Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 60


 

 

Người phụ nữ dựa vào khung cửa mặt mày xinh đẹp, vóc người gợi cảm, ngoại hình và dáng người ở mức có thể liền làm người mẫu. 

 

Chỉ là ánh nhìn Lãnh Hoài Cẩn rất lẳng lơ, có một cảm giác mập mờ như chỉ dùng ánh mắt là có thể cởi cúc áo sơ mi của người đàn ông ra. 

 

Lãnh Hoài Cẩn giống như tập mãi thành quen, không hề dao động trước ánh mắt cô ta: “Cô ấy chính là Thẩm Vị Ương, người sau này cô phải bảo vệ.” 

 

Lúc anh và Thẩm Vị Ương nói chuyện, giọng điệu dịu dàng hơn: “Cô ta tên Mộ Dung Văn Dư, vệ sĩ anh tìm cho em.” 

 

Thẩm Vị Ương liếc mắt nhìn Mộ Dung Văn Tư quyển rũ động lòng người, có hơi không chắc chắn: “Cô ta là vệ sĩ?” 

 

Cô còn chưa từng thấy vệ sĩ xinh đẹp động lòng người như Mộ Dung Văn Tư. 

 

Lãnh Hoài Cẩn: “Thân thủ cô ấy rất tốt, hơn nữa lời hứa đáng giá nghìn vàng, hứa làm vệ sĩ của em thì sẽ liều mạng bảo vệ em.” 

 

“Lời hứa đáng giá nghìn vàng?” Lúc Mộ Dung Văn Dư nghe Lãnh Hoài Cẩn đánh giá mình như vậy, không nhịn được cười khẽ một tiếng: “A Cẩn, thì ra hình tượng tôi trong lòng anh tốt như vậy.” 

 

A Can. 

 

Cô ta không phải thuộc hạ của Lãnh Hoài Cẩn chứ? Vì sao gọi anh thân mật như vậy? 

 

Trong lòng Thẩm Vị Ương có hơi không thoải mái một cách khó hiểu. 

 

Mộ Dung Văn Dư chú ý tới tâm trạng của cô, trêu chọc: “Đang nghĩ gì vậy, ghen sao?” 

 

“Tôi và anh ấy còn có rất nhiều chuyện cô không biết, gọi anh ấy một tiếng đã ghen thành như vậy, nếu cô biết hết mọi chuyện còn không phải..” “Mộ Dung Văn Dư.” Sắc mặt Lãnh Hoài Cẩn rất kém ngắt lời cô ta: “Tôi dùng tiền mời cô đến làm vệ sĩ, không phải để cô thêu dệt thêm chuyện.” 

 

Nếu như Lãnh Hoài Cẩn không để ý tới cô ta thì cũng còn may, sốt ruột để ý tới cô ta như vậy, Thẩm Vị Ương lập tức cảm thấy giữa bọn họ có gì quái lạ. 

 

Có điều có quan hệ gì với cô chứ? 

 

Thấy anh lần này bị thương vì cứu cô nên cô mới để ý tới anh, không muốn nợ anh mà thôi. 

 

“Nói đùa rồi, tôi và Lãnh Hoài Cẩn không có gì, cô đừng quá để trong lòng” 

 

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Mộ Dung Văn Dư thấy Thẩm Vị Ương im lặng, mà có hơi buồn cười mở miệng nói. 

 

Thẩm Vị Ương vẫn rất lạnh lùng với cô ta: “Hai người có gì cũng không liên quan tôi, tôi và Lãnh Hoài Cẩn cũng không liên quan nhau.” 

 

Mộ Dung Văn Dư: “Không phải chứ cục cưng, cô ghen tới ghen lui, sao ngay cả tôi cũng liên luỵ” 

 

Thẩm Vị Ương cảm thấy người phụ nữ này nói chuyện rất kỳ lạ: “Sao tôi lại liên luỵ cô?” 

 

Mộ Dung Văn Dư. “Cô không để ý tới tôi không phải vì đang giận tôi sao? Tôi và Lãnh Hoài Cẩn thật sự không có nhiều chuyện lắm, nếu chúng tôi có chuyện thì cũng không phải chuyện của cô.” 

 

Thẩm Vị Ương bước nhanh, không muốn nói chuyện với cô ta lắm. 

 

Mộ Dung Văn Dư này khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái. 

 

Dáng vẻ cô ta trông có vẻ hững hờ với mọi thứ, nhưng vừa khiến người ta cảm thấy cao thâm khó dò, thật muốn biết rất nhiều chuyện. 

 

Rất nhiều chuyện liên quan tới Lãnh Hoài Cẩn. 

 

Trước đây lúc cô gả cho Lãnh Hoài Cẩn, vốn chưa từng nghe nói tới người như vậy. 

 

Nhưng nhìn cô ta và Lãnh Hoài Cẩn rất thân quen, rõ ràng là đã quen biết rất nhiều năm. 

 

Cô và Lãnh Hoài Cẩn trong thời kỳ hôn nhân vốn chưa từng nghe về chuyện của người phụ nữ này, có thể thấy cô hiểu biết rất ít về Lãnh Hoài Cẩn, giống như một kẻ 

 

ngốc. 

 

Trong lòng cô sao có thể thoải mái. 

 

Nhưng những chuyện này không phải chuyện cô nên quan tâm. 

 

Đến khi cô tới dưới toà nhà bệnh viện, lúc nhìn thấy nhiều người đông đúc, cô vẫn sửng sốt. 

 

“Mụ sao chép đi ra xin lỗi đại sư Sophia đi!” 

 

“Công nghệ TX sao chép thành tính, còn không xin lỗi chúng tôi sẽ ngăn chặn hết sản phẩm của TX” 

 

“TX xin lỗi, mẹ đẻ Liên Minh xin lỗi!” 

 

“TX xin lỗi, mẹ đẻ Liên Minh xin lỗi!” 

 

“TX xin lỗi, mẹ đẻ Liên Minh xin lỗi!” 

 

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không ngờ sẽ có nhiều người chặn ở cửa bệnh viện như vậy “thảo phạt” cô. 

 

Cô không tin sau lưng chuyện này không có ai đang đổ thêm dầu vào lửa. 

 

Lại là Hà Sở sao? 

 

Chuyện bắt cóc còn chưa hoàn toàn kết thúc, cô ta lại có thời gian để tổ chức bạo lực mạng? 

 

Thẩm Vị Ương có hơi không tin, không tin Hà Sở sẽ có tốc độ nhanh như vậy. 

 

Vậy rốt cuộc là ai? 

 

“Cô định làm thế nào? Báo cảnh sát hay cần tôi mở đường cho cô?” 

 

Mộ Dung Văn Dư nhìn dáng vẻ người đông nghìn nghịt bên ngoài cũng có hơi trố mắt ngoác mồm. 

 

Nhất thời không biết là nói fan Sophia này hay là may mắn của Thẩm Vị Ương. 

 

Thẩm Vị Ương nhìn Mộ Dung Văn Dư một lát: “Cô mở đường cho tôi thế nào?” 

 

“Đương nhiên là trực tiếp ra tay, có thể ra tay tại sao phải nói đạo lý.” Nhưng nhìn thấy đoàn người đông nghẹt bên ngoài, Mộ Dung Văn Dư lại có hơi sợ hãi: “Đương 

 

nhiên nếu như đạo lý có thể nói rõ thì cũng không cần ra tay.” 

 

Thẩm Vị Ương không mặn không nhạt nhìn cô ta một cái: “Cô cảm thấy bây giờ tôi nói có tác dụng không?” 

 

Nhìn đám người căm phẫn sục sôi, Mộ Dung Văn Dư có hơi xấu hổ toát mồ hôi: “Bọn họ hô khẩu hiệu vang dội như vậy, nếu có thể nghe được tiếng của cô cũng ghê gớm lắm.” 

 

“Tôi nói cô và đại sư Sophia kia có phải có thù oán không, fan anh ta xử oan cô như vậy, anh ta cũng không đứng ra thanh minh cái gì?” 

 

Thẩm Vị Ương: “Con không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm lỗi của thầy. Sophia cũng không phải thầy giáo và cha đẻ của những người này, dựa vào đâu phải dạy dỗ 

 

bọn họ?” 

 

Mộ Dung Văn Dư nhìn dáng vẻ “hiểu rõ đại nghĩa” của cô mà không nhịn được hừ lạnh một tiếng: “Cô đúng là nhìn thoáng, thông cảm đại sư Sophia người ta, vậy cô có nghĩ tới bây giờ làm sao ra khỏi bệnh viện không?” 

 

Thẩm Vị Ương nhìn cô ta, nở nụ cười “không có ý tốt“: “Không phải cô mới nói muốn mở đường cho tôi sao? Tôi đương nhiên chờ cô mở đường cho tôi.” 

 

“Mở… Mở đường…” Mộ Dung Văn Dư lúng túng nhìn đám đông kia: “Có vẻ như có thể, bây giờ có hơi khó đi.” 

 

Thẩm Vị Ương đi thẳng ra cửa lớn bệnh viện: “Vậy thì tôi tự mình đi.” 

 

Mộ Dung Văn Dư: “Thẩm Vị Ương!” 

 

Mộ Dung Văn Dư còn chưa kịp kéo cô, cô đã ra khỏi tòa nhà bệnh viện, xuất hiện trước mặt những kẻ thảo phạt cô gọi là fan của Sophia này. 

 

“Mẹ đẻ Liên Minh đi ra rồi.” 

 

“Cô Jane, xin cô cho chúng tôi một câu trả lời về chuyện sao chép lần này.” 

 

“Jane, trước đây TX cũng bị lộ ra chuyện sao chép, xin hỏi sao chép là xí nghiệp văn hoá TX các cô sao?” 

ta. 

 

“Nói lời vô ích với cô ta làm gì, mau ra tay dạy dỗ cô ta đi, xem sau này cô ta còn dám sao chép nữa không.” 

 

“Đúng, chúng ta nên lấy lại công bằng cho Sophia!” 

 

“Lấy lại công bằng cho Sophia!” 

 

Thẩm Vị Ương vừa xuất hiện, những người này lập tức vây quanh giống như sói gặp cừu, thậm chí có người còn cầm thùng sơn muốn đổ lên người Thẩm Vị Ương. 

 

Ánh mắt Mộ Dung Văn Dư rét lạnh, lúc đang muốn ngăn cản, Thẩm Vị Ương đã giật lấy sơn trên tay người đàn ông trước mặt, đá gã ta ngã xuống đất, đổ sơn lên đầu gã