Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 200


Nói xong, người phụ nữ này vẫn nhìn hai đứa nhỏ Y Y với A Nặc, chế giễu nói: “Còn mang theo hai đứa súc sinh nữa, tôi thấy người đàn ông bên cạnh cô chẳng ra người ngợm gì mà cũng coi như có chút thể diện. Tuổi còn bé không học hành, lại đi quyến rũ trai có vợ rồi làm mẹ kế con người ta, cô cũng chịu được giỏi thật đấy.” 

Mẹ, mẹ kế? 

Vốn khi nghe thấy người phụ nữ này vậy mà dám gọi con mình là súc sinh, Thẩm Vị Ương đúng là muốn dạy dỗ bà ta một trận. 

Nhưng bây giờ, nghe thấy nửa đoạn sau của bà ta nghĩ lầm cho rằng mình là sinh viên đi quyến rũ chồng nhà người ta muốn làm mẹ kế của hai đứa nhỏ, cô cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. 

“Thôi, chúng ta đi về đi.” 

Thẩm Vị Ương nói với Lãnh Hoài Cẩn, cảm thấy hơi mệt mỏi. 

Dù sao thì cũng xem phim xong rồi, bây giờ cô chỉ muốn đi về yên tĩnh một mình. 

Váy cưới của Vân Tưởng phải duyệt bản thảo cuối cùng mới có thể tiến hành, cuộc thi nhà thiết kế cũng sắp bắt đầu, những việc cần làm cô cũng phải tiếp tục hoàn 

thành cho hết, nên cô không muốn lãng phí thời gian vào đám người này. 

Hôm nay Lãnh Hoài Cẩn lại cố chấp lạ thường, không nghe theo lời cô. 

“Đuổi bọn họ ra ngoài ngay cho tôi!” 

Anh tiếp tục lạnh lùng nhìn giám đốc Triệu ra lệnh. 

Quanh người anh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và áp lực mạnh mẽ, khiến giám đốc Triệu cực kỳ sợ hãi, lập tức run rẩy nói với bảo vệ: “Đuổi thẳng người ra ngoài, sau này đừng cho bọn họ vào đây mua đồ nữa.” 

“Cậu thử xem, Tiểu Triệu cậu có tin tôi về nói với..” 

“Cậu ấy là tổng giám đốc Lãnh Hoài Cẩn, cổ đông lớn của trung tâm thương mại chúng tôi, bà thấy tôi nên nghe lời cậu ấy hay là nghe lời bà?” 

Lúc này giám đốc Triệu vốn đã nơm nớp lo sợ muốn nhanh chóng xử lý ổn thoả việc này, không để Lãnh Hoài Cẩn tức giận. 

Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại không biết điều như thế, còn cố chấp ngang ngược ở đây. Cuối cùng ông ta cũng không nhịn được nói ra thân phận của Lãnh 

Hoài Cẩn. 

Ở Đế Đô, Lãnh Hoài Cẩn tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối, không có ai dám đắc tội với anh. 

Quả nhiên, sau khi nghe thấy tên của Lãnh Hoài Cẩn, người phụ nữ khi này còn lèo nhèo lập tức sợ tái mặt. 

“Lãnh, Lãnh Hoài Cẩn, không ngờ cậu ta lại là Lãnh Hoài Cẩn.” 

Từ đầu đến cuối Lãnh Hoài Cẩn không nhìn bà ta lấy một lần, chỉ im lặng đằng trước mẹ con Thẩm Vị Ương, nhìn bảo vệ lôi những bà già lắm chuyện này ra ngoài. 

Đợi đến khi ở đây cuối cùng kỳ lạ là chỉ còn một nhà bọn họ, đến cả giám đốc Triệu cũng sợ chọc vào ông lớn “hoảng loạn bỏ chạy“, Thẩm Vị Ương khẽ thở dài, vẻ mặt phức tạp quét qua người đàn ông đang nén cơn giận: “Sao phải làm ầm ĩ lên như này chứ?” 

Anh nắm lấy tay cô, đưa cô với các con đi dạo cửa hàng quần áo ở tầng này: “Tôi sẽ không để bất cứ ai ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của em hôm nay đâu.” 

Thẩm Vị Ương: ” 

” 

Thế nên anh cứ thẳng tay cộc cằn đuổi hết người đi luôn? 

Vậy người đầu tiên phải cút cũng nên là anh. 

Người khiến tâm trạng tôi tồi tệ, cảm thấy cuộc sống u ám, cứ tiếp tục như thế sẽ chẳng có hi vọng gì nữa là anh đó Lãnh Hoài Cẩn. 

Cảm nhận được sự ấm áp khiến người ta yên lòng từ bàn tay thô ráp của người đàn ông, Thẩm Vị Ương bối rối, trái tim dần thắt lại từng cơn đến đau đớn. 

Tại sao tim mình lại đau thế này? 

“Vị Ương, Vị Ương em sao thế?” Sau khi nhận ra sắc mặt tái nhợt của cô, Lãnh Hoài Cẩn bị dọa giật mình, sốt sắng đõ cô vào trong cửa hàng ngồi xuống sofa. 

Nhân viên trong cửa hàng cũng chứng kiến vụ ầm ĩ bên ngoài qua tấm cửa kính, bây giờ đã biết thân phận của Lãnh Hoài Cẩn, không dám sơ suất chút nào, lập tức đi 

rót một cốc nước nóng cho Thẩm Vị Ương. 

Lãnh Hoài Cẩn cầm cốc giúp cô uống nước, bị cô giành lấy: “Tôi tự uống được, anh dẫn các con đi chọn quần áo đi, có thể do tôi mệt quá thôi nên muốn nghỉ ngơi một 

mình.” 

Lãnh Hoài Cẩn biết, ít nhiều gì cũng có liên quan đến anh. 

Anh không làm phiền cô tiếp nữa, dẫn mấy đứa nhỏ đi chọn quần áo theo ý của cô. 

Đợi anh đi cách xa một quãng, Thẩm Vị Ương mới cảm thấy trong tim mình dễ chịu hơn một chút. 

Cô không thích ràng buộc quá nhiều với anh nữa. 

Có lẽ bây giờ anh thật sự đối xử rất tốt với mình, yêu mình thật lòng. Nhưng những tổn thương trước kia không phải chuyện nói quên là quên được. Cô thất thần nhìn 

nước nóng trong cốc giấy, thấy bức bối trong lòng. 

“Lãnh Hoài Cẩn, chúng ta uống vài ly đi.” Buổi tối về đến nhà, sau khi sắp xếp cho mấy đứa nhỏ xong xuôi, cô cầm một chai rượu vang với ly rượu vào phòng ngủ của Lãnh Hoài Cẩn. 

Hôm nay Lãnh Hoài Cẩn nhận ra vì sự tồn tại của mình mà lúc cô ở chung với mấy đứa trẻ không quá vui vẻ, bây giờ còn đang do dự có nên tới phòng tìm cô không, 

không ngờ cô lại qua đây trước. 

Nhìn thấy Thẩm Vị Ương chỉ mặc đồ ngủ qua đây, yết hầu Lãnh Hoài Cẩn cuộn lên xuống, vậy mà không hiểu sao lại có chút căng thẳng. 

“Em, em tới tìm tôi uống rượu sao?” 

Thẩm Vị Ương không chú ý đến sự căng thẳng của anh, cầm rượu vang để lên bàn anh, sau đó ngồi xuống tấm thảm trước giường, rót rượu cho anh. 

Cô vốn trông xinh đẹp, có cảm giác mà con gái bình thường không có, lúc này chỉ mặc áo ngủ mỏng manh tựa vào giường anh, trong buổi đêm quyến rũ trông càng 

động lòng người. 

Lãnh Hoài Cẩn kiềm chế lại sự kích động như bị thiêu đốt trong lòng mình, cùng ngồi xuống thảm với cô, cầm lấy ly rượu vang cô rút. 

“Sao lại nghĩ tới uống rượu với tôi thế?” 

“Sao nào, tôi không xứng uống rượu với tổng giám đốc Lãnh sao?” Cô cười duyên dáng, tựa vào vai anh chuyển lại câu hỏi cho anh. 

Cô vợ mềm mại thơm tho cứ thể dựa vào người mình, Lãnh Hoài Cẩn thỏa mãn nắm lấy tay cô. 

Thẩm Vị Ương không từ chối, để mặc anh vuốt ve, cũng nói ra những tâm sự đêm nay trong đêm khuya mập mờ. 

“Lúc này tôi đã xác định bản thảo với Vân Tưởng rồi, lúc gửi tới tổng bộ để làm, tôi thấy hơi mờ mịt.” 

Động tác trên tay Lãnh Hoài Cẩn ngừng lại, cơ thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, cảm giác vấn đề cô sắp nói sẽ khiến anh rất khó chịu. 

Quả nhiên, dưới ánh đèn tối mập mờ, đôi mắt trong sáng xinh đẹp của cô lóe lên ánh sáng của sự khát khao mong chờ: “Em không nhớ chuyện trước đây nữa rồi, anh kể cho em nghe chuyện lễ cưới của chúng ta được không?” 

Lễ cưới của chúng ta. 

Chỉ năm chữ ngắn ngủi mà như kim đâm vào lòng Lãnh Hoài Cẩn, khiến từng ngón tay anh run lên, suýt chút thì không cầm nổi ly rượu giữa ngón tay. 

Thẩm Vị Ương đều nhìn thấy hết phản ứng của anh, ánh sáng nơi đáy mắt dần dần tối đi: “Phản ứng của anh thế này là tại sao, chúng ta không có lễ cưới sao? Nhưng anh nói em là vợ của anh, mấy ngày này em có thể cảm nhận được anh đối xử tốt với em, tại sao khi anh cưới em lại không cho em một lễ cưới mà mọi cô dâu đều có?” 

Mấy câu nói của cô, câu nào cũng đâm vào tim, khiến Lãnh Hoài Cẩn vô cùng hổ thẹn. 

Chính bởi vì trong tình trạng cô không nhớ gì hết, trong tình trạng cô mong đợi có phải bọn họ từng có lễ cưới lãng mạn hay không, sự tự trách trong lòng anh lại càng