Trước mặt đám người hiện tại là một loại dị thú do Kỳ Lân và Cá Trạch kết hợp sinh ra. Tên của chúng được gọi là Trạch Lân Thú.
Kỳ Lân thuần chủng sẽ có đầu rồng, từ trán hai sừng mọc lên cong như trăng khuyết chĩa về sau. Thân Kỳ Lân giống như thân ngựa, nhưng lại có vảy giống vảy cá chép. Đuôi của Kỳ Lân như đuôi sư tử, đi bằng bốn chân, mỗi chân sẽ có ba móng vuốt sắc nhọn, một móng hướng về phía trước, hai móng hướng về phía sau.
Thân hình Kỳ Lân thông thường sẽ có màu vàng kim, chủ yếu là hệ hoả, lửa cháy rực trên cơ thể nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của chúng.
Nhưng Trạch Lân Thú thì khác, ngoại hình nó giống như Kỳ Lân. Đầu vốn dĩ phải có bờm, nhưng thay vì có bờm lông thì đầu chúng lại có những sợi râu như râu Cá Trạch. Những sợi râu tua tủa, ngoe nguẩy nhưng những con rắn đang không ngừng vặn vẹo.
Da của Trạch Lân Thú không có vảy như Kỳ Lân, chúng thừa hưởng làn da từ Cá Trạch. Làn da xám đen trơn láng, phía dưới bụng là một khoảng trắng, trên lưng và thân còn có những đốm hoa văn tròn. Đuôi chúng cũng như đuôi Kỳ Lân, nhưng chóp đuôi thay vì có lông thì nó lại có vây dẹp xuống.
Từ làn da Trạch Lân Thú không ngừng tiết ra dịch nhầy nhơ nhớp, chúng đi tới đâu, dịch nhầy nhụa rớt tới đó. Nơi dịch nhầy rớt xuống, thực vật dính phải liền bị ăn mòn, thối rữa. Tiếng xì xì vang lên, trời cũng đã rạng sáng, đám người Vân Thiên Khải có thể nhìn rõ được thực vật dính chất nhầy bắt đầu bốc khói rồi chuyển đen, cuối cùng chỉ còn cặn màu đen vương trên mặt đất.
Con Trạch Lân Thú này cao khoảng một trượng, dài một trượng rưỡi. Đám người Vân Thiên Khải thật nhỏ bé khi đứng trước mặt nó.
Trạch Lân Thú cũng đã để ý tới đám người, nó nhe răng, một hàm răng sắc nhọn lộ ra. Nước dãi từ trong miệng nó rớt ra, chất dịch nhầy nhụa hôi thối rớt xuống đất.
Mặt đất lúc này vang lên những tiếng xèo xèo không ngừng. Nó bước từng bước về phía đám người Vân Thiên Khải. Bàn chân khổng lồ ba vuốt sắc nhọn ghim xuống đất rồi lại nhấc lên, đất cũng theo đó mà tơi lên. Đã vậy trên chân chúng còn mọc vây tua tủa sắc nhọn.
Mặc Uyên lúc này sắc mặt đã tái mét không thể tái hơn. Hắn nhìn con vật dị dạng khổng lồ trước mặt này, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Hắn giờ bị tụt tu vi còn có Luyện Khí Hậu Kỳ, hơn nữa hắn còn trọng thương nặng. Nhìn khí tức của con dị thú trước mặt ít nhất cũng là cấp ba tương ứng với Trúc Cơ Kỳ trở lên.
Vân Thiên Khải nhìn Mặc Uyên một cái rồi đưa Vân Nhu cho hắn.
"Uyên Nhi, con chăm sóc Nhu Nhi giúp ta"
Nhìn Trạch Lân Thú đang tiến lại gần, Vân Thiên Khải cảm thấy lo lắng. Cuộc chiến chắc chắn sẽ nổ ra, hắn không biết bản thân có thể chống đỡ được không. Mặc Uyên hiện tại cũng đã bị trọng thương, không thể mang Vân Nhu chạy được. Vân Thiên Khải đành để Mặc Uyên đứng xa ra một chút, tránh khỏi vòng giao chiến.
Giao phó Vân Nhu cho Mặc Uyên xong, Vân Thiên Khải cũng yên tâm phần nào. Hắn quay sang nói với năm tên hộ vệ còn lại.
"Đây là Trạch Lân Thú cấp 3, vì là dị thú nên chúng mạnh hơn loại thú thông thường. Để ý cho thật kỹ, đừng để nó tiếp cận".
Năm tên hộ vệ nghe xong toát mồ hôi hột, tên miệng quạ đen lại bắt đầu lẩm bẩm.
"Làm sao có thể tránh được, nó khổng lồ như vậy, lại còn là cấp 3".
Vân Thiên Khải khoé miệng giật giật, hắn thật muốn tát một phát đập chết tên miệng tiện này. Những tên còn lại giờ phút này đang mặc niệm trong lòng, bọn họ không muốn chết. Hãy để tên miệng quạ kia chết đi, bọn họ đủ bất lực rồi.
Trạch Lân Thú nhìn đám nhân loại trước mặt bằng ánh mắt thù hận, nó nhe hàm răng sắc nhọn ra gầm gừ. Tiếng gầm vang vọng Vĩ Mặc Sâm Lâm, xa xa còn nghe thấy tiếng chim muông vội vã bay đi vì hoảng sợ.
Nó bật nhảy về phía đám người Vân Thiên Khải, đám người giật mình vội né tránh. Trạch Lân Thú vồ hụt, mặt đất chỗ nó vồ xuống nứt ra như mạng nhện.
Đám người né nhưng vẫn bị xung kích bay ra đập xuống đất. Khi Trạch Lân Thú lướt qua, đuôi nó phất lên, chất dịch nhờn theo đó mà bắn ra xung quanh. Thật không may có một tên vừa né được cú vồ của Trạch Lân Thú, thì lại bị chất dịch nhờn kia bắn vào mặt.
"A! Mắt ta, mắt của ta! Ta không thấy gì nữa, đau quá!"
Hắn lăn lộn trên mặt đất, tay đưa lên ôm mặt, nhưng khi tay hắn động vào mặt, tiếng xì xèo vang lên. Tay hắn theo đó cũng bị ăn mòn, hắn run rẩy bỏ tay ra, không ngừng lăn lộn dưới đất.
Hắn cảm thấy mặt mình như bị dí vào nồi nước sôi vậy, cảm giác bỏng rát không ngừng bùng lên. Càng ngày càng đau đớn như muốn lột xuống da mặt hắn. Hắn muốn đưa tay lên ý đồ cào cái lớp da bị dính dịch nhầy đó đi, nhưng khi tay hắn chạm vào, chất dịch nhầy liền ăn mòn tay hắn. Hắn lăn đi lăn lại trên mặt đất, ý đồ làm giảm bớt đi đau đớn, nhưng nó không bớt đi chút nào.
Cảm giác đau đớn mãnh liệt, hắn cũng không quan tâm đến việc tay chạm vào sẽ bị ăn mòn nữa. Hắn bắt đầu cào cấu khuân mặt hắn, da thịt lở loét bong tróc ra kèm theo tiếng kêu la của hắn vang vọng tê tâm liệt phế.
Các đầu ngón tay của hắn cũng dần bị ăn mòn, móng tay bị ăn mòn rồi bật ra rớt xuống đất. Đầu ngón tay thịt đã bị rữa ra lộ xương trắng. Cảm giác đau đớn khiến hắn muốn ngất đi nhưng không ngất được.
Khuôn mặt hắn lúc này đã bị chất lỏng nhớt nháp đó ăn mòn. Chất lỏng khi tiếp xúc với da thịt, đầu tiên là bốc khói. Sau đó chỗ da đó xì xèo sủi lên như bị nướng. Da chuyển dần qua màu vàng, sau đó là màu nâu rồi chuyển đen. Cho dù hắn có cố gắng xé đi lớp da thịt đó thì nó vẫn không có tác dụng gì cả.
Chất dịch nhờn càng ngày càng lan ra ăn mòn da mặt hắn, chỗ da đó dần trở nên thối rữa, bốc lên mùi như mùi xác chết lâu ngày. Chỗ bị thối rữa dần lan ra khắp mặt, từng miếng thịt đen sì kèm theo chất lỏng xanh đen rớt xuống đất.
Hắn bắt đầu thở dốc, cơn đau khiến hắn kiệt sức, không còn sức dãy dụa nữa. Làm ơn, làm ơn hãy giết hắn đi! Nỗi sợ kèm theo nỗi tuyệt vọng không ngừng lấn át ý chí hắn. Hắn sợ chết! Nhưng hắn bây giờ rất muốn chết. Sao không ai giết chết hắn đi? Hắn không muốn bị hành hạ nữa.
Đôi mắt của hắn dính dịch nhờn, lúc này nó ăn mòn xung quanh mắt, tròng mắt bên trong bắt đầu nổi lên nở to ra, sau đó nổ bụp. Chất lỏng xanh đen tanh tưởi hôi thối bốc lên toả ra xung quanh. Hắn cũng dừng lại lăn lộn, người hắn thi thoảng lại giật giật mấy cái như giãy chết.
Hắn nghe thấy tiếng mắt của hắn nổ "bụp", hắn biết khuôn mặt hắn đã bị hủy hoại triệt để. Hắn biết cho dù có sống thì hắn cũng thành phế nhân. Hắn muốn chết! Làm ơn ai đó hãy giết hắn đi!
Những người khác nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy buồn nôn. A Tam không nhìn được nữa, cầm kiếm đâm một nhát vào tim tên kia, chấm dứt sinh mệnh của hắn.
Trạch Lân Thú bên kia đã tức giận mất lí trí. Nó vồ hụt khiến móng vuốt nó đâm xuống mặt đất tạo ra viết nứt như mạng nhện. Đầu nó hướng về đám người Vân Thiên Khải, những sợ râu trên đầu không ngừng lắc lư như một đàn rắn mọc trên đầu.
Cảm giác rợn người lan tràn, đám người Vân Thiên Khải không khỏi rùng mình một cái. Chớp mắt Trạch Lân Thú đã lao đến chỗ đám người, thân hình khổng lồ nhưng nó di chuyển không hề chậm.
Vân Thiên Khải vung tay lên, một con Côn Bằng lửa được huyễn hoá ra. Sau đó bơi trong không khí rồi đâm thẳng vào bên hông Trạch Lân Thú. Lửa với chất dịch nhờn chạm vào nhau phát ra những tiếng xì xèo, mùi khét gay mũi bốc ra.
"Grà!"
Tiếng gầm vang lên, sóng âm theo mùi hôi thối tanh tưởi phả ra. Đám người Vân Thiên Khải hít phải súyt thì nôn.
Nhìn đám nhân loại đáng ghét này cứ nhảy đi nhảy lại, đã vậy còn dám tấn công nó. Đúng là loài người và yêu thú không có loại nào tốt lành cả. Trạch Lân Thú lúc này đã tức đến mất lý trí.
Nó bắt đầu phát động kỹ năng, quanh thân nó dịch nhầy tiết ra ngày một nhiều hơn. Dịch nhầy toát ra từng giọt nhỏ lơ lửng quanh Trạch Lân thú. Theo một tiếng gầm vang lên, đám dịch nhầy bắn ra, thi nhau rớt xuống như mưa về đám người Vân Thiên Khải.
Nhìn những giọt dung dịch nhầy nhụa đó đang lao về bên này, Vân Thiên Khải vung tay, màng chắn nước hiện lên. Linh lực không ngừng từ tay hắn truyền ra, tiếp thêm sức mạnh cho màng chắn.
Những giọt dịch nhớp nháp chạm vào màng chắn nước thì bị cản lại. Nhưng chúng cũng không mất đi, chúng dính vào màng chắn nước, không ngừng rung rinh lắc lư xuyên qua màng chắn nước.
Vân Thiên Khải thấy thế chấn kinh, vội hét lớn.
"Lùi về phía sau".
Mấy tên hộ vệ lúc này tinh thần cũng đã căng thẳng lắm rồi. Nghe xong lời của Vân Thiên Khải, bọn họ liền chạy vội về phía sau. Màng chắn nước lúc này cũng tan đi, những dịch nhầy nhanh chóng rơi xuống chỗ bọn họ.
Đám người tuy thoát được đa số , nhưng vẫn dính một vài giọt. Vân Thiên Khải lúc này cũng bị dính một giọt vào vai. Cảm giác đau nhức như xé da rút gân. Hắn cầm dao găm, nhìn đám hộ vệ bị dính chiêu đang không ngừng lăn lộn vì đau đớn nói.
"Cắt bỏ những chỗ dính chất nhầy"
Hắn nói xong, tay phải cầm dao găm giơ lên đâm xuống vai. Khoét đi miếng thịt đã bị ăn mòn sắp đến xương kia.
Hắn cắn răng nhịn đau, cảm giác lạnh lẽo của dao găm lướt qua từng thớ thịt. Đôi khi còn khoét phải xương khiến hắn đau điếng người.
Sau khi khoét xong, máu đỏ tươi bật ra từ vết thương. Hắn liếc mắt nhìn đến mấy tên hộ vệ đang ngồi trên đất, lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Mấy tên hộ vệ kia bị dính nhiều dịch nhầy. Khắp thân là những lỗ thịt mà bọn họ đã khoét, máu đỏ tươi rỉ ra ngày một nhiều. Nhưng bọn họ không để ý tới, bọn họ vẫn đang cố gắng khoét đi những chỗ còn lại.