Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 81: Anh A Quân bị bồn cầu cuốn đi rồi


“Vị Ương, em nhất định phải tin tôi, tôi…” 

Trong lúc Lãnh Hoài Cẩn nóng lòng muốn giải thích mọi chuyện, anh nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nào của Thẩm Vị Ương. 

Cô không tin anh. 

Dù anh có giải thích như thế nào thì cô cũng sẽ không tin anh. 

Trái tim anh bao phủ tầng băng giá, lòng anh tràn đầy tuyệt vọng. 

Anh luôn cho rằng, Thẩm Vị Ương hận anh như vậy là do năm đó anh đã bỏ lại cô để đưa Hà Sở đến bệnh viện. 

Nhưng anh thật sự không ngờ rằng, Thẩm Vị Ương lại nghĩ vụ tai nạn xe hơi mà cô gặp phải là do anh âm thầm sắp xếp. 

Sao có thể như vậy? Làm sao anh có thể hại cô chứ? 

Cho dù lúc đó anh vẫn chưa phát hiện bản thân đã yêu cô, anh cũng sẽ không tàn nhẫn làm hại cô. 

Nhưng Thẩm Vị Ương không tin. 

Nhìn Lãnh Hoài Cẩn đang lo lắng che đậy tội ác của mình, Thẩm Vị Ương cảm thấy thật nực cười: “Tổng giám đốc Lãnh là diễn viên đấy à? Giả vờ cũng giống thật đấy. Anh nôn nóng giải thích như vậy khiến tôi suýt chút nữa cũng tin là thật rồi.” 

Thẩm Vị Ương thờ ơ nhìn anh giống như nhìn một tên hề đang nhảy nhót. 

Lãnh Hoài Cẩn im lặng, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng đang đắp trên chân của mình 

Một lúc sau, anh nhìn Thẩm Vị Ương nói: “Anh sẽ tìm ra sự thật và cho em một lời giải thích.” 

“Tìm ra sự thật?” 

Không nói lời này còn đó, anh vừa nói càng khiến Thẩm Vị Ương cảm thấy vô cùng buồn cười: “Tổng giám đốc Lãnh đến bây giờ vẫn không thay đổi nhỉ, anh muốn dùng một người vô tội để gánh tội thay anh à?” 

Đây là ấn tượng sâu sắc mà anh lưu lại cho cô khi anh bao che cho Hà Sở, là anh đã tự mình tạo nghiệp. 

Lãnh Hoài Cẩn cũng không muốn tranh luận với cô lúc này, bởi chắc chắn sẽ không có kết quả. Nếu anh nói tiếp sẽ chỉ khiến hai người cãi vã không ngừng, càng làm quan hệ giữa hai người xấu hơn mà thôi. 

“Anh khát nước, lấy cho anh cốc nước đi.” Lãnh Hoài Cẩn yếu ớt nhìn cô. 

“Nếu tôi đã đến đây để chăm sóc anh, vậy thì tạm thời chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện khác.” 

Có một số chuyện anh thật sự không có cách nào để giải thích với cô ngay bây giờ nhưng anh sẽ cố gắng hết sức tìm ra sự thật trong thời gian ngắn nhất, cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. 

Trong lòng anh thì nghĩ vậy nhưng Thẩm Vị Ương lại cho rằng anh đang chột dạ. 

Chẳng qua Thẩm Vị Ương không nói gì nữa, thậm chí cô còn vui mừng khi Lãnh Hoài Cẩn có thái độ như vậy, bởi vì nếu thế thì cô sẽ không phải do dự nữa. 

Anh giữ lại chiếc đồng hồ lần đầu tiên cô tặng anh, hết lòng tin tưởng cô trong công việc, không màng đến an nguy của bản thân đi cứu cô… 

Kể từ ngày gặp lại nhau, anh đã làm rất nhiều việc khiến cô hiểu lầm. 

Trái tim của cô cũng bắt đầu dao động, đã có lúc cô cho rằng anh yêu cô sâu đậm. 

May mắn thay, khi cô bắt đầu dao động và cảm thấy bối rối, người đàn ông này đã tự tay giúp cô đưa ra quyết định, dùng những hành động thực tế để nói với cô rằng 

anh không phải là người đàn ông đáng để cô dựa vào cả đời. 

Cô quyết định sau khi các chỉ số thể chất của anh không còn vấn đề gì, cô sẽ đưa anh đến bệnh viện thực hiện ghép tủy. Dù sao bây giờ anh cũng bị liệt nửa người, 

khiến anh hôn mê rồi đưa đến bệnh viện là được. 

Đợi A Nặc khỏi bệnh, cô sẽ lập tức đưa con rời khỏi nước A, về sau sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. 

rồi. 

Điều cô không ngờ tới là người đàn ông độc ác này lại lấy sự an toàn của con trai ra để uy hiếp cô. 

Khi cô tìm thấy bức thư mà Thẩm Quân để lại cho mình trong phòng ngủ, cậu bé đã ngồi máy bay trực thăng đến trại huấn luyện lính đánh thuê của Lãnh Hoài Cẩn 

Một đứa trẻ năm tuổi, chữ viết còn non nớt lại một mình đi đến trại huấn luyện nghiêm khắc như vậy, cô phải vịn vào bàn nhỏ của Thẩm Quân mới có thể đứng vững 

được. 

“Mommy, mẹ vẫn không đánh thức được anh ạ? Anh đúng là sâu lười.” 

Tiểu Y Y đáng yêu dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, đi vào phòng ngủ của Thẩm Quân, ngẩng đầu than thở với Thẩm Vị Ương. 

Vì Tử Niệm thường phải đi quay phim và quảng cáo, A Nặc lại ở trong bệnh viện nên trong bốn đứa trẻ, Thẩm Y Y và Thẩm Quân có quan hệ anh em tốt nhất, lúc nào cũng ở cùng nhau. 

Mặc dù cũng có lúc Thẩm Quân không thích cô em gái ngốc nghếch này, Thẩm Y Y cũng sẽ vì bị Thẩm Quân từ chối gọi chị mà tức giận nhưng hai đứa trẻ vẫn luôn rất 

thân thiết. 

“Ơ! Sao sao lại không thấy anh A Quân đâu rồi?” 

Thẩm Y Y đến bên giường ngủ của Thẩm Quân, vén chăn lên nhưng không thấy Thẩm Quân. 

Cô bé không cam lòng khom gối, cúi đầu xuống nhìn xem có ai ở dưới gần giường không. 

Kết quả vẫn vậy, không có ai. 

“Anh trai trứng thối, em chưa nói bắt đầu mà anh đã dám chơi trốn tìm rồi.” 

Cô bé chạy bình bịch bình bịch về phía tủ quần áo, mở tủ ra xem, không có ai cả. 

Nhà tắm không có, nhà vệ sinh cũng không có, sau cánh cửa cũng không có. Sau khi tìm một vòng, vành mắt Tiểu Y Y đỏ lên, bật khóc trước mặt Thẩm Vị Ương: “Huhuhu, mommy ơi, có phải anh A Quân đã bị bồn cầu cuốn đi rồi có phải không?” 

Thẩm Vị Ương:“” 

Thẩm Vị Ương vốn đang vô cùng đau lòng vì con trai bỏ đi không lời từ biệt, giờ lại vì những lời nói ngây thơ của con gái mình cảm thấy ấm áp lên không ít. 

Cô cúi người bế con gái lên, rơm rớm nước mắt hôn lên má cô bé: “Anh A Quân không bị bồn cầu cuốn đi. Daddy đã đưa anh ấy đi học bù rồi, phải một thời gian nữa mới 

trở về.” 

“Đưa đi học bù?” Tiểu Y Y hoảng hốt nhìn Thẩm Vị Ương, dáng vẻ giống như bị dọa sợ: “Anh A Quân thật đáng thương, daddy đối với anh ấy thật tệ, may mà Y Y không phải con trai.” 

“Daddy nói, A Quân là con trai, sau này phải bảo vệ mommy và Y Y cho nên anh ấy phải thật cố gắng. Y Y là con gái, Y Y chỉ cần sống thật tốt trong lâu đài lớn xinh đẹp 

của daddy là được.” 

Lúc này, Thẩm Vệ Ương không muốn nghe bất kì điều gì về bố con bé từ miệng con bé. 

“Y Y, con về phòng đánh răng rửa mặt trước đi. Mommy đi xem chú Lý đã chuẩn bị bữa sáng trong chưa nhé.” 

Sau khi bảo con gái về phòng ngủ, Thẩm Vị Ương định đi tìm Lãnh Hoài Cẩn hỏi cho ra nhẽ. Cô không cần con trai của mình phải là nhân vật xuất chúng gì cả, càng 

không muốn cậu bé và nhà họ Lãnh có bất kì quan hệ gì. Nhưng khi cô vừa đi ra khỏi phòng ngủ của Thẩm Quân thì nhìn thấy Lãnh Diên với vành mắt ửng hồng đang đứng 

trước cửa. 

Cô sửng dốt trong giây lát rồi cúi xuống xoa đầu cô bé hỏi: “A Diên tắm rửa xong rồi đấy à?” 

Lãnh Diên ấm ức, vươn tay ra ôm lấy cổ cô: “Dì ơi, dì có thể nói với bố đưa A Quân trở về không, ở đó rất nguy hiểm.” 

Ở đó? Có phải là Ám Dạ, căn cứ lính đánh thuê của Lãnh Hoài Cẩn không? 

Lãnh Diên cũng biết Thẩm Quân đi đến đó? 

“A Diên, con biết A Quân đi đâu à?” 

Lãnh Diên ủ rũ gật đầu: “A Quân nói, chỉ có đi tới nơi đó, anh ấy mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, sau này mới có thể bảo vệ dì và Y Y thật tốt.”