Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 83: Làm con gái khóc


“Mẹ ơi, khi nào thì A Quân về?” 

” 

gay khi Thẩm Vị Ương đi xuống nhà bếp, Thẩm Y Y đã đi theo giống hệt như một cái đuôi nhỏ, vừa lên tiếng đã hỏi Thẩm Quân đầu. 

Khi có Thẩm Quân ở bên thì cô bé không thể hiện ra nhưng khi không ở bên lại rất nhớ. 

Nghĩ đến người đàn ông làm bố không có trách nhiệm kia, dùng con để uy hiếp mình, trong lòng Thẩm Vị Ương cảm thấy rất khó chịu. 

Cô không khó chịu vì thái độ thất thường của người đàn ông này mà khó chịu bởi vì trước đó cô đã ôm ảo tưởng ngây thơ về người đàn ông này, cho rằng anh thích hai 

đứa trẻ. 

Bây giờ xem ra cô đã sai, đã sai hoàn toàn rồi. 

Chính đứa con A Quân của cô lại phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. 

Cô phải tìm cách đưa cậu bé ra khỏi địa bàn của Lãnh Hoài Cẩn càng sớm càng tốt, chờ sau khi các hormone trong cơ thể Lãnh Hoài Cẩn ổn định, cô sẽ tìm cách đưa anh đến bệnh viện để ghép tủy cho A Nặc. 

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ rời khỏi đây cùng với bọn nhỏ. 

Người đàn ông tồi tệ này, cho dù có bị liệt nửa người cũng xấu xa khiến người ta căm ghét, không thể khơi dậy bất kỳ sự đồng cảm nào. 

“Mommy ơi, con có thể gọi video cho A Quân được không?” 

Khi Thẩm Vị Ương còn đang ngây người, Thẩm Y Y đi tới ôm lấy đùi cô, ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt to đen láy và hỏi. 

Thẩm Vị Ương đưa tay sờ đầu con gái, sau đó khẽ thở dài: “Đợi một thời gian nữa được không, nếu mommy có thể gọi video cho A Quân thì sẽ nói cho Y Y biết nhé? 

Thẩm Y Y thất vọng cúi đầu, cọ cọ vào quần mặc ở nhà của Thẩm Vị Ương: “Vậy mommy à, có thể dẫn con đi gặp A Nặc và Tử Niệm được không? Con rất nhớ họ.” 

Sự rời đi của Thẩm Quân khiến Thẩm Y Y rất thiếu cảm giác an toàn, bây giờ cô bé muốn gặp những anh em khác của mình. 

Tử Niệm hiện đang quay phim ở Hoành Điếm Đế Đô, qua mấy ngày nữa sẽ đóng máy, nên những ngày này rất bận rộn. 

A Nặc vẫn luôn ở trong bệnh viện, trước đây chỉ cần cô rảnh, buổi tối cô sẽ đến ở cạnh cậu bé một lúc. 

Nhưng bây giờ, vì sợ bị Lãnh Hoài Cẩn phát hiện nên cô rất ít đến thăm cậu bé, chỉ có Cố Trường Đình thường xuyên đến ở cùng cậu bé. 

Cô thực sự không xứng đáng làm một người mẹ. 

“Hôm nay, khi Y Y học lớp toán Olympic trở về, mommy sẽ dẫn con đến thăm A Nặc nhé. Sau đó đợi mấy ngày nữa, khi Tử Niệm đóng máy, mommy sẽ dẫn con đến bữa tiệc mừng của Tử Niệm chịu không?” 

Sau khi suy nghĩ, Thẩm Vị Ương đồng ý đưa con gái đi gặp A Nặc và Tử Niệm. 

Về mặt lý trí, đây không phải là thời điểm thích hợp để gặp hai đứa trẻ, nhưng cô là một người mẹ, đã lâu không gặp các con, cô rất nhớ chúng. 

Lần trước Tử Niệm đến công ty của Lãnh Hoài Cẩn để quay quảng cáo, cô chỉ có thể giả vờ như không quen biết cậu bé. Sau đó Lãnh Hoài Cẩn tự tìm đường chết, ăn 

xoài được đưa đến bệnh viện, nên cô cũng không thể ở cạnh cậu bé được lâu. 

Tử Niệm dù có trưởng thành đến đâu cũng chỉ là một đứa bé, cô làm như vậy, cậu bé chắc chắn rất đau lòng. 

“Vậy mommy, con đưa chị A Diên đi cùng được không?” 

Bây giờ Thẩm Quân đã đi mất, người cùng trang lứa với cô bé chỉ có Lãnh Diên. 

Cho nên có việc gì cô bé cũng chỉ có thể chia sẻ với Lãnh Diên, em trai Tử Niệm dễ thương như vậy, đương nhiên cô bé cũng phải chia sẻ với A Diên. 

Nhưng Thẩm Vị Ương lại rất kích động, bởi vì cô quá căng thẳng, cao giọng hơn rất nhiều: “Không được! Con không được nói cho A Diên!” 

Sự kích động đột ngột của cô khiến Thẩm Y Y có chút sững sờ. 

Sau khi Thẩm Vị Ương bình tình lại, mới nắm lấy bờ vai cô bé, an ủi: “Y Y, không phải mommy hung dữ với con, chỉ là bây giờ chúng ta không thể để người ta biết chuyện 

của Tử Niệm và A Nặc được.” 

Thẩm Y Y chớp chớp đôi mắt to, tủi thân nhìn Thẩm Vị Ương: “Sao lại không thể biết, A Quân đã đi rồi, đón Tử Niệm về chơi cùng chị Y Y không được sao?” 

Sau khi Thẩm Vị Ương suy nghĩ chọn lựa từ ngữ xong, nhìn cô bé nói: “Đó là bởi vì Tử Niệm và A Nặc đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, tạm thời không thể để người khác biết hai người là anh em trai của Y Y.” 

Hóa ra là như thế này. 

Tiểu Y Y hiểu được đôi chút, nhìn Thẩm Vị Ương gật đầu nói: “Hình như con cũng hiểu một chút rồi, Y Y sẽ không nói ra đâu.” 

Nói xong, cô bé lập tức dùng bàn tay nhỏ bé của mình làm động tác kéo khóa miệng lại, như muốn bịt kín miệng. 

Thẩm Vị Ương không cưỡng nổi dáng vẻ dễ thương của cô bé, không nhịn được mà nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y một cái. 

“y Y thật ngoan.” 

Sau đó lại dặn dò: “Nếu tối nay Y Y muốn đi gặp A Nặc, phải nghe lời mommy dặn nhé?” 

Cô không thể để Lãnh Hoài Cẩn biết về sự tồn tại của A Nặc, vì vậy cô định để Y Y đến tìm Lãnh Hoài Cẩn, nói rằng hôm nay sau khi tan học cô bé muốn đi ăn cùng di 

Thanh Hoan. 

Lãnh Hoài Cẩn có thể hào phóng tặng cho Y Y một tòa lâu đài, vậy ít nhiều anh cũng có thích cô con gái này, anh sẽ không nghi ngờ gì nhiều. 

Sau khi làm mì xong, cô đưa Thẩm Y Y lên lầu để nói chuyện với Lãnh Hoài Cẩn về việc đó. 

Lãnh Hoài Cẩn vốn đang buồn bực vì vết thương bên trong, ngồi đó làm việc với tâm trạng vô cùng tệ, khi nhìn thấy hai mẹ con họ cùng nhau đi lên, nơi mềm yếu nhất 

trong lòng đột nhiên bị va chạm nhẹ. 

Người phụ nữ anh yêu sâu đậm mang theo đứa con gái đáng yêu của anh cùng đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hình ảnh này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt 

bốn năm kể từ khi anh mất cô. 

Không ngờ có một ngày, nó lại xuất hiện ngay trước mắt anh. 

Thậm chí anh còn tự hỏi liệu mình có hoa mắt nhìn nhầm hay không. 

“Vị Ương.” 

Anh mở miệng định gọi tên cô nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cô, anh lại nhớ tới cuộc nói chuyện không vui giữa hai người vừa rồi. 

anh. 

Thế là anh chuyển ánh mắt đến cô công chúa nhỏ. 

Mặc dù tiểu ma nữ này đã vẽ con rùa lên mặt mình, nhưng anh vẫn rất thích, cảm thấy nhóc con tinh nghịch, không có con gái nhà ai đáng yêu bằng con gái nhà 

“Y Y, con cùng mẹ đi đưa bữa sáng cho bố à?” 

Anh cố gắng hết sức để trông có vẻ hòa nhã dễ gần. 

Vì đã có “âm mưu” cho nên lần này Y Y không muốn giở trò nữa, cô bé mang đôi giày da nhỏ của mình lạch bạch đi đến bên anh, nhón gót chân nhỏ chủ động hôn lên 

má anh một cái. 

“Bây giờ daddy bị bệnh, chị cả phải chăm sóc daddy. 

Lãnh Hoài Cẩn nghe cô bé nói, cười: “Gì mà chị cả, con không phải là em gái sao?” 

Thân phận chị cả bị nghi ngờ, Tiểu Y Y lập tức mất hứng, giậm chân tức giận trừng anh: “Không phải em gái, là chị cả, là chị cả!” 

Lãnh Hoài Cẩn cảm thấy bây giờ đứa nhỏ có lẽ còn chưa hiểu, lập tức kiên nhẫn giải thích cho cô bé: “Y Y, em gái là em gái, không phải chị cả, A Quân là anh con nên con không phải chị cả.” 

Hốc mắt Thẩm Y Y đỏ hoe, tủi thân nhìn anh: “Nhưng con gọi em ấy là em trai.” 

Lãnh Hoài Cẩn vẫn kiên nhẫn dạy dỗ cô bé: “Gọi thế không đúng, con nên gọi là anh trai.” 

“Không phải anh trai! Là em trai, là em trai! Y Y là chị cả mà, huhuhu.”