Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 21


 

“Con, chỉ có mình con ở đây thôi, không còn ai khác nữa, hu hu hu.” 

ệ �c cho Lãnh Hoài Cẩn tức giận đến nhường nào, Lãnh Diên vẫn chỉ biết khóc với khóc, nhất quyết không nói ra là ai đã đưa cô bé đến đây. 

Lãnh Hoài Cẩn không tin một học sinh ba tốt như Lãnh Diên lại bỏ học để chạy đến đây xem phim, nhưng không tin cũng chẳng có tác dụng gì. 

Lãnh Diên đã khóc đến mức này, cuối cùng anh đành lạnh mặt kéo cô bé ra ngoài: “Xin lỗi với giáo viên trước đã.” 

“Anh, em khuyên anh đừng quá đáng quá.” 

Sau khi Lãnh Hoài Cẩn lôi Lãnh Diên đi khỏi, một cậu bé ăn mặc thời thượng luôn trốn trong góc tối bên cạnh Thẩm Quân quan sát mọi chuyện mới bước ra. 

Lúc này Thẩm Quân mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cậu bé: “Cậu ta là con Hà Sở, cho dù bị lợi dụng cũng là đáng đời.” 

Thẩm Tử Niệm khẽ nhíu mày, dường như không tin cho lắm: “Anh thực sự nghĩ vậy sao?” 

Thẩm Quân không trả lời cậu bé, chỉ khẽ nheo hàng lông mày, trên người mang theo vẻ trải đời, thứ vốn không nên có ở một đứa trẻ độ tuổi này: “Mẹ đã biết chuyện em 

về chưa?” 

Thẩm Tử Niệm: “Chắc là chưa đâu, sáng nay lúc mẹ gọi điện cho em còn nói đợi ngày kia em quay xong quảng cáo sẽ đến đón em.” 

Thẩm Quân: “Thế thì tốt, vẫn che giấu tốt chuyện dấu mộc Tiêu Lão Can* chứ?” 

*Laoganjiao là Tiêu Lão Can. 

Thẩm Tử Niệm đắc ý cười: “Họ đều coi em là trẻ con. Trong thời gian quay quảng cáo, em đến phòng làm việc tổng giám đốc nhà họ mà không ai nghi ngờ cả.” 

Thẩm Quân gật đầu: “Kế hoạch cuối cùng chính là thuận theo tự nhiên. Lần này làm tốt lắm.” 

Cậu vỗ vai Thẩm Tử Niệm, dáng vẻ người anh lớn đang động viên em trai. 

“Đi xem Y Y đi, lần nào con bé cũng bảo nhớ em và A Nặc chứ không thích chơi với anh.” 

Lãnh Diên vẫn khăng khăng không chịu nói trong phòng máy tính còn có ai, Lãnh Hoài Cẩn không làm được gì cô bé nên cuối cùng đành đưa cô bé về nhà trước, bảo 

cô bé về nhà tự kiểm điểm. 

Nhưng anh còn chưa về đến nhà, Vệ Trạch đã gọi điện đến: “Tổng giám đốc Lãnh, không ổn rồi, đoạn ghi hình đêm qua cô Hà đẩy cô Thẩm xuống nước đã bị tung lên mạng rồi.” 

“Nghiêm trọng hơn là chuyện cô Thẩm chính là Jane cũng bị bại lộ, nói Tập đoàn TX không biết quý trọng nhân tài, lại thêm chuyện của Tiêu Lão Can, giờ có rất nhiều người chơi game đang tẩy chay tập thể Red Dead Redemption, những trò chơi khác của TX cũng đang bị tẩy chay kịch liệt, thiệt hại đã vượt quá mười triệu tệ.” 

Sau khi Lãnh Hoài Cẩn nghe thấy anh ta nói vậy thì hơi lo lắng day day mi tâm: “Chuẩn bị đi, đêm nay lập tức mở cuộc họp báo, tôi sẽ đích thân công khai xin lỗi Vị Ương, còn có, liên hệ với bên Tiêu Lão Can đi, bảo họ cũng đi cùng.” 

“Còn có..” 

Anh nhìn sang Lãnh Diên với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi bên cạnh mình, gằn giọng nói: “Đưa cả Hà Sở đến, bảo cô ta công khai xin lỗi Thẩm Vị Ương, bên cạnh đó còn phải giải thích rõ quan hệ giữa tôi và cô ta.” 

Sau khi cúp máy, Lãnh Hoài Cẩn khàn giọng xin lỗi Lãnh Diên: “A Diên à, bố muốn nói trước với con một chuyện.” 

Mắt Lãnh Diên đỏ hoe, hơi tủi thân nhìn anh. 

Dáng vẻ này của cô bé thật giống với bố ruột của mình. 

Trái tim Lãnh Hoài Cẩn như nhũn ra, nhưng hễ nhớ lại Thẩm Vị Ương và bao nhiêu chuyện xảy ra ở công ty ngày hôm nay, và cả thái độ chống đối của cô bé, anh nhẫn tâm nói với cô bé: “Từ nay về sau, mẹ con không được phép ở cùng con nữa, cuối tuần nếu con muốn đi gặp mẹ thì bố sẽ bảo quản gia đưa con đi gặp.” 

“Tại sao vậy ạ?” Mắt cô bé đỏ ửng, nước mắt lưng tròng: “Bố mẹ ly hôn ạ?” 

Lãnh Hoài Cẩn nghẹn lời: “Bọn bố còn chưa kết…” 

Lãnh Diên khóc lóc ôm lấy anh: “Bố, bố đừng ly hôn với mẹ mà, sau khi bố mẹ bạn Tiểu Giai ly hôn thì không ai thương bạn ý nữa, bố đừng ly hôn có được không?” 

Giây phút đó, Lãnh Hoài Cẩn đã ý thức được mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. 

Điều còn tàn nhẫn hơn cả thất vọng chính là cho đứa trẻ một tia hy vọng rồi lại chính tay phá hủy nó. 

Lúc đầu khi đã không còn hy vọng gì từ Thẩm Vị Ương, anh nghĩ có thể nuôi dưỡng Lãnh Diên, cho cô bé lớn lên trong tình yêu. Lần đầu cô bé gọi anh một tiếng “bố“, anh đã đờ người rất lâu. 

chút. 

Một tiếng gọi đó đã mở ra những năm tháng sau này. 

Nghe thấy cô bé gọi mình là bố, anh cảm giác cứ như là con của anh và Thẩm Vị Ương đang gọi anh vậy. 

Những ngày tháng khi Thẩm Vị Ương vừa rời đi, đêm nào anh cũng say bí tỉ, ngây ngốc ngồi trong căn phòng cô từng lớn lên, như thể làm vậy thì sẽ gần cô hơn một 

Lúc người đó còn ở bên, người ta xem đó như là điều hiển nhiên, đến lúc mất đi, con người ta mới biết người đó quan trọng với mình đến nhường nào. 

Nếu không có sự xuất hiện của Lãnh Diên, nếu anh không hứa với bố ruột cô bé là sẽ nuôi cô bé thành người, có lẽ anh đã đi theo Thẩm Vị Ương từ lâu. 

“A Diên à, bố sẽ mãi mãi yêu con, nhưng bố và mẹ con chưa kết hôn nên không phải là vợ chồng.” 

Nhớ lại sự ác cảm của Thẩm Vị Ương đối với anh khi hai người gặp lại, anh đành phải ra tay tàn nhẫn với đứa bé đã được mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn này. 

“Mẹ con làm việc xấu, không thích hợp ở lại nhà ta nữa, bố cũng không phải là bố ruột..” 

“Hoài Cẩn! Hoài Cẩn! Em biết lỗi rồi!” 

Lúc anh đang định nói sự thật cho Lãnh Diên biết anh không phải là bố ruột con bé thì chiếc xe đã dừng lại trong sân nhà họ Lãnh, Hà Sở với dáng vẻ thảm hại đang 

đập liên tục lên cửa sổ xe anh. 

Cửa sổ xe hạ xuống, anh nhìn thấy Hà Sở đang bị vệ sĩ nhà họ Thẩm kéo cả người lẫn hành lý vứt ra ngoài. 

Anh kịp thời che mắt Lãnh Diên lại, nhìn cô ta nói: “Nhà họ Lãnh sẽ không chứa chấp cô nữa.” 

“Còn có, nếu cô không hợp tác trong buổi họp báo tối nay, sau này tôi sẽ không cho phép cô gặp A Diên.” 

Nói xong, cửa xe chậm rãi nâng lên, đi vào khuôn viên biệt thự, bỏ mặc người phụ nữ đang kêu gào thảm thiết ở phía sau. 

anh. 

“Hôm nay con làm sai, con phải ngoan ngoãn quay về kiểm điểm mình, nghĩ cho kỹ rồi nói cho bố nghe là ai đã đưa con đến đó, lát nữa bố quay lại sẽ..” 

Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, sau khi xuống xe, Lãnh Hoài Cẩn nghiêm khắc răn dạy Lãnh Diên đôi lời, nhưng Lãnh Diên chỉ cắm đầu đi thẳng, không để ý đến 

Chú Lý nhìn thấy hai bố con đang xung đột thì lo lắng hỏi Lãnh Hoài Cẩn: “Cậu chủ, sao hôm nay cô chủ nhỏ lại tan học sớm vậy? Lại trông có vẻ không được vui nữa. Có phải là vì cậu đuổi cô Hà đi không?” 

Lãnh Hoài Cẩn đau đầu xoa trán: “Trông con bé cho kỹ, công ty còn có việc gấp, có thể tối nay không về được.” 

Lúc quay người lại bước lên xe, bước chân anh khẽ chựng lại, lại hỏi: “Đúng rồi, bà có biết chuyện tôi đuổi Hà Sở đi không?” 

Quản gia Lý: “Bà chủ nói, đã đến lúc cậu chủ phải tìm người kết hôn rồi, cứ để Hà Sở lại trong nhà thế sẽ khiến người khác hiểu lầm, chuyện này cậu chủ làm rất tốt, 

không cần phải chiều cô chủ nhỏ quá.” 

bà.” 

Lãnh Hoài Cẩn gật đầu nhẹ: “Mấy ngày nay tâm trạng Lãnh Diên không được tốt, nếu bà muốn gặp con bé thì tìm một lý do thoái thác đi, đừng để con bé đến phòng 

Chú Lý: “Vâng.”