Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 28


Trên khán đài mọi người rất sôi nổi, trên đường đua cũng rất náo nhiệt. 

ẩm Vị Ương từng tham gia cuộc đua mô tô nhiều lần như thế, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người vượt lên hòng đụng xe cô như không thiết sống. 

Đột nhiên có chiếc mô tô phạm quy đi ra khỏi đường đua lao thẳng tới đâm vào Thẩm Vị Ương, đồng tử cô co chặt. Nơi khúc cua vốn nên giảm tốc độ xuống, nhưng hiện tại cô không thể không rồ ga, sau đó bốc đầu bay vút qua xe của gã điên đó. 

Sau khi đáp xuống, cô mau chóng ổn định đầu xe có hơi lảo đảo. Sau khi ổn định thì ngay lập tức tăng tốc, bởi vì ma sát dữ dội với mặt đất mà trục bánh xe bắn ra tia 

lửa chói mắt 

Một màn này xảy ra rất nhanh, không chỉ những tuyển thủ khác mà ngay cả khán giả trên khán đài đều kinh ngạc với màn mãn nhãn này. 

Trác Thính Phong lập tức đứng dậy kêu hay, sau đó những người khác trên khán đài cũng đứng dậy vỗ tay kêu hay, cổ vũ trợ uy cho Thẩm Vị Ương. 

Khoảnh khắc vừa rồi, Thẩm Vị Ương đã giải thích hoàn mỹ cái gì gọi là nhanh như chớp. 

Một màn mãn nhãn, đúng là khiến con người trầm trồ kinh ngạc. 

Trong những người xem đến xem trận đấu, chỉ có sắc mặt của Lãnh Hoài Cẩn dần dần cứng lại… 

Mỗi một đoạn cua tiếp theo, vì để vượt qua người phía trước mà cô luôn rẽ ngoặt với tốc độ nhanh nhất, lực thăng bằng vững đến mức không tưởng. 

Cuối cùng, khi cô vượt lên đáp đích trước Yến Hồi một giây, cả khán đài đều kinh ngạc hô hào. 

“Chúc mừng cô, tay đua số 9.” 

Sau khi đến đích cởi mũ bảo hiểm ra, một người đàn ông đẹp trai như ánh mặt trời tiến đến chúc mừng Thẩm Vị Ương. 

Sau khi những tuyển thủ khác lục tục đến điểm đích nghe thấy vậy, đám tóc vàng trước đó sỉ nhục cô kinh ngạc trợn trừng mắt. Cô ta… cô ta chính là tay đua số 9! 

Sắc mặt Lưu Huy cực kỳ xấu hổ bối rối. 

Kẻ thứ ba này sao lại…sao lại là tay đua số 9 chứ! 

Ngải Lan đưa nước cho Thẩm Vị Ương xong, cô ấy đắc ý nhìn Lưu Huy nói: “Lần này tự vả rồi chứ! Tôi xem sau này anh có dám tuỳ tiện xúi bẩy kích động người khác 

hay không.” 

Nghe Yến Hồi thẳng thắn gọi mình là tay đua số 9, Thẩm Vị Ương uống một ngụm nước, sau khi thở gấp vài hơi liền bật cười: “Vậy mà anh lại nhận ra Logo trừu tượng như vậy.” 

“Tôi thông minh chứ! Tôi vừa nhìn thứ trừu tượng như vậy cũng không nhận ra ngay đâu. Nhưng cô lợi hại như thế, tôi liền biết cô chính là tay đua số 9 trong truyền thuyết.” Người đàn ông mỉm cười đắc ý, lộ ra hàm răng đều tăm tắp: “Tôi là Yến Hồi, rất vinh hạnh được gặp cô.” 

chỗ. 

Bây giờ cổ họng Thẩm Vị Ương rất khó chịu, giống như học sinh phổ thông mới chạy xong 800 mét vậy, trong yết hầu hình như có chút mùi máu. 

Thấy Yến Hồi đưa nắm tay ra với cô, cô vô lực duỗi tay cụng với anh ta. 

Ngải Lan đau lòng nhìn cô, bất mãn lườm Yến Hồi: “Anh có thể để cô ấy bình ổn một chút rồi bắt chuyện được không?” 

Lúc này Yến Hồi mới nhận ra hành vi bây giờ của mình không ổn lắm, tức khắc xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, lỗi của tôi lỗi của tôi, là tôi thiếu suy nghĩ. Ơ kìa! Tay đua số 9!” 

Sau khi thấy Thẩm Vị Ương lịm đi, Yến Hồi lập tức tiến đến dìu cô, nhưng còn chưa chạm vào cô đã bị Lãnh Hoài Cẩn đẩy ra. 

“Vị Ương, Vị Ương!” 

Lãnh Hoài Cẩn ôm Thẩm Vị Ương vào trong lòng, đau lòng vén tóc mai ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, sau đó lớn tiếng quát Trác Thính Phong vẫn đang đóng cọc tại 

“Trác Thính Phong cậu là khúc gỗ à? Nhanh nhẹn lên chút!” 

Trác Thính Phong lập tức vớ lấy hòm y tế chạy qua xem xét tình trạng của Thẩm Vị Ương. 

Trong cái nhìn chết chóc giống như diêm vương của Lãnh Hoài Cẩn, anh ấy thấp thỏm kiểm tra cho Thẩm Vị Ương. Đến khi kiểm tra xong, anh ấy mới như cởi được 

gánh nặng: “Không sao.” 

Lãnh Hoài Cẩn chỉ muốn gõ bàn tay anh ấy ra: “Bất tỉnh mà nói là không sao à?” 

Trác Thính Phong rụt cổ, bị anh gào vào mặt giống như thằng cháu: “Không phải, ý tôi là cô ấy hơi tụt huyết áp, cộng thêm ban nãy có hơi căng thẳng thần kinh. Cho nên… cho nên mới ngất đi thôi.” 

Lãnh Hoài Cẩn bế ngang cô lên: “Vậy phải làm sao?” 

Trác Thính Phong: “Đến khách sạn gần đây thuê một phòng, tôi truyền cho cô ấy đường glu–cô, nghỉ ngơi một chút là tỉnh. Hiện tại cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, điều kiện phòng y tế bên này chắc chắn không thoải mái bằng khách sạn, vả lại cách đây cũng không xa mấy.” 

Lãnh Hoài Cẩn: “Được, vậy trước tiên đưa cô ấy đến nghỉ ở khách sạn gần đây.” 

“Này, chuyện gì vậy?” Lãnh Hoài Cẩn đang bế Thẩm Vị Ương đi đằng trước, Yến Hồi có hơi bất mãn kéo Trác Thính Phong: “Đồ lang băm nhà cậu, điều kiện phòng y tế không tốt bằng khách sạn, là sao?” 

“Cô ấy bị tụt huyết áp, truyền đường glu–cô rồi nghỉ ngơi chút là được.” Trác Thính Phong tinh quái nhìn anh ta: “Với lại cậu sao không tinh ý gì hết vậy. Không đi khách sạn, Hoài Cẩn sao có cơ hội chăm sóc người ta cầu xin tái hợp chứ” 

“Tái hợp?” 

Lưu Huy nghe vậy không khỏi sững sờ. 

Ngải Lan lấy hết can đảm hỏi Trác Thính Phong: “Anh nói tái hợp là ý gì?” 

Trác Thính Phong: “Thẩm Vị Ương chính là vợ cũ của cậu ấy! Hiện tại cô ấy trở về rồi, tổng giám đốc Lãnh của mấy người định truy thê hỏa táng tràng* đó nha.” 

*Truy thê hỏa táng tràng là câu nói được sử dụng phổ biến trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết Trung Quốc được hiểu là lúc đầu nam chính rất kiêu ngạ 

o coi thường và ngược nữ chính, về sau khi nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ khiến nữ chính trở về 

bên mình. 

Vợ cũ? 

Thẩm Vị Ương chính là người vợ cũ nghe đâu đã chết rất thảm thương của tổng giám đốc Lãnh đó sao? 

Sắc mặt của Lưu Huy khó chịu giống như ăn phải ruồi. 

Trước đó anh ta coi chính thất thành tiểu tam, còn cố tình cô lập cô. 

Đợi đến lúc Trác Thính Phong và Yến Hồi rời đi, Ngải Lan mới trợn mắt lườm Lưu Huy: “Anh Huy, và mặt đau không? Tôi đã nói cô Vị Ương không phải loại người không biết xấu hổ, hiện tại tự vả mặt rồi chứ gì. Người không biết xấu hổ thật sự là tổng giám đốc Lãnh và ả tiểu tam đó.” 

Tuy tính nết Lưu Huy rất khó ưa, nhưng cũng may có một phẩm chất tốt đẹp là biết sai rồi sửa: “Lần này là lỗi của tôi, là tôi sai trước. Ngày mai tôi sẽ đến công ty xin lỗi cô ấy.” 

Bấy giờ Ngải Lan mới hài lòng: “Vậy còn tạm được.” 

Ở nơi không xa. 

Cố Trường Đình nắm chặt tay, kiềm chế nhìn theo bóng lưng rời đi của Lãnh Hoài Cẩn đang bế Thẩm Vị Ương. 

Thẩm Quân đi qua, ngẩng đầu nhìn anh ta thở dài: “Daddy không định đuổi theo cướp Mommy về à?” 

“Sao con tới đây?” Cố Trường Đình mỉm cười cúi đầu nhìn đám nhóc mới cao đến bắp đùi mình: “Chuyện của người lớn con nít đừng xen vào.” 

Thẩm Quân: “Con biết chú ấy là ông bố ruột khốn nạn đó của con.” 

Cố Trường Đình sững người. 

Thẩm Quân giơ tay lên, nhưng sau khi nhìn thấy chiều cao của người đàn ông thì nhíu mày bất mãn: “Ngồi xuống.” 

Cố Trường Đình ngây ngốc ngồi xổm xuống. 

Thẩm Quân duỗi cánh tay núc ních vỗ vỗ bả vai anh ta, an ủi anh ta như một ông cụ non: “Nhưng dadday vẫn vừa mắt con hơn, chỉ có người đàn ông như dadday mới 

xứng với mommy của con.” 

Thấy dáng vẻ cu cậu nghiêm túc thuyết giáo, Cố Trường Đình không nhịn được bật cười: “Vâng, tuyệt đối không phụ lòng tin tưởng của cấp trên.” 

Thẩm Quân gật đầu như người từng trải: “Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy.” 

Cố Trường Đình không kìm được duỗi tay vò tóc cậu bé: “Được rồi, trưởng quan tý hon, mommy của ngài hiện có người chăm sóc rồi, chúng ta đi xem Y Y và Tử Niệm. Mommy con mới ngất xỉu, Tiểu Y Y bị dọa sợ rồi, không biết Tử Niệm có an ủi được con bé không nữa.” 

Thẩm Quân: “Được, đấyy đi xem thử đi, con cột lại dây giày đã.”