Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 77: Quay về nhà họ Lãnh


Thẩm Vị Ương có như nào cũng không ngờ được hôm đó cô cố tình gây khó dễ một câu, Lãnh Hoài Cẩn lại làm theo thật. 

Không nói đến sao anh tìm được Tiêu Diễn, mỗi việc anh bảo Tiêu Diễn chăm sóc mình thôi đã không cảm thấy ghét bỏ đến hoảng sợ sao? 

“Mợ chủ, hoá ra cô còn sống, thật sự là tốt quá.” 

Khi chủ Lý thấy Thẩm Vị Ương xuất hiện trước cửa biệt thự, mặc dù trước đó đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ chính mắt thấy người còn sống, ông vẫn cảm thấy 

rất vui mừng. 

nan. 

Thẩm Vị Ương thấy chú Lý vẫn còn nhớ rõ mình, cũng rất cảm động. 

Chú Lý vẫn là quản gia trang viên của Lãnh thị, trước kia lúc cô mới được gả vào, cũng chỉ có chủ Lý là đối xử tốt với cô, khiến cuộc sống cô ở đây cũng không quá gian 

Trước đó lúc cô bị bà chủ phạt quỳ trong từ đường, cũng là chú Lý lặng lẽ thông báo cho Lãnh Hoài Cẩn, để Lãnh Hoài Cẩn qua giúp cô. 

“Chú Lý, không ngờ chú vẫn còn nhớ tôi đó.” 

Cảnh đời xoay chuyển, bây giờ đứng trước căn biệt thự vừa lạ vừa quen này, lại nhìn những người quen thuộc, trong lòng Thẩm Vị Ương nóng lên, thâm tâm có một sự 

phiền muộn nhẹ. 

Hốc mắt chú Lý ướt át, đưa cô vào: “Mợ chủ, đi vào trước đi.” 

Thẩm Vị Ương gật đầu, đi vào theo ông: “A Quân và Y Y có ở nhà không?” 

Hôm nay là cuối tuần, Lãnh Hoài Cẩn họp lớp cho hai anh em bọn nhỏ, không biết bọn chúng có ở nhà không. 

Một lần nữa trở lại nhà họ Lãnh, bây giờ cô cần sự động viên từ hai đứa con mới có thể chèo chống được. 

“Cô chủ nhỏ Y Y rất đáng yêu, cậu chủ nhỏ A Quân lớn lên giống cậu chủ y như đúc.” Nhắc tới hai đứa nhỏ kia, chú Lý khen không dứt: “Mợ chủ nuôi dạy bọn nhỏ tốt như vậy, mấy năm nay cô vất vả rồi.” 

Ông vừa nói xong, A Quân và Y Y liền chạy từ trên lầu xuống, đồng thời nhào vào trong lòng ngực cô. 

“Mẹ!” 

“Me! 

Mới có mấy ngày không gặp, Thẩm Vị Ương đã nhớ hai cục cưng này muốn chết, lập tức hôn lên má bọn chúng, sau đó ôm chặt lấy bọn nhỏ. 

Ngày mai chính là sinh nhật của bọn nhỏ, cô vốn còn đang nghĩ làm sao để đưa bọn chúng ra ngoài đoàn tụ với A Nặc và Tử Niệm, bốn đứa cùng ăn sinh nhật. 

Bây giờ cô dọn tới nhà họ Lãnh rồi, ít nhất ngày mai có thể chơi với hai bọn nhỏ, sau đó buổi tối đi gặp Tử Niệm và A Nặc. 

Chờ Tử Niệm quay xong bộ phim hiện tại, cô sẽ thương lượng với người đại diện của Tử Niệm tạm thời không cho cậu bé đóng tiếp nữa, để cậu sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ như một đứa trẻ bình thường. 

Nếu không làm mẹ như cô lại không thể thường xuyên gặp cậu bé, mỗi lần nhớ con cô chỉ có thể lên Weibo tìm tên cậu bé, nhìn xem các cư dân mạng khen cục cưng 

của cô như nào, thỏa mãn một chút hư vinh khi làm mẹ. 

Còn A Nặc, bệnh tình cậu bé vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp, mà với tình trạng cơ thể Lãnh Hoài Cẩn hiện tại, căn bản không có cách nào để cấy ghép tuỷ 

xương. 

Lần này Hà Sở thật sự không chỉ hại cô và hai đứa nhỏ mà còn hại cả A Nặc đáng thương nhất. 

Cho nên làm sao cô có thể tha thứ cho cô ta, làm sao có thể tha thứ cho Lãnh Hoài Cẩn khi anh giúp người xấu làm điều ác được. 

Lần bắt cóc trước đó, Hà Sở chắc chắn không thoát khỏi liên can, nhưng là vì sao, vì sao Lãnh Hoài Cẩn lại muốn đi tìm một cái nồi như Tiêu Diễn để kết thúc nó. 

Vì sao không thể trừng phạt Hà Sở đã làm điều sai trái, cho cô và bọn nhỏ một lời giải thích rõ ràng. 

Ôm hai đứa cục cưng, Thẩm Vị Ương đau lòng không chịu nổi. 

Cô không muốn ở đây nữa, không muốn ở nhiều thêm một giây nào nữa, chờ A Nặc hết bệnh rồi, cô nhất định phải mang theo bọn nhỏ đi đến một nơi mà Lãnh Hoài 

Cẩn không tìm thấy, bắt đầu một cuộc sống mới giống như bốn năm trước vậy. 

“Mẹ, bố nói sau này mẹ và bọn con sẽ ở cùng nhau trong tòa lâu đài lớn này, có thật không ạ?” 

Sau khi Thẩm Vị Ương buông ra, mắt Y Y mong đợi nhìn cô hỏi, tuy rằng cô bé không nói thẳng, nhưng Thẩm Vị Ương vẫn nhìn thấy sự mong đợi và khát khao trong 

mắt cô bé. 

Cô duỗi tay xoa xoa tóc cô gái nhỏ, cười hỏi: “Y Y mong mẹ dọn vào sao?” 

Thẩm Y Y vo ngón tay, cúi đầu nói: “Y Y cũng muốn ở cùng một chỗ với mẹ, nhưng nếu mẹ không thích bố, không muốn ở đây thì Y Y cũng có thể sống ở đây một mình trong một khoảng thời gian nữa, chỉ là muốn mẹ đến đón Y Y về nhà sớm một chút, nơi có mẹ mới là nhà của Y Y” 

Cô bé rất muốn ở cùng với Thẩm Vị Ương, nhưng lại sợ Thẩm Vị Ương cảm thấy gượng ép, vì cô bé mà chiều theo. 

Nghe con gái ấm áp nói, trong lòng Thẩm Vị Ương rất cảm động. 

Chuyện may mắn nhất cả đời cô chính là có bốn đứa con cục cưng này. 

Mặc kệ trước kia đã trải qua chuyện gì, sau này chỉ cần có bọn nhỏ, cô sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất trên đời này. 

“Y Y ngoan, mẹ và Y Y vẫn luôn ở bên nhau, bất kể là sau này ở đâu, mẹ cũng sẽ không rời xa Y Y, nhất định sẽ luôn giữ Y Y bên cạnh.” 

Thế là bây giờ mợ chủ vẫn không tha thứ cho cậu chủ, không tính nối lại tình xưa với cậu chủ sao? 

Trẻ con nghe sẽ không thể hiểu được lời Thẩm Vị Ương nói, nhưng chú Lý thì hiểu hết, nhất thời trong lòng thấy chua xót, cảm thấy không đáng cho Lãnh Hoài Cẩn. 

Tuy ông không biết lần này tại sao cậu chủ lại khoan dung cho Hà Sở như vậy, nhưng trước sau ông vẫn luôn tin rằng địa vị của Thẩm Vị Ương trong lòng Lãnh Hoài Cẩn, nhất định Hà Sở không sánh bằng. 

Trước kia cậu chủ đối xử tốt với Hà Sở, muốn cô ta sinh con ra, chẳng qua là vì bố đứa bé là người rất quan trọng thôi. 

Chứ không phải vì cậu ấy thích Hà Sở. 

Làm sao cậu ấy có thể thích một người phụ nữ như Hà Sở chứ. 

Chỉ là trời xui đất khiến sinh ra rất nhiều hiểu lầm, cuối cùng vẫn chia rẽ cậu ấy và mợ chủ. 

“Mợ chủ, bây giờ cậu chủ đang ở trong phòng tân hôn, cô có muốn lên lầu xem không?” 

Chủ Lý đắn đo một phen, chủ động tạo cơ hội cho bọn họ ở chung. 

Nhưng Thẩm Vị Ương bởi vì Lãnh Hoài Cẩn thả Hà Sở ra, thiện cảm tích lũy từ ơn anh cứu mạng cô đã hoàn toàn biến mất. 

Lúc này nghe thấy tên của anh, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. 

“Chẳng phải Tiêu Diễn tới rồi sao? Nếu Lãnh Hoài Cẩn nhận định anh ta là kẻ chủ mưu sau màn bắt cóc kia, vậy để người ta lập công chuộc tội bằng cách chăm sóc 

anh ta.” 

Chú Lý rất muốn biện hộ cho cậu chủ nhà mình, nhưng lúc này lời nói vừa đến miệng lại cảm thấy rất bất lực, không biết nên nói như thế nào. 

Chuyện người kia vẫn luôn là cấm kỵ của nhà họ Lãnh. 

Không được ai được tự ý đề cập đến nó. 

Cho dù là cậu chủ nhà mình cũng sẽ không nhắc lại, nếu không giữa mợ chủ và cậu chủ sẽ không thành ra ồn ào như này. 

“Ui, cô Thẩm tới rồi.”