Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 31


Suy đoán của Thẩm Vị Ương không sai, Lãnh Hoài Cẩn rời khỏi phòng bệnh, liền lập tức nhờ Vệ Trạch đi xem hồ sơ nhà trẻ để tìm địa chỉ nhà hiện tại của Thẩm Quân và Thẩm Y Y. Cuối cùng phát hiện hai anh em ở nhà của Mộ Thanh Hoan, bạn thân của Thẩm Vị Ương. 

Mộ Thanh Hoan là một phóng viên truyền hình với mức thu nhập bình thường, cho đến nay cô ấy chỉ thuê một căn nhà ở Đế Đô, đó là căn hộ mà cô ấy và Thẩm Vị Ương 

thuê cùng nhau trong thời gian thực tập đại học. 

Cũng chính là ở đây, nơi mà lúc trước anh đã đưa Thẩm Vị Ương đến cục dân chính. 

Khi đó anh đã hai mươi sáu tuổi, từng gặp qua đủ loại phụ nữ, Thẩm Vị Ương là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, tính tình như trái cây xanh mới hái trên cây, chát như là quả xanh vừa hái từ trên cây xuống, cắn một miếng cũng cảm thấy chua. 

Nhưng chính một cô gái tốt như vậy lại âm mưu tính kế ép anh không thể không cưới cô, lúc mới kết hôn, anh đối với cô không có chút tình cảm nào, chỉ cảm thấy cô 

ấu trĩ với ngây thơ. 

Bây giờ đứng ở dưới khu chung cư này, anh ta bắt đầu nhớ nhung Thẩm Vị Ương trước đây, người toàn tâm toàn ý yêu mình. 

Ít nhất khi đó, từ thể xác đến trái tim cô chỉ thuộc về một mình anh. Nghĩ đến việc cô ấy vậy mà lại giao con của họ cho Cố Trường Đình chăm sóc, nhớ đến những năm 

nay, khi bản thân vẫn còn chìm trong đau khổ giày vò, cô thì lại quên mất anh và sống chung với Cố Trường Đình. Anh hận không thể giết Cố Trường Đình. 

Vì vậy, khi anh nhìn thấy Cố Trường Đình thân mật bước ra khỏi căn hộ cùng hai đứa con của mình, anh liền lập tức bước tới cho Cố Trường Đình một cú đấm. 

Ánh mắt Cổ Trường Đình khẽ động, vội vàng xoay người tránh đi. 

Tay còn lại của Lãnh Hoài Cẩn lại vung ra một quyền, lần này đánh sượt qua má của anh ta, khiến anh ta lảo đảo lui về phía sau vài bước. 

“Daddy.” 

Thấy Cố Trường Đình ở thể bất lợi, Thẩm Y Y lập tức tiến lên chắn phía trước của Cố Trường Đình, trừng mắt nhìn Lãnh Hoài Cẩn. 

“Ông, nếu như ông dám bắt nạt daddy của tôi, tôi, tôi sẽ không tha cho ông đâu.” 

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Y Y, anh cảm giác hình như mình đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi. 

Giờ đây xem ra, đôi mắt này của cô bé rõ ràng giống hệt với Thẩm Vị Ương. 

Con gái của Lãnh Hoài Cẩn, giờ đây lại nhận giặc làm bố, còn bảo vệ Cố Trường Đình như vậy, trong lòng Lãnh Hoài Cẩn phẫn uất vô cùng. 

“Lãnh Y Y, mau tránh ra, nhìn cho rõ ai mới là bố của con!” 

Khi nghe thấy cái tên “Lãnh Y Y“, Thẩm Y Y bất mãn nhíu mày: “Bố tôi tuyệt đối sẽ không gọi sai tên của tôi, tôi tên là Thẩm Y Y.” 

Nhìn vào đôi mắt này của cô bé, Lãnh Hoài Cẩn liền nghĩ đến người phụ nữ quật cường khiến anh phải đau đầu kia. 

“Bố là bố ruột của con, con không theo họ bố thì theo họ ai? Về nhà với bố.” 

Nhìn vào đôi mắt kia cô bé, khi mà nói về việc về nhà, giọng điệu của Lãnh Hoài Cẩn trở nên nhu hòa hơn một chút. 

Nhưng Thẩm Y Y vẫn tràn đầy địch ý đối với anh: “Tôi không đi với ông đâu, tôi muốn sống cùng daddy cơ.” 

Vừa nói, cô bé vừa ôm chặt lấy đùi Cổ Trường Đình, dáng vẻ cực kỳ ỷ lại, giống như bọn họ mới là cha con ruột. 

Cảnh tượng này làm Lãnh Hoài Cẩn đau cả mắt. 

Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, nói với vệ sĩ phía sau: “Đưa hai đứa bé đi.” 

Vệ sĩ lập tức tiến lên ôm Thẩm Y Y và Thẩm Quân đi. 

Cố Trường Đình lập tức kéo hai đứa trẻ ra sau lưng mình bảo vệ, lạnh lùng phản bác lại Lãnh Hoài Cẩn: “Không có bản lĩnh để hai đứa trẻ nhận mình, tổng giám đốc Lãnh chỉ có thể cưỡng đoạt à?” 

Lãnh Hoài Cẩn cười lạnh: “Tôi mang giống nòi của tôi đi sao lại là cưỡng đoạt chứ? Ngược lại là tổng giám đốc Cố, muốn làm người bố rẻ mạt nuôi con Lãnh Hoài Cẩn 

tôi à?” 

Anh xua tay, ra hiệu cho đám vệ sĩ tiến lên cướp lấy. 

“Đưa anh em bọn nhỏ đi.” 

“Đợi chút.” 

Lúc vệ sĩ chuẩn bị ra tay, Thẩm Quân, người vẫn im lặng này giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. 

Cậu bé cười như không cười nhìn Lãnh Hoài Cẩn hỏi: “Mommy của tôi bảo ông đưa chúng tôi đi à? Ông muốn lợi dụng chúng tôi để tiếp cận mommy của tôi sao?” 

Một đứa trẻ nhỏ, nhưng trên người lại tản ra một khí chất trưởng thành vượt tuổi. 

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé, Lãnh Hoài Cẩn cảm thấy rất quen mắt. 

Bây giờ xem ra, thằng nhóc này trông rất giống anh, nói là phiên bản thu nhỏ của chính anh cũng không ngoa. 

Anh thật là quá ngu ngốc mà, vậy mà không nhận ra cậu bé từ đầu. 

“Con muốn nói cái gì?” Lãnh Hoài Cẩn cúi đầu nhìn phiên bản thu nhỏ của mình, giọng nói có chút run rẩy. 

Đây là đứa trẻ có quan hệ máu mủ với anh, là minh chứng tốt nhất cho thấy Thẩm Vị Ương từng yêu anh. 

Bốn năm qua, đối diện với khuôn mặt giống hệt mình của đứa trẻ, có khi nào cũng thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến mình hay không? 

Thẩm Quân có thể cảm nhận được sự khẩn trương và kích động của Lãnh Hoài Cẩn vào lúc này, nhưng lại cảm thấy điều đó thật nực cười. 

Cậu bé trào phúng nhìn anh, cười nói: “Ông ỷ mạnh ép mang chúng tôi đi như vậy, có cảm thấy nếu như tâm trạng chúng tôi không tốt, nói với mommy ông ngược đãi bọn tôi, thì ông cảm thấy mommy sẽ càng ghét ông hay không?” 

Lãnh Hoài Cẩn bất mãn nhíu mày: “Con đang uy hiếp bố đấy à?” 

Anh không thích bộ dáng còn nhỏ mà đã đầy mưu mô của cậu bé. 

Thẩm Quân vỗ vỗ bả vai Thẩm Y Y, giống như đang an ủi cô bé, sau đó bước tới đối mặt với anh. 

Tuy rằng phải ngẩng đầu lên, nhưng trên người lại có một khí chất khiến người ta khó có thể xem nhẹ. 

“Đó chỉ là một lời nhắc nhở thiện ý.” Cậu bé cười một cách rất “hiền lành“: “Hy vọng ông có thể tôn trọng ý kiến của đám trẻ con chúng tôi.” 

“Ông coi chúng tôi giống như là đồ vật muốn cướp đi là cướp đi, khiến tôi rất không vui.” 

“Ông nói xem, nếu như tôi nói lại với mommy, ông ngược đãi tôi, tôi lại giả vờ bị trầm cảm hay gì đấy, thì mommy của tôi cả đời này còn có thể tha thứ cho ông hay không?” 

Cái cách tố cáo tội ác của thằng nhóc nhỏ này có vẻ ngây thơ, nhưng rất hiệu quả. 

Thẩm Vị Ương bây giờ đã vốn không tin tưởng anh. Lãnh Hoài Cẩn nắm chặt tay, nhìn đứa con trai ruột đầy gai góc của mình, nhất thời không biết nên làm gì với nó. 

Anh muốn đưa hai anh em bọn nhỏ về nhà, nhưng cũng sợ rằng cậu bé sẽ thực sự đi tìm Thẩm Vị Ương tố cáo, đẩy Thẩm Vị Ương ngày càng xa anh. 

Trùng hợp, Hà Sở gọi điện thoại tới. 

Sau khi nhìn thoáng qua tên người gọi, anh khẽ nhíu mày tắt máy. 

Nhưng ngay sau đó, điện thoại của quản gia Lý lại gọi tới. 

Quản gia Lý không phải là người không biết suy nghĩ, ông sẽ không giúp Hà Sở gây chuyện. 

Lúc này Lãnh Hoài Cẩn mới nghe điện thoại, sau khi nghe đầu kia nói vài câu sắc mặt liền thay đổi: “Cái gì? Lãnh Diên phát sốt rồi.” 

Lãnh Diên phát sốt? 

Thẩm Quân, người vừa rồi vẫn còn giằng co với bố ruột mình, sau khi nghe Lãnh Diên phát sốt thì có chút sửng sốt. 

Lãnh Hoài Cẩn: “Lát nữa tôi sẽ về, chú tìm bác sĩ trong nhà truyền nước cho con bé trước đi.” 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh lạnh mặt nói với vệ sĩ: “Mang bọn nhỏ đi.” 

Nói xong, anh nhìn Thẩm Quân với vẻ mặt không có cảm xúc: “Con còn quá nhỏ, không thể hiểu được tình cảm giữa người lớn với nhau.” 

“So với việc mất đi, một chút oán hận cũng chẳng là gì.” 

Vệ sĩ bước lên trước định mang anh em bọn trẻ đi, Cố Trường Đình lập tức gọi bảo vệ tới.