"Năm đó tại sao các ngươi lại diệt tộc ta? Hôm nay các ngươi lại tới đây là có ý gì?".
Kim Tư Dung nhìn đám người mặc y phục đỏ trước mặt chất vấn.
"Chuyện năm đó thì ngươi không cần biết. Còn hôm nay chúng ta đến để diệt Mặc gia".
"Các ngươi rốt cuộc là ai? Kim Thị Nhất Tộc có thù gì với các ngươi? Mặc gia có thù gì với các ngươi?". Kim Tư Dung kích động hét lên với tên thủ lĩnh áo đỏ.
Đáp lại nàng ta là một đạo kình phong, Kim Tư Dung bị đánh bay đập xuống đất hộc máu.
"Phu nhân!"
"Mẫu thân!"
"Bá mẫu!"
"A di!"
Mặc Diệc Phi chuẩn bị chạy đến đỡ Kim Tư Dung thì bị Mặc Chiến Thiên giữ lại. Lão lắc đầu rồi nói với Mặc Diệc Phi.
"Người đến hơn ta một giai cảnh giới, giờ ta lại còn trọng thương. Có lẽ số của Mặc gia đã tận rồi, hãy cùng ta chiến đấu trận cuối này, tranh thủ thời gian cho Uyên Nhi cùng mấy đứa trẻ chạy".
Mặc Diệc Phi liếc về phía Kim Tư Dung, nàng đang được Mặc Uyên và mấy đứa trẻ đỡ dậy. Kim Tư Dung liếc qua bên này nhìn hắn, nàng nở nụ cười. Có lẽ là phu thê tâm ý tương liên, nàng gật đầu với hắn một cái để hắn yên tâm.
"Người Mặc gia có lệnh, liều chết với kẻ nào dám xâm phạm". Mặc Diệc Phi giơ kiếm lên hét lớn.
"Liều chết không từ!"
"Liều chết không từ!"
"Liều chết không từ!"
........
........
Người của Mặc gia tuy lúc này đều trọng thương, nhưng ý chí bọn họ vẫn còn. Bọn họ liều chết bảo vệ Mặc gia. Mặc gia còn thì họ còn, Mặc gia vong thì họ vong.
Kim Tư Dung lúc này nắm lấy tay Mặc Uyên, nàng nói.
"Mặc Nhi, con cùng mọi người hãy chạy đi, chạy thật xa, rời khỏi Huyền Vũ Đế Quốc, đừng bao giờ quay lại".
"Mẫu thân, người nói gì vậy? Con không đi đâu cả. Con..."
"Uyên Nhi, nếu con không chạy, chẳng nhẽ con muốn để ta và cha con, cùng tất cả người trong gia tộc chết không nhắm mắt sao?".
"Con..."
Kim Tư Dung giơ tay vuốt lấy má Mặc Uyên, lau đi những giọt nước mắt của hắn, nàng nói.
"Uyên Nhi, hãy nhớ đối xử tốt với Nhu Nhi nhé!"
Nói xong câu này, Kim Tư Dung đẩy Mặc Uyên ra, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, quát: "Đi!".
Sau đó nàng ta đi về phía Mặc Diệc Phi, cùng hắn tham gia trận chiến cuối cùng, tranh thủ cho Mặc Uyên cùng những người khác một chút thời gian.
Kim Tư Dung liếc mắt lại nhìn Mặc Uyên, thấy hắn bắt đầu chạy rồi nàng mới thở nhẹ ra một hơi. Nàng biết chứ! Nàng sao lại có thể không biết! Nàng dù sao cũng là nhị tiểu thư của Kim Thị Nhất Tộc, tuy gia tộc của nàng đã không tu luyện Vu Thuật nữa, nhưng đối với lực lượng Vu Thuật nàng ta cũng am hiểu đôi chút.
Nàng biết Mặc Uyên con trai nàng trúng cấm thuật của Vu Linh Sư. Đó là một lời nguyền rủa, khiến Mặc Uyên không ngừng lặp đi lặp lại khoảng thời gian từ khi sinh ra tới lúc gia tộc diệt vong.
Không ai trong Mặc gia biết về vòng lặp này, nhưng nàng có dòng máu của Kim Thị Nhất Tộc - Vu Linh Sư. Nàng đã cùng Mặc Uyên con trai nàng lặp lại vòng lặp này, nhiều đến nỗi nàng không còn đếm được số vòng lặp nữa.
Nàng trong suốt khoảng thời gian lặp lại này, không ngừng tìm cách dừng lại cấm thuật, nhưng không thể. Đến người hạ cấm thuật là ai nàng cũng không tìm ra. Nàng cũng muốn thay đổi kết cục của Mặc gia, nhưng chưa bao giờ thành công.
Nhìn Mặc gia qua các vòng lặp không ngừng bị diệt tộc, nàng và tất cả mọi người cùng chết. Nàng nhìn Mặc Uyên từ một đứa bé hồn nhiên vui vẻ, qua các vòng lặp không ngừng biến đổi, cuối cùng chỉ còn lại dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Nàng là mẫu thân, nhìn con mình như vậy nàng có thể không đau lòng sao? Nàng chỉ biết nhịn lại nỗi lòng, giả vờ như không biết gì.
Nhưng rồi, lần này nàng thấy Vân Nhu xuất hiện, nàng rất nhạc nhiên. Những kiếp trước Vân Nhu không hề xuất hiện, vậy mà lần này con bé lại xuất hiện. Nàng biết, Uyên Nhi cuối cùng cũng có cơ hội thay đổi thế cục rồi. Kết cục của Mặc gia đã được định sẵn từ trước, nhưng chắc chắn Vân Nhu sẽ là người phá giải kết cục của Uyên Nhi.
Nàng vì vậy mà rất quý Vân Nhu, nàng chỉ mong Uyên Nhi có thể hiểu được điều này và trân trọng con bé. Chỉ cần Uyên Nhi một đời bình an là nàng mãn nguyện rồi.
Mặc Uyên và Vân nhu lúc này đang chạy ở phía trước rời khỏi cuộc chiến, chạy ngay sau là Mặc Linh Lan và Mặc Vũ Văn. Chợt có tiếng người đập mạnh rớt xuống đất vang lên. Mặc Linh Lan nhìn thấy là tam đương gia liền hét lớn lao tới.
"Phụ thân!"
Mặc Vũ Văn thấy vậy liền túm lấy tay nàng ta kéo lại.
Tam đương gia lúc này bị Tuế Nguyệt dùng Kiếm Trận đánh rớt xuống đất. Mặt đất xung quanh chỗ tam đương gia rớt xuống bị lõm lại. Tam đương gia nhìn Mặc Linh Lan đang muốn chạy tới chỗ mình, hắn cố gắng mở miệng nói.
"Chạy...chạy...". Hắn không còn đủ sức để nói với Mặc Linh Lan "chạy đi", hai mắt hắn mờ dần rồi tối sầm lại. Mặc Linh Lan bên kia thấy vậy hét thật to, nước mắt không ngừng rơi xuống, hình ảnh trước mắt nàng ta nhoè đi.
"Phụ thân! Aaaa! Phụ thân!".
Mặc Vũ Văn dùng hết sức kéo Mặc Linh Lan quay lại chạy tiếp. Nhưng mà, Tuế Nguyệt đã nhìn qua bên này, huyễn kiếm từ trận pháp bay qua đâm thẳng về phía Mặc Linh Lan.
Bất chợt, Mặc Vũ Văn kéo mạnh Mặc Linh Lan ra sau lưng, hắn lấy thân mình đỡ huyễn kiếm.
Cảnh giới của Tuế Nguyệt quá cao, hắn không còn cách nào khác, chỉ còn cách lấy thân mình ra đỡ kiếm thay Mặc Linh Lan. Nhưng huyễn kiếm đâm xuyên qua ngực hắn rồi xuyên vào Mặc Linh Lan.
Cả hai thân ảnh cùng nhau ngã xuống. Mặc Vũ Văn trong đầu lướt qua những hình ảnh rất nhanh, hình ảnh như đang chiếu lại quá trình từ nhỏ đến lớn của hắn.
Lúc hắn mới năm tuổi, hắn biết mình có một tiểu muội là con của tam thúc. Hắn rất vui, thường hay đi tìm tiểu muội đó chơi cùng. Một hôm, hắn nhìn thấy tiểu muội đó ngồi ở một góc trong vườn hoa khóc nhè. Hắn trốn ở một bên quan sát, sau đó nghe được những lời tiểu muội nói, hắn mới biết được tiểu muội nhớ mẫu thân nên khóc.
Hắn từng nghe phụ thân mình nói, nhị thúc có một vị phu nhân, nhưng vì khó sinh mà qua đời. Vậy nên, tiểu muội kia từ nhỏ đã không có mẫu thân. Hắn lại nghĩ tới bản thân, phụ thân hắn nói hắn không phải con ruột của người. Hắn là con trai của một người bằng hữu, người kia vì cứu phụ thân hắn mà hy sinh. Vậy nên phụ thân mới nhận nuôi hắn, coi hắn như con trai ruột. Phụ thân đối xử với hắn rất tốt, người cũng không lấy vợ, nên hắn cũng không biết tình yêu của mẫu thân là như thế nào.
Nhìn tiểu muội kia, hắn biết nàng khi nãy nhìn thấy Mặc Uyên con trai của đại bá được mẫu thân yêu thương, nên nàng hiện tại cảm thấy tủi thân.
Vì cùng không có mẫu thân, nên hắn quyết định yêu thương tiểu muội này hơn. Nhưng mà khi tiếp xúc với tiểu muội này, hắn không nhịn được trêu ghẹo nàng. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày đều bám theo trêu ghẹo nàng, nhìn nàng phồng má tức giận hắn thấy rất vui. Từ đó, cuộc sống của nàng luôn có bóng hình hắn, không bao giờ hắn để nàng cảm thấy cô đơn nữa.
Ý thức dần dần mất đi, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn cảm nhận được nàng đang nắm lấy tay hắn. Khoé miệng hắn nở một nụ cười. Nếu như có kiếp sau...!
Mặc Linh Lan nghiêng đầu nhìn Mặc Vũ Văn cả người đầy máu đang nằm kế bên mình.
Khoảnh khắc khi Mặc Vũ Văn đỡ huyễn kiếm cho nàng, trước mắt nàng vốn dĩ đã nhoè đi vì nước mắt. Khi nhìn rõ là hắn, nàng dường như cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất. Ngay cả khi huyễn kiếm xuyên qua ngực nàng, nàng đều không cảm nhận được đau đớn.
Cảm giác trống rỗng trong đầu, trong tim. Không có gì cả! Không có gì hết! Nước mắt nàng lăn nhiều hơn, trước mắt lần nữa mờ đi, nàng không nhìn rõ nữa. Trái tim đau quá! Nàng không thở được!
Nàng cảm thấy trước mặt mình, bóng hình màu xanh đổ về phía nàng. Thân thể nàng cũng không khống chế được ngã ra sau. Ý thức mơ hồ dần dần thanh tỉnh. Nàng nhìn thấy cảnh phụ thân nàng trước khi tắc thở còn mấp máy môi nói chữ "chạy", ánh mắt cầu xin nàng chạy ngay đi.
Nàng nhìn thấy bản thân mình cố chấp muốn quay lại, nàng nhìn thấy bản thân mình vùng vẫy đẩy Mặc Vũ Văn ra. Nàng nhìn thấy huyễn kiếm lao tới chỗ nàng, rồi nàng nhìn thấy Mặc Vũ Văn kéo nàng ra sau, lấy thân mình đỡ kiếm cho nàng. Nàng thấy huyễn kiếm xuyên qua ngực hắn, sau đó xuyên qua ngực nàng.
Nàng thấy rồi! Thấy cả rồi! Là nàng! Nàng không nghe lời phụ thân, chính nàng hại chết Mặc Vũ Văn. Nước mắt nàng ứa ra, hối hận, nàng hối hận lắm. Nhưng hối hận thì cũng đâu thể quay ngược lại thời gian.
Nàng nhớ lúc nàng bốn tuổi, luôn có một nam hài theo sau trêu ghẹo nàng. Lúc đầu nàng cảm thấy rất khó chịu, nàng ghét nam hài đó. Nhưng một hôm nọ, nàng nghe trộm được hắn và nhị bá nói chuyện. Hoá ra hắn không phải con trai nhị bá! Và hắn trêu ghẹo nàng vì muốn xuất hiện trước mặt nàng, để nàng không còn cảm thấy tủi thân. Phương thức này thật tệ hại, nhưng nàng cũng không còn ghét hắn nữa.
Nàng nhớ đến ước mơ của bản thân, nàng ước bản thân sau này sẽ là một Trận Pháp Sư vĩ đại. Nàng nhớ đến nàng cùng Mặc Vũ Văn, Vân Nhu, Mặc Uyên ở bên hồ Ngưng Nguyệt diễn tả tương lai tươi đẹp, tưởng tượng đến bốn người cùng vào học viện Huyền Vũ, cùng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Đáng tiếc không thể thực hiện nữa rồi...
Nhìn Mặc Vũ Văn đang dần mất đi ý thức, nước mắt nàng giàn dụa nhưng khoé miệng vẫn cố nhấc lên nụ cười. Tay nàng nắm lấy tay Mặc Vũ Văn, ý thức dần dần tan biến. Nếu như có kiếp sau...!
Nếu như có kiếp sau...?
Có thể bọn họ cũng không biết kiếp sau như nào...
Kiếp sau?
Liệu thực sự có kiếp sau?
Vân Nhu sững sờ nhìn Mặc Linh Lan cùng Mặc Vũ Văn ngã xuống. Tim nàng thắt lại, nước mắt trào ra. Nàng cắn chặt răng, nắm tay Mặc Uyên, ngăn không cho bản thân mất kiểm soát. Trên không trung, huyễn kiếm bay xuống chỗ nàng. Lẽ nào hôm nay nàng phải chết ở đây sao?
Suy nghĩ vừa loé lên, một cô nương lao tới đẩy nàng qua một bên, dùng thân thể đỡ lấy kiếm thay nàng. Vân Nhu nhìn qua, là Tiểu Nha.
Tiểu Nha trên tay cầm Hoa Đăng vốn dĩ hôm nay định đi thả sông cầu phúc. Máu đã nhiễm đỏ Hoa Đăng, Tiểu Nha nhìn nàng nở nụ cười, cố gắng nói ra từng chữ.
"Cảm...ơn...tiểu thư...người...chạy...đi". Dứt câu, Tiểu Nha thở ra một hơi, hai mắt nhắm lại, Hoa Đăng ở trong lòng bàn tay được nới lỏng rơi xuống đất.
Không để cho Vân Nhu kịp bi thương, một đạo huyễn kiếm nữa lại rơi xuống chỗ nàng. Mặc Diệc Phi kéo thân thể nhiễm máu tới, vung kiếm đỡ lấy huyễn kiếm, miệng gầm thét về phía Vân Nhu và Mặc Uyên.
"Chạy mau!".
Tiếng gầm thét như thức tỉnh nàng từ trong bi thương, hai mắt nàng lúc này đã ướt đẫm lệ. Mặc Uyên cầm tay nàng chạy ra khỏi Mặc gia, hướng về phương hướng ngoại thành. Vân Nhu ngoái đầu lại nhìn về phía Mặc gia. Nơi đó ánh lửa bừng lên, nhưng trên không trung khắp nơi đều là đèn Khổng Minh.
Tết Nguyên Tiêu người người đều đốt đèn Khổng Minh ước nguyện, cầu may mắn. Thả xuống sông Hoa Đăng để cầu ấm no hạnh phúc. Nhưng đối lập với cảnh vạn dặm Khổng Minh trước mắt, chính là Mặc gia diệt vong. Thân thể nàng vô định chạy về phía trước, trong đầu nàng mơ hồ xuất hiện cảnh tượng Hoa Đăng trên tay Tiển Nha nhiễm đầy máu.
Vạn dặm Khổng Minh, huyết nhiễm Hoa Đăng!