

tâm. Tôi, tôi tuyệt đối không bán đứng cô, nhất định, nhất định tôi sẽ điều trị cho cô thật tốt.” 

Thẩm Vị Ương không nói thêm gì nữa, cắn răng cố điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi đi về phía cửa. 

Lúc đi được một đoạn cô gặp người đàn ông mặc áo blouse trắng, trông anh ta khá tao nhã lịch sự. 

“Vị Ương, sao tự dưng lại tới bệnh viện vậy?”