Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 89: Tiểu Y Y đáng yêu nhất thế gian


Người mà Lãnh Hoài Cẩn quen chưa chắc Thẩm Vị Ương đã quen, giống như Trác Thính Phong, cổ đông kiêm bác sĩ trưởng của bệnh viện A Nặc điều trị vậy. Trước đây Thẩm Vị Ương cũng không biết anh ấy là bạn của Lãnh Hoài Cẩn. 

Cũng may lần này đã biết trước, cô đã thành công che giấu tin tức A Nặc đang ở trong bệnh viện. 

Nếu không phải bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất ở Đế Đô, thì chắc cô đã sớm chuyển viện cho A Nặc rồi. 

Thẩm Vị Ương bốn năm trước chỉ là một vị khách qua đường không để lại bất kỳ dấu vết nào trong thế giới của Lãnh Hoài Cẩn mà thôi. 

“Tôi không biết người tên Lục Vân Sâm này, nhưng nếu anh ta xuất hiện trong trang viên của nhà họ Lãnh, hẳn là anh ta có quen biết với Lãnh Hoài Cẩn.” 

Lối vào trang viên của nhà họ Lãnh cần có thẻ gác cổng, nếu không quen biết chủ nhân nơi này thì căn bản là không thể vào được. 

“Thanh Hoan, ban đầu cậu vì cái gì mà kết hôn với anh ta? Cậu thích anh ta sao?” 

Khi đèn xanh bật lên, Thẩm Vị Ương tiếp tục lái chiếc Beetle của Mộ Thanh Hoan đi về phía trước. 

Cô có chút lo lắng, nếu Lục Vân Sâm này thực sự là bạn của Lãnh Hoài Cẩn, cô hơi sợ rằng anh ta cũng giống như Tiêu Diễn, đều không phải là người bình thường. 

Mộ Thanh Hoan khẽ thở dài một hơi: “Anh ấy rất tốt, đối xử với tớ cũng rất tốt. So với người bố ruột cờ bạc rượu chè kia của tớ, có thể gặp được anh ấy có lẽ là do kiếp 

trước tớ đã làm rất nhiều chuyện tốt.” 

Thẩm Vị Ương không hiểu: “Nếu rất tốt rồi, tại sao lại muốn ly hôn?” 

Mộ Thanh Hoan siết chặt túi xách của mình, bên trong có một bản kết quả khám bệnh của cô ấy. 

Nghe Thẩm Vị Ương nói như vậy, hốc mắt cô ấy lại đỏ lên: “Không có gì, là tớ không tốt, là tớ không xứng với anh ấy, người như tớ làm sao xứng với anh ấy được 

chứ.” 

Một người đàn ông như Lục Vân Sâm, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn có kỷ luật, nhân phẩm cũng tốt, người đàn ông như vậy trên thế giới này đều là người có thể gặp nhưng không thể cầu mong. 

Trên đời này còn có nhiều cô gái tốt như vậy, một người đàn ông tốt như thế sao có thể để cho cô ấy hại được? 

“Thanh Hoan, cứ để Y Y theo tớ đến công ty, cậu cứ về nhà trước đi.” 

Sau khi đến tòa nhà lớn của Tập đoàn tài chính Lãnh Thị, Thẩm Vị Ương dắt Tiểu Y Y ra khỏi xe, không có ý định để Mộ Thanh Hoan đưa cô trở về, bởi cô sợ nếu cô ấy 

gặp lại Lục Vân Sâm sẽ cảm thấy khó chịu. 

Mộ Thanh Hoan không nói rõ về lý do hai người ly hôn, Thẩm Vị Ương cũng không hỏi nhiều. 

Có một số chuyện không thể nói ra, cô chỉ có thể đợi Mộ Thanh Hoan thật sự buông tay rồi hỏi. 

“Vừa vặn Tiểu Y Y còn chưa tới phòng làm việc của tớ, tớ dẫn con bé vào xem một chút.” 

Nghe cô nói vậy, Mộ Thanh Hoan cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng, cô nhìn hai mẹ con họ bước vào tòa nhà rồi lái xe rời đi. 

Tiểu Y Y vừa bước vào tòa nhà của Tập đoàn tài chính Lãnh Thị đã nhận được rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là chị gái ở quầy lễ tân. Khi cô ấy nhìn thấy một cô công chúa 

nhỏ đáng yêu xinh đẹp như vậy thì hai mắt không dứt ra được. 

“Cô Thẩm à, đây là con gái của cô sao? Con gái của cô đáng yêu quá.” 

Thẩm Vị Ương cúi người xoa đầu Tiểu Y Y, nói với cô bé: “Y Y, đi chào hỏi các chị gái chút đi.” 

Cô thường xuyên rèn luyện kỹ năng xã giao cho Tiểu Y Y, nếu có ai đó thích cô bé, cô cũng sẽ thường cổ vũ cô bé tương tác với họ. 

Tiểu Y Y quen cửa quen nẻo bước tới ngọt ngào nói một câu “Chào chị ạ“, dễ thương tới mức khiến cho trái tim của cô gái trẻ ở quầy lễ tân tan chảy, lập tức đưa cho cô 

bé một gói quả hạch còn chưa mở. 

“Bé yêu lần sau lại tới nhé, chị gái chuẩn bị kẹo cho em ăn.” 

Cô nhóc đáng yêu đó nhảy cẫng lên như một chú thỏ con nhào vào trong vòng tay mẹ mình. 

Thẩm Vị Ương bế cục cưng vào thang máy, cửa thang máy đã đóng lại, chị gái ở quầy lễ tân vẫn còn nhìn chằm chằm theo thang máy như một kẻ ngốc: “Thật là một đứa bé dễ thương, đáng yêu thật đấy.” 

Đồng nghiệp bên cạnh lập tức dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô ấy, mỉm cười phàn nàn: “Lau nước miếng đi, bé đáng yêu đã lên tầng rồi.” 

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân lúc này mới thu hồi ánh mắt si mê của mình: “Nhưng mà, con gái của cô Thẩm thực sự còn dễ thương hơn cả con gái của Tổng giám đốc 

Lãnh.” 

Lãnh Diên là do Lãnh Hoài Cẩn nuôi lớn, về phương diện khí chất cô bé khá tương đồng với anh, đều lạnh lùng khiến mọi người cảm thấy rất xa cách. 

Nhưng mà con gái của cô Thẩm vừa rồi thực sự quá đáng yêu, chắc chắn là công chúa Disney bỏ trốn. 

Cô ấy vẫn đang đắm chìm trong sự dễ thương của bé đáng yêu, mà cô bạn lại thích buôn chuyện: “Cô thấy đứa bé đáng yêu này là con của ai? Là Tổng giám đốc Lãnh hay là người khác? Tôi nghe nói cô Thẩm và Tổng giám đốc Cố có mối quan hệ rất thân thiết, quan hệ với Tổng giám đốc Tiêu cũng không tồi, nghe nói trước đây Tổng giám đốc Tiêu và Tổng giám đốc Lãnh đã từng đánh nhau vì cô ấy đấy.” 

Chị gái ở quầy lễ tân cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhưng cô ấy vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp mà nói với cô bạn của mình: “Trong giờ làm việc cấm buôn chuyện, hơn nữa cô Thẩm tốt như vậy, có nhiều đàn ông xung quanh thì đã sao?” 

“Còn về phần bố của Tiểu Y Y, bất kể người đó là ai, anh ta đều là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.” 

Vợ có năng lực, con gái đáng yêu, người đàn ông này chắc kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà rồi. 

Chị gái ở quầy lễ tân chỉ là mới bắt đầu, chờ tới sau đó bé đáng yêu Thẩm Y Y đến bộ phận dự án Huy Chương Vinh Quang, tất cả người trong bộ phận đều sôi sục. 

“Bé đáng yêu này từ đâu tới vậy? Dễ thương quá đi mất.” 

“Bé yêu, lại đây cho chị véo má chút, chỗ chị có kẹo nè.” 

“Cô Thẩm, đây là con gái của cô sao? Cô bé đáng yêu quá, tôi có thể bế cô bé một chút được không?” 

“Cục cưng đến đây với chị nào, chỗ chị có thú bông xinh đẹp tặng cho em này.” 

Vì vẻ ngoài dễ thương nên cô bé vừa đặt chân đến văn phòng đã ngay lập tức trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong văn phòng, ánh mắt của mọi người đều đổ 

dồn về phía cô bé, muốn chia sẻ những thứ họ yêu thích cho cô bé. 

Tiểu Y Y rất hào phóng nói cảm ơn vô cùng đáng yêu với từng anh chị, nhìn qua dễ thương cực kỳ. 

Ngải Lan hâm mộ nhìn Thẩm Vị Ương: “Chị Vị Ương, con gái của chị đáng yêu quá, con bé thật sự rất dễ thương.” 

Thẩm Vị Ương cười trêu chọc cô ấy: “Cô mau tìm một người bạn trai đi, cũng có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy đấy.” 

Ngải Lan lập tức đỏ mặt: “Chị Vị Ương, chị lại trêu chọc tôi rồi.” 

Thẩm Vị Ương vỗ vai cô ấy, nghiêm túc nói: “Cô cũng không còn nhỏ, đã đến lúc phải suy nghĩ rồi.” 

Ngải Lan càng đỏ mặt hơn. 

Lúc này Thẩm Vị Ương mới ngừng trêu chọc cô ấy, đưa cho cô ấy chiếc USB trong tay: “Đây là chân dung người dùng được phân tích bằng dữ liệu lớn với đánh giá trải nghiệm, cô in ra mười mấy bản, đợi chút nữa mở một cuộc họp, chúng ta cùng thảo luận một chút xem công việc thông báo phát hành tiếp theo sẽ như thế nào, còn có một 

số thay đổi đối với trải nghiệm người dùng nữa.” 

Khi Ngải Lan nghe cô nói như vậy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, có chút do dự nhìn Thẩm Vị Ương rồi nói: “Chị Vị Ương, hôm nay trưởng phòng tài vụ của tập đoàn có một nhân viên mới, nói năng có vẻ rất kiêu ngạo, nghe nói là chủ tịch đưa cô ta vào.” 

Phòng tài vụ của Tập đoàn tài chính Lãnh Thị như thế nào, Thẩm Vị Ương không quan tâm, nhưng nghe Ngải Lan nói vậy, cô vẫn có chút không yên tâm. 

“Làm khó dễ các cô việc gì sao?” 

Ngải Lan khó chịu nói: “Chính là nhằm vào chúng ta, phí thông báo đợt đầu tiên chúng ta đã báo trước là năm mươi triệu, nhưng người mới tới kia nói là trợ lý chủ tịch, 

vậy mà lại trực tiếp giảm xuống của chúng ta còn năm triệu, năm triệu thì đủ làm gì, ngay cả hot search cũng chẳng mua được mấy lần.”