Một Vạn Năm

Chương 1: Lần đầu gặp mặt


Vấn Thiên Đại Lục năm 1365.

Vấn Thiên Đại Lục được chia làm 5 đế quốc từ lớn đến nhỏ: Xích Nguyệt, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Nơi đây lấy cường giả vi tôn, tất cả mọi người chỉ cần có linh căn thì đều có thể tu tiên. Linh căn chia làm 5 hệ: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, ngoài ra còn có linh căn biến dị Băng và Lôi.

Cấp bậc tu luyện gồm 9 đại cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa và Độ Kiếp. Mỗi cảnh giới được chia làm 4 giai đoạn: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.

Nghề nghiệp ở Vấn Thiên Đại Lục tôn quý nhất là Luyện Đan Sư, sau đó đến Luyện Khí Sư, Ngự Thú Sư, Trận Pháp Sư.

Tiền tệ thông dụng ở đây chính là: Bạc, Vàng, Bạch Kim, Linh Thạch. Trong đó Linh Thạch được chia làm Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm và Cực Phẩm.

1Linh Thạch Cực Phẩm \= 100 Linh Thạch Thượng Phẩm

1 Linh Thạch Thượng Phẩm \= 100 Linh Thạch Trung Phẩm

1 Linh Thạch Trung Phẩm \= 1 Linh Thạch Hạ Phẩm

1 Linh Thạch Hạ Phẩm \= 100 Bạch Kim

1 Bạch Kim \= 100 Vàng

1 Vàng \= 100 Bạc.

Đế Quốc Huyền Vũ.

Mặc gia, trong phòng khách tráng lệ đậm hơi thở cổ xưa, Mặc gia chính là một đại gia tộc có truyền thừa hơn 1000 năm. Giữa phòng khách chính là vị trí chủ của gia tộc, hai bên là hai hàng bàn ghế dành cho khách và những người trong gia tộc.

Ngồi ở vị trí chủ gia tộc chính là gia chủ Mặc Gia - Mặc Diệc Phi, nhìn vào tuổi tác người đàn ông khoảng 35 tuổi tuấn mỹ, khoác trên người bộ trường bào màu lam toát lên khí chất trầm ổn. Ngồi ở dưới ghế hàng bên phải chính là một mỹ phu nhân xinh đẹp như hoa, nhìn qua thì tuổi tác khoảng 25 tuổi, bên cạch người phụ nữ chính là một nam hài tử 7 tuổi mi mục như hoạ mặc trên mình bộ quần áo màu tím ngồi ngay ngắn. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng khi nhìn vào khiến người ta cảm giác lạnh lùng, lãnh đạm, không có dáng vẻ ngây thơ hoạt bát của một đứa trẻ.

Từ sân, một nam nhân dẫn theo một tiểu nữ hài đi đến bước vào phòng khách.

"Mặc huynh đã lâu không gặp"

Mặc Diệc Phi vội vàng đứng từ ghế lên đi xuống phía dưới nở một nụ cười sảng khoái.



"Vân đệ đấy à, lâu lắm rồi mới gặp lại đệ" Mặc gia chủ nhìn xang bên cạnh người đàn ông " Ai da, đây là tiểu nữ nhà huynh sao? Đã lớn như vậy rồi? Lại đây bá phụ xem nào. Năm nay tiểu hài nhi bao nhiêu tuổi rồi?" câu sau là nói với nữ hài nhi.

Nữ hài nhi sợ hãi khí thế của người đàn ông trước mặt nên núp đằng sau cha mình, chỉ ló đầu ra. Một đôi mắt to tròn mông lung ngập nước xen lẫn sự rụt rè nhưng tràn ngập sự tò mò đánh giá người đàn ông, đánh giá xung quanh, khi nhìn thấy mỹ phu nhân kia thì đôi mắt như toả sáng tràn ngập sự kinh diễm. Ánh mắt nàng đặt trên người phu nhân kia vài giây xong nàng nhìn xang bên cạch người phu nhân kia là một nam hài nhi, cùng lúc đó nam hài nhi hài nhi cũng mắt đối mắt với nàng. Nàng thấy ánh mắt nam hài nhi đó nhìn nàng thanh triệt, không có bất cứ một tia dao động cảm xúc nào cả, nàng bỗng dưng đỏ mặt vội cúi đầu rồi núp lại sau người đàn ông.

"Nhu Nhi à, lại đây chào bá phụ đi con. Đây là gia chủ Mặc gia Mặc Diệc Phi bá phụ của con, kia là phu nhân của bá phụ con, còn kia là Mặc Uyên con trai của bá phụ con."

Người đàn ông kéo Vân Nhu ra giới thiệu rồi nói tiếp " Mặc huynh, đây là con gái của ta tên nó là Vân Nhu, năm nay lệnh ái 5 tuổi."

Vân nhu được kéo ra ánh mắt vẫn mơ màng, cúi đầu nói " Vân nhu chào bá phụ, bá mẫu, Mặc Uyên ca ca".

" Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, hảo hài nhi a, nào tới đây ngồi đi Vân đệ" Mặc Diệc Phi cười to hài lòng nói, kéo Vân Thiên Khải ngồi vào hàng ghế bên trái, Vân Nhu ngồi cạnh cha.

Hai người đàn ông sau khi ngồi vào ghế thì cười nói không ngừng, hỏi thăm lẫn nhau, tâm sự với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp. Vân Nhu ngồi bên không nghe vào chữ nào, nàng thi thoảng lại ngước đầu lên liếc mắt nhìn trộm Mặc Uyên rồi lại cúi đầu ngượng ngùng.

"Mặc huynh à, hôm nay ta tới đây chính là vì Vân Nhu. Năm nay đứa nhỏ cũng đã lên 5 tuổi, có thể bắt đầu tu luyện được rồi. Ta muốn gửi con bé ở đây một thời gian để nó tu luyện, mong Mặc huynh chiếu cố". Vân Thiện Khải chắp tay cúi đầu thành khẩn. Mặc gia hiện tại là gia tộc số 1 của Huyền Vũ đế quốc, muốn tốt cho Vân Nhu chỉ có thể để Vân Nhu tại đây, nữ nhi hắn còn nhỏ a, hắn cũng không nỡ xa nữ nhi bảo bối của hắn, nhưng mà để nữ nhi hắn ở Mặc gia hắn thấy rất an tâm.

" Ha ha ha, Vân đệ không cần khách sáo. Nhu Nhi là con gái của đệ ta cũng xem như con gái của ta, huynh cứ để con bé ở đây, để con bé tu luyện cùng Mặc Uyên".

"Đúng vậy, Vân đệ cứ để con bé ở đây, ta sẽ chăm sóc tốt cho con bé." Mỹ phu nhân cũng lựa theo lời Mặc Diệc Phi ôn nhu cười nói. Nàng vẫy tay với Vân Nhu "Lại đây nào Nhu Nhi, lại đây với bá mẫu nào". Trong lòng thầm nghĩ tiểu nữ hài xinh đẹp như này lại là con gái của Vân Thiên Khải, mặc dù Vân gia là gia tộc nhỏ nhất trong 6 đại gia tộc nhưng vẫn là xứng đôi vừa lứa với Uyên Nhi, giá như hai đứa thành đôi thì tốt biết bao. Tạo cơ hội cho hai đứa ở gần nhau bồi dưỡng tình cảm từ bé cũng tốt. Nghĩ tới đây nàng cười càng thêm ôn nhu xinh đẹp, nhìn Vân Nhu càng thêm vừa ý.

Vân Nhu lại gần mỹ phu nhân gọi một tiếng "bá mẫu", sau đó nhìn Mặc Uyên cười tươi gọi "ca ca". Mặc Uyên nhìn cô bé xinh đẹp rạng rỡ trước mặt mình một cái cũng đáp lại " Vân Nhu muội muội".

Vân Thiên Khải sau khi gửi bảo bối nữ nhi lại Mặc gia thì cũng dặn dò Vân Nhu vài câu sau đó cũng cáo từ.

Vân Nhu không biết rằng, bắt đầu từ ngày nàng đặt chân vào Mặc gia thì vận mệnh của nàng đã gắn liền với Mặc Uyên. Tất nhiên đó là chuyện của sau này.

"Người đâu! " Mặc Diệc Phi gọi một tiếng, từ bên ngoài đi vào một gã quản gia cúi đầu nói "Gia có việc gì phân phó". Người đàn ông nhìn gã quản gia một cái rồi phân phó " Đây là Vân Nhu, con gái của Vân gia chủ Vân Gia ở Vân Thành, sau này sẽ ở đây một thời gian. Ngươi hãy đưa con bé tới Tây Uyển nghỉ chân".

"Vâng thưa gia chủ" quản gia cúi đầu với người đàn ông rồi quay xang Vân Nhu cúi đầu nói " Vân Nhu tiểu thư, mời theo ta đi nghỉ ngơi". Vân Nhu gật đầu chào bá phụ, bá mẫu và Mặc Uyên xong đi theo sau quản gia đến Tây Uyển.

Mặc gia chủ nhìn theo bóng lưng của Vân Nhu đi khuất, quay mặt lại với phu nhân nói " Phu nhân ngươi cảm thấy con bé như nào?". Phu nhân mỉm cười dịu dàng nói " Ta rất hài lòng với con bé, nếu như sau này con bé làm con dâu ta thì tốt. Uyên Nhi con thấy sao?".

Mặc Uyên cúi đầu trầm mặc một hồi mới lên tiếng " Muội muội rất đáng yêu, chỉ cần phụ mẫu thích thì con cũng thích".

Nghe vậy Mặc gia chủ và Mặc phu nhân đều phá lên cười, Mặc phu nhân xoa đầu Mặc Uyên nói " Uyên Nhi à, con phải học cách tự đưa ra lựa chọn, tự có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Không phải vì phụ mẫu mà gượng ép chính mình. Phụ mẫu không thể ở bên con mãi được." Bà biết con trai bà từ nhỏ đã khác những đứa trẻ khác, không khóc, không cười, luôn luôn lạnh lùng và lãnh đạm, bà thở dài, nói xong liền ôm Mặc Uyên vào lòng, Mặc gia chủ thấy thế cũng tiến lên ôm cả hai vào lòng. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào như nhiễm thêm một vầng hào quang, khoảnh khắc này như chậm lại, một gia đình hoàn mỹ và ấm áp.



Tây Uyển (Mặc Gia)

Trong một sương phòng, Vân Nhu đang nhìn quanh phòng đánh giá một lượt. Căn phòng rất lớn, chiếc giường rất rộng, còn có 1 lớp rèm bằng vải sa và 1 lớp rèm đá quý phủ lên, lúc vén rèm lên sẽ nghe thấy những tiếng đinh đinh đang đang do đá quý va chạm vào nhau nghe rất vui tai. Bên cạnh còn có 1 tấm bình phong hoạ nhành hoa mai đỏ, một bàn trang điểm có một chiếc gương đồng, một bàn trà ngay giữa phòng và một chậu cây cảnh đang nở hoa ở góc phòng.

Nàng tiến đến cửa sổ, mở cửa ra bên ngoài chính là một đầm sen, bên cạnh cửa phòng còn có một cây liễu ngả về phía cửa phòng. Gió thổi, nhành liễu phất phơ chạm vào cửa sổ, đem theo mùi hoa sen phảng phất bay vào phòng. Hoa sen ở đây được nuôi dưỡng bằng linh khí, quanh năm nở hoa, mùi hoa thơm ngát toả ra tứ phía, ngửi vào làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.

Đang nhắm mắt hít thở không khí trong lành kèm theo hương hoa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Cộc cộc cộc" "Tiểu thư, nô tỳ là nha hoàn mới của người tới mang thức ăn trưa cho người " bên ngoài vọng vào tiếng của một tiểu cô nương. Vân Nhu mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng, đến bên bàn trà ngồi xuống ghế nhàn nhạt mở miệng "Vào đi".

Bên ngoài một tiểu cô nương khoảng 14 tuổi bưng một khay đồ ăn vào cúi đầu nói " Mời tiểu thư dùng bữa". Vân Nhu nhìn nha hoàn hỏi "Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi", tiểu cô nương là nha hoàn nhưng cũng được coi là một tiểu cô nương thanh tú mỉm cười đáp.

"Thưa tiểu thư, nô tỳ tên là Tiểu Nha, năm nay 14 tuổi, nô tỳ là cô nhi, từ nhỏ đã được bán vào phủ làm người hầu"

"Được rồi Tiểu Nha, xoè tay ra ta cho ngươi cái này" nói xong liền rút ra một túi nhỏ vàng từ nhẫn không gian* đưa cho Tiểu Nha.

(*Nhẫn không gian: là một loại nhẫn có không gian, do luyện khí sư chế tạo dùng để đựng đồ, sau khi nhỏ máu nhận chủ thì có thể tùy ý lấy đồ ra và bỏ đồ vào.)

Tiểu Nha thấy túi vàng được đặt trong lòng mình thì giật mình vội lắc đầu từ chối " Tiểu thư không được đâu, nô tỳ là nô tỳ được phân cho tiểu thư, phụ trách sinh hoạt của tiểu thư, thứ này nô tỳ không thể nhận".

Vân Nhu liếc mắt nhìn nàng ta nhàn nhạt nói "Người không nhận cũng phải nhận, thứ này là ta cho ngươi, sau này phụ trách tốt sinh hoạt của ta là được, không còn việc gì nữa thì ngươi ra ngoài đi." Vân Nhu mới 5 tuổi liếc mắt như vậy nhìn như một bà cụ non, càng nhìn càng đáng yêu.

"Tiểu thư, nô tỳ...."

"Ra ngoài đi"

"Nô tỳ....."

"Ta bảo ngươi ra ngoài." Không đợi Tiểu Nha nói xong Vân Nhu đã ngắt lời đuổi người.

"Vâng, sau này nô tỳ nhất định trung thành với tiểu thư. Nô tỳ xin cáo lui! ".

Nhìn cửa phòng đóng lại Vân Nhu nở nụ cười mỉm, nghĩ nghĩ " Cha nói không sai, muốn cuộc sống tốt nhất định phải mua chuộc lòng người, đối với tầng lớp thấp thì tiền là thứ dễ mua chuộc lòng người nhất". Lắc lắc đầu không nghĩ nữa, nàng bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi nàng gọi người đem đồ đi.

Nàng tới cạnh cửa sổ, ngồi lên mép cửa sổ trên tay cầm cuốn sánh " Một Vạn Năm" chăm chú đọc.Thi thoảng có làn gió nhẹ nhàng thổi tới lắc lư nhành liễu, đưa hương hoa thổi vào nàng, những sợi tóc xoã trước mặt nhẹ nhàng bay bay. Bên kia hồ tất cả khoảnh khắc của nàng đều lọt vào mắt của một tiểu nam hài mặc bộ quần áo tím, hắn đứng đấy lặng lẽ nhìn nàng.