Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 705


“Còn cái tên Tề Tinh Trác nữa!” 

Lãnh Quân cắn răng nghiến lợi ghi nhớ cái tên này, chỉ hận không thể giết trước tính sau. 

“Chỉ trách năm đó anh nhát gan, cho nên không so đo với hắn, thế mà hắn còn trở về nước. Cậu biết thời điểm thấy hắn A Diên phản ứng thế nào không?” 

“Phản ứng gì?” 

Lãnh Nặc hoàn toàn không muốn nghe, gọi điện cho người phụ trách bảo ông ta an bài nhân viên đáng tin một chút rồi nằm liệt trên ghế sa lon nghe anh của cậu oán trách số phận như một oán phụ. 

Lãnh Quân mở một sờ lên môi mỏng của mình, ánh mắt dần trầm xuống: 

“Cô ấy chủ động hôn anh, chắc để diễn cho Tề Tinh Trác xem.” 

Hå? 

Lãnh Nặc chớp mắt ngơ ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng. 

Lúc này cậu mới cảm thấy đúng là cậu phản ứng chậm mà. Lãnh Quân đối với Lãnh Diên không chỉ là ghen đơn thuần mà chính là kiểu đàn ông muốn chiếm người phụ 

nữ làm của riêng. 

Thôi xong. 

Thằng lớn hoàn toàn hỏng rồi, bố mẹ thật sự sẽ đem thằng nhỏ đi huấn luyện. 

Lãnh Nặc tạm thời không biết nên nói thế nào. 

Đáng ra cậu nên mắng Lãnh Quân đến khi tỉnh thì thôi nhưng nhìn dáng vẻ say khướt chả rõ đâu vào đâu thế này… Hiện tại cậu có nới gì cũng không lọt vào tai anh ấy, 

không chừng còn than văn kinh khủng hơn. 

Đang không biết nên đối phó như thế nào thì Vũ Bách gọi điện thoại đến: 

“Anh Tiểu Vũ, anh đón được bố mẹ rồi à?” 

Vũ Bách: “Ừ, về đến nhà rồi. Y Y đã chuẩn bị sẵn cơm tối đợi bọn họ, anh Cẩn ban đầu tâm tình không tệ nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại thì liền thay đổi sắc mặt, hỏi Y Y A Quân ở đâu. Có vẻ như một tuần A Quân không đến công ty làm lõ không ít chuyện của công ty.” 

“Khụ, chốc nữa em đem anh ấy về nhà. Anh ấy, anh ấy không khỏe, vết thương sau lưng lại tái phát nên còn phải truyền dịch.” 

Lãnh Nặc chột dạ, qua loa lấy lệ nói. 

Vũ Bách cũng biết thông tin sai, không cần đoán cũng biết Lãnh Nặc lấy lý do này để đối phó Lãnh Hoài Cẩn. 

Anh lặp lại y nguyên lời Lãnh Nặc cho Lãnh Hoài Cẩn nghe. 

Lãnh Hoài Cẩn tức đến mức gạt hết văn kiện trên bàn ra, nhìn Thẩm Vị Ương ngồi một bên hỏi: 

“Em tin không? Đánh lần trước mà đến giờ vẫn chưa bình thường? Anh thấy tên tiểu tử này là đang đối nghịch anh thì có?” 

Thẩm Vị Ương cũng không tin, gần đây Lãnh Quân hơi khác thường làm bà có chút bận tâm: 

“Anh bình tĩnh trước đã, đợi một lúc rồi bảo A Nặc mang A Quân về chúng ta nói chuyện hẳn hoi. Có thể là nó khó chịu thật, lần trước anh ra tay tàn nhẫn thật mà.” 

Lãnh Hoài Cẩn càng khó chịu: 

“Em đang trách anh ra tay nặng?” 

Thẩm Vị Ương bất đắc dĩ tiến lên cầm tay ông vuốt lông: 

“Không phải, là em đưa ra chủ ý đánh nó trước mà. Lãnh Quân làm việc không có chừng mực, anh làm cha dạy dỗ một chút là đúng. Em còn phải cảm ơn vì anh phối hợ p với em đấy.” 

Lãnh Hoài Cẩn những lúc tức giận chỉ cần có Thẩm Vị Ương ở bên cạnh dỗ dành là có thể nguôi đi một nửa: 

“Được rồi, chờ nó trở về rồi nói. Con gái anh tự mình làm một bữa thịnh soạn, phải nể mặt con bé chứ, chúng ta đi ăn cơm.” 

“Anh chờ một chút.” Thẩm Vị Ương kéo ông lại, bà chắc chắn Vũ Bách ở bên ngoài canh giữ tạm thời Y Y sẽ không xuất hiện liền mở miệng hỏi Lãnh Hoài Cẩn: “Chuyện của Y Y với Úc Thời Phong anh nghĩ thế nào? Tối nay con bé làm một bàn thức ăn lớn, em cứ có cảm giác là Hồng Môn Yến ấy.” 

Lãnh Hoài Cẩn nắm tay bà vuốt ve trấn an: 

“Đừng nghĩ nhiều quá. Con cháu tự có phúc của chúng nó. Y Y có chừng mực, thanh niên tài giỏi đẹp trai hơn Úc Thời Phong ở đế đô cũng không thiếu. Đợi con bé qua cái tuổi nông nổi là sẽ tốt thôi.” 

Lúc này ông nói thì rất bình tĩnh. 

Nhưng đến khi Lãnh Y Y tuyên bố mang thai, ông giận đến suýt chút nữa đập bể bàn. 

“Con nói gì cơ? Lãnh Y Y, con lặp lại một lần nữa, con làm sao?” 

“Úc Thời Phong cưỡng ép con?” 

Lãnh Hoài Cẩn vừa nói vừa định đi tìm Úc Thời Phong tính sổ liền bị Lãnh Y Y đỏ mắt kéo lại. 

“Không phải, không phải vậy đâu bố! Là con, con mới là người cưỡng ép anh ấy!” 

Lãnh Hoài Cẩn đứng chòng chọc ở đấy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm áp xuống giông bão trong lòng. Thẩm Vị Ương cũng tới gần nắm tay ông khuyên giải: “A Cẩn, anh bình tĩnh một chút. Có gì muốn nói cứ bình tĩnh nói ra, đừng dọa bọn nhỏ.” 

Bởi vì trước kia là ông nợ bọn trẻ nên đối với con trai ông không hề nghiêm khắc, với hai cô con gái lại càng quan tâm chăm sóc, so với Thẩm Vị Ương chỉ tốt hơn. 

Cho nên trong ấn tượng của Lãnh Y Y cũng như Lãnh Thiếu Ngải, cha họ sẽ không nổi giận với bọn họ. Vĩnh viễn là một người cha tốt mọi chuyện đều dễ nói. 

Đến hôm nay, khi thấy ông ấy tức giận tới mức định đập nát cả cái bàn, Lãnh Y Y và Lãnh Thiếu Ngải mới biết được ông ấy tức giận lên đáng sợ đến mức nào. 

Ôn Noãn đến nhà họ Lãnh làm khách cũng bị dọa sợ cho tái mét mặt. 

Chú Lãnh sao đáng sợ quá. 

“Phòng của cô chúng tôi đã dọn dẹp rồi, tôi dẫn cô đi xem nhé.” 

Lãnh Tử Niệm nhỏ giọng nói với Ôn Noãn. 

Ôn Noãn như được giải thoát theo Lãnh Tử Niệm lên lầu. 

Vũ Bách cũng kiếm cớ gọi hỏi xem sao Lãnh Quân vẫn chưa về rồi chạy mất. 

Lãnh Thiếu Ngải cũng muốn chuồn nhưng bị Lãnh Hoài Cẩn gọi giật lại: “Con không được đi, đứng đây nghe.” 

Một đứa con gái đã xảy ra chuyện, ông không muốn đứa thứ hai cũng dẫm lên vết xe đổ này. 

Lãnh Thiếu Ngải chỉ đành ngồi lại, cố hết sức thu mình giảm sự tồn tại của mình xuống. 

“Y Y, con nói rõ cho bố mẹ biết đã xảy ra chuyện gì?” 

Thẩm Vị Ương sau khi đè Lãnh Hoài Cẩn ngồi lại ghế, liền kéo ghế trước mặt Lãnh Y Y ra ngồi xuống. Bà nắm tay Y Y, dịu dàng nhìn con bé. 

“Con nói rõ ràng ra muốn gì, chỉ cần hợp tình hợp lý thì bố mẹ cũng sẽ giúp con. Con là bảo bối của bố mẹ, bố mẹ chỉ mong tiểu công chúa của bố mẹ sẽ luôn luôn hạ nh phúc vui vẻ.” 

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của Thẩm Vị Ương, hốc mắt Lãnh Y Y đỏ lên, vừa mở miệng nói chuyện là nước mắt từng giọt to rơi xuống: 

“Là con, con bực bội vì anh ta có nhiều nữ nhân như vậy. Người khác có thể sao con không thể, con… con liền bỏ thuốc anh ta.” 

“Con bỏ thuốc đàn ông để làm nhục chính con?” Lãnh Hoài Cẩn lần nữa bật dậy, vô cùng giận dữ: “Lãnh Y Y, sao con…” “Im miệng, anh thử nói thêm câu nữa xem?” 

Thẩm Vị Ương quét ánh mắt uy hiếp sang, Lãnh Hoài Cẩn nắm chặt tay nhẫn nhịn không nói nữa. 

Đợi ông yên tĩnh lại, Thẩm Vị Ương mới nhìn Y Y an ủi: 

“Không sao, Y Y lớn rồi, chẳng qua là dùng sai cách, sau này không nên buông thả như thế được không?” 

“Không có lần sau.” Lãnh Y Y tựa vào trong vòng tay của Thẩm Vị Ương mà khóc, bóng lưng nhỏ bé run rẩy: “Mẹ, thật ra sau hôm đó con đã hối hận, con cũng đã nói