Nam Uyển (Mặc gia)
Mặc Uyên trong phòng đứng trước cửa sổ, quỳ một gối ở dưới chính là Dạ Ảnh, ám vệ của Mặc Uyên.
"Thưa chủ nhân, thuộc hạ do thám được tin tức sẽ có buổi đấu giá vào tối mai tại Vãn Hương Các".
"Ta đã biết, ngươi lui đi!". Mặc Uyên như nhớ ra điều gì bỗng nói.
"Khoan đã... Ngươi đi tra cho ta tư liệu chi tiết của Vân Nhu con gái Vân Thiên Khải".
"Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạn xin cáo lui". Mặc Uyên phẩy phẩy tay, ám vệ thoắt cái liền biến mất khỏi căn phòng.
Vân Nhu lúc ở Đấu Thú Trường không hề có bất cứ biểu cảm sợ hãi nào cả, ngay cả chút dao động cảm xúc khi tên nô lệ kia bị xé xác cũng không có. Biểu hiện này không giống như một nữ hài nên có, ít nhất phải như Mặc Linh Lan sợ hãi mới đúng. Thật là kỳ quái!
Mặc Uyên suy tư một chút, ký ức như ùa về, hắn chau mày chặt lại, miệng lẩm bẩm.
"Liệu có thể thay đổi sao?" Câu hỏi này không có người nào có thể giải đáp cho hắn, hắn cũng trông chờ tương lai câu trả lời sẽ như hắn mong muốn. Ngày đấy sắp đến rồi, hắn phải mau chóng mạnh lên.
-----
Vân Nhu hôm nay dậy từ sớm. Nàng muốn ra ngoài nên đã không để Tiểu Nha theo hầu hạ. Nàng đi ra từ cửa chính rồi đi lòng vòng, sau một lúc đã cắt đuôi được ám vệ Mặc gia.
Nàng lôi từ nhẫn không gian ra một cái áo choàng đen. Vân Nhu khoác áo lên người, kéo mũ choàng lên, áo choàng gần như che hết nửa khuân mặt nàng.
Vân Nhu một đường thẳng tiến tới Đấu Thú Trường. Đấu Thú Trường vốn là nơi phúc tạp, chắc chắn ở đó nàng sẽ nghe được tin tức hữu dụng. Mặc dù nàng muốn đến trà lâu nghe ngóng, nhưng Đấu Thú Trường là nơi hỗn tạp nhất, có nhiều người có tiền, hiển nhiên sẽ nhiều tin tức hơn.
Biết quy tắc nên sau khi đến Đấu Thú Trường, Vân Nhu móc ra một túi Vàng, nhét cho hai tên canh cổng. Hai tên bảo vệ nhận vàng, mỉm cười lấy lòng.
"Ngài có muốn tiểu nhân đưa ngài vào trong không".
"Không cần, các ngươi cứ làm việc đi, ta tự đi vào được."
Ở trong Đấu Thú Trường, mặc áo choàng cũng nhiều người, nên không ai để ý tới Vân Nhu cả. Lần này nàng chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc cùng hàng với người trên khán đài.
Trên khán đài tiếng người nói ra nói vào ồn áo náo nhiệt vang lên. Tiếng hai người nam nhân trong góc đè thấp nhỏ giọng nói chuyện phiếm nhưng vẫn lọt vào tai nàng.
"Này huynh đệ, ngươi nghe nói gì chưa, tối nay sẽ có buổi đấu giá đấy. Huynh đệ ngươi có muốn đi không?"
"Buổi đấu giá gì? Ở đâu? Sao ta không biết"
"Chuyện này ta nghe lỏm được từ chỗ gia tộc, ta không biết buổi đấu giá này có gì. Nhưng mà buổi đấu giá này có rất nhiều người tham gia, trong đó có các đại gia tộc, tông môn, thậm chí là cả Hoàng Thất cũng tham gia".
"Vậy cũng quá con mẹ nó đặc sắc đi, ta cũng thật tò mò. Ngươi mau nói xem rốt cuộc tổ chức ở đâu?"
"Buổi đấu giá được tổ chức ở Vãn Hương Các, nhưng muốn có được một trương vé vào cửa cần tới chợ đen giao dịch. Ở Vấn Tâm Phường trong chợ đen chuyên thu mua tình báo có bán vé vào của buổi đấu giá".
"Vậy được, chúng ta xem hết trận đấu trên Đấu Thú Trường rồi qua đó".
Vân Nhu nghĩ, đấu giá sao? Nàng cũng rất tò mò, biết đâu buổi đấu giá có thứ giúp cho việc tu luyện của nàng tăng, vậy nên nàng quyết định tí nữa sẽ đến chợ đen nghe ngóng.
Dưới sân đấu đã bắt đầu trận đấu từ bao giờ, là một trận đấu của một nam hài khoảng chừng mười tuổi với một con Lân Giác. Nam hài còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã Luyện Khí Trung Kỳ, tuy không thể so sánh với các thiên tài trong các đại gia tộc, tông môn, nhưng cũng được xem như là tinh anh trong những người cùng lứa. Vậy mà lại bị bán tới đây làm nô lệ mua vui?
Nam hài dưới đài nhem nhuốc, người nhỏ gầy hơn những hài tử cùng lứa đang chật vật chống lại Lân Giác. Từ chiêu thức hắn sử dụng có thể thấy hắn là Mộc hệ linh căn. Nam hài tử vận chuyển nguyên khí hoá thành những gai độc tấn công lên mắt của Lân Giác, thân thể Lân Giác khổng lồ bốn chân, bề mặt da là một lớp vảy cứng cáp, cũng chỉ có mắt là nơi yếu điểm của nó. Lân Giác dính chiêu ăn đau, những gai độc xiên vào mắt chảy ra những dòng máu. Lân Giác gào to thống khổ điên cuồng cuộn người lại lăn về phía nam hài. Nam hài đã mất nhiều sức lực nên chật vật né tránh, nhiều khi né không kịp bị đụng bay đập mạnh xuống đất.
"Đụng chết hắn đi, con mẹ nó không đụng chết được ông đây sẽ mua ngươi về làm Lân Giác bảy món".
"Đụng hắn đi, đụng hắn thành bánh nhân thịt cho ta".
"Hài tử cố lên, 100 Bạch Kim của ta cố lên, hahaha".
.....
.....
Tiếng người trên khán đài lần lượt lọt vào tai hắn, hắn liếc mắt lên khán đài, đôi mắt tràn đầy ngoan lệ đem theo vô vạn sự hận thù. Cũng phải thôi, với cái tuổi này của hắn đã phải ở đây mua vui cho người khác, sự hận thù và không cam lòng đã ngấm sâu vào linh hồn hắn.
Nam hài tử bò dậy từ mặt đất, nhìn chằm chằm vào Lân Giác trước mặt. Hắn muốn phát tiết những uốt hận của bản thân lên người Lân Giác, đôi mắt hắn nổi lên đầy tơ máu đỏ. Hắn nắm tay thành nắm đấm lao về phía Lân Giác, vì chúng chiêu của hắn và mất sức lực nhiều nên Lân Giác rơi vào trang thái tê liệt. Hắn nhảy lên đầu Lân Giác, dơ tay từng quyền, từng quyền nện vào đầu Lân Giác. Nắm đấm nện vào vảy Lân Giác, mặt dù đã dùng linh khí bao bọc nhưng vì da quá dày, tay hắn cũng vì thế mà be bét máu. Mười quyền, hai mươi quyền, năm mươi quyền, một trăm quyền, hắn đem hết thảy những phẫn nộ dồn ép của hắn theo từng quyền nện ra. Máu thịt be bét từ tay hắn dần lộ ra xương trắng, cuối cùng cũng đâm xuyên qua đầu Lân Giác.
Người trên khán đài im lặng nhìn cảnh này quên cả phản ứng, cho đến khi âm báo vang lên.
"Số 73 thắng Lân Giác". Mọi người mới theo đó hoàn hồn, bắt đầu náo nhiệt lại.
"Tên nhóc này quả thực quá tà môn và hung bạo rồi, vừa nãy ta còn quên phản ứng đâu". Người qua đường giáp cảm thán nói.
"Mẹ nó, tên nhóc này mà cũng có thể đánh bại Lân Giác, không hợp lý tí nào."
"Đấu Thú Trường con mẹ nó, các ngươi cố ý phải không? Các ngươi gài ông đây đúng không? Trả lại tiền cho ông".
"Đúng vậy, trả lại tiền cho lão tử, lão tử không phục".
Tiếng ồn ào vang lên, mọi người thi nhau đòi lại tiền cược. Ban đầu thấy nam hài này yếu ớt nên hầu như mọi người đều cược Lân Giác thắng, vậy nên kết quả thua đậm, còn một số nhỏ người cược nam hài kia thì đều thắng lớn.
Loài người thật kỳ lạ, sự phán đoán của bản thân sai lầm không bao giờ chịu nhận. Họ sẽ cố gắng đổi trắng thay đen, kéo bầy kéo đàn công kích để đạt được thứ mình muốn. Vân Nhu tỏ ra thờ ơ trước hoàn cảnh hỗn loạn trước mắt, nàng từ lâu đã luyện cho mình được sự bình tĩnh. Đối mặt với những con người như này nàng cảm thấy nội tâm một trận chế giễu.
A! Con người, thật nực cười!
Trước tình cảnh hỗn loạn, người phía sau Đấu Thú Trường truyền âm vang vọng toàn khu đấu thú.
"Chuyện nam hài này thắng hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của hắn, nếu ai cố tình gây rối sẽ bị đuổi ra khỏi Đấu Thú Trường vĩnh viễn".
Âm thanh người đàn ông trầm thấp kèm theo áp lực vô hình đè nén khiến người ở đây hít thở không thông bao gồm cả Vân Nhu. Luồng áp lực vô hình này làm nàng cảm thấy sợ hãi, không ngờ phía sau Đấu Thú Trường lại có cao thủ có thực lực như vậy trấn giữ. Nếu có một ngày nàng gặp phải cao thủ dạng này vây khốn, vậy thì ngay cả cơ hội nói lời cuối cùng chắc cũng không có.
Sau đi âm thanh của người đàn ông biến mất, áp lực đè nén cũng theo đó tan đi. Tất cả người trong Đấu Thú Trường bị doạ một trận, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, không dám ho he thêm một câu nào nữa.
Nam hài tử dưới đài vì đã kiệt sức, lại thêm áp lực đè nén vừa rồi nên hiện tại hắn nằm sấp xuống mặt đất, miệng nôn ra máu, dáng vẻ chật vật thảm càng thêm thảm. Cuối cùng người của Đấu Thú Trường đến kéo hắn lôi đi vào.
Người hướng dẫn của Đấu Thú Trường tiếp tục vang lên, giúp mọi người hoà hoãn lại tâm trạng.
"Tiếp theo, mọi người trông chờ chính là mỹ nữ Á Lệ Lệ đấu với Hắc Sát Xà". Nghe được lời người hướng dẫn, toàn đấu trường lại được đẩy lên cao trào.
"A! Á Lệ Lệ, ta yêu ngươi"
"Lệ Lệ, Lệ Lệ của ta".
"Á Lệ Lệ, Á Lệ Lệ".
.....
.....
Thông thường những người nô lệ thắng nhiều trận liên tiếp sẽ được mọi người hâm mộ, theo đó địa vị trên đấu trường sẽ ngày một gia tăng, trong đó có Á Lệ Lệ này một cái nữ nhân. Cũng bởi vì nàng xinh đẹp, ra sân lại liên tục thắng, vậy nên nàng rất được săn đón.
Đấu Thú Trường này cũng thật biết chơi, đúng là vừa đấm vừa xoa, giây trước còn để cường giả tạo áp lực, giây sau đã cử Á Lệ Lệ ra làm Đấu Thú Trường lần nữa trở lại cao trào.
Trên sân mỹ nữ cầm dao găm chiến đấu cùng với Hắc Sát Xà, mỹ nhân uốn lượn, né tránh cực nhanh, từng động tác đều mang theo cảnh đẹp ý vui, đến đánh nhau mà cũng có thể làm tới mức hoa lệ như vậy, bảo sao người Đấu Thú Trường lại mê nàng ta như vậy.
Vân Nhu không xem nữa, nàng rời khỏi Đấu Thú Trường, đi đến chỗ quản sự, đè thấp giọng xuống nói.
"Ta muốn mua lại nam hài số 73 lúc nãy, các ngươi có bán không?"
Quản sự ngạc nhiên nói: "Việc này không phải do ta chủ trì, ngài nếu muốn mua hắn vậy đợi ta một chút, ta đi hỏi người phía trên".
"Được"
Vân Nhu gật đầu, nàng ngồi ở ghế đợi quản sự đi xin ý kiến. Một lúc sau quản sự trở lại, mời Vân Nhu theo hắn tiến tới một căn phòng để bàn bạc.
Trong phòng, một người nam nhân trung niên đánh giá nàng một lượt. Vừa liếc mắt hắn đã nhận ra đây là một nữ hài, nhưng dựa vào khí chất này không phải con của danh gia vọng tộc thì cũng là đệ tử tông môn. Hắn làm ăn ở cái giới này đã lâu, chút kiến thức cơ bản nhìn người hắn vẫn còn rõ, không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài. Người đàn ông lịch sự mở miệng.
"Tiểu bằng hữu, mời ngồi". Đợi Vân Nhu ngồi xuống đối diện, hắn lại nói.
"Nghe nói tiểu bằng hữu muốn mua lại nam hài số 73? Tiểu nam hài này bên ta bán, nhưng mà giá cả không rẻ".
"Ông cứ ra giá đi, bao nhiêu ta cũng mua".
Người nam nhân trung niên nghe vậy cười sảng khoái.
"Vậy được, nam hài số 73 chúng ta bán một vạn Bạch Kim".
Vân Nhu không chút do dự lôi từ nhẫn không gian ra một vạn Bạch Kim đặt lên bàn, mở miệng nói.
"Một vạn Bạch Kim, đưa người ra đây".
Nam nhân trung niên sau khi thấy Vân Nhu không chút do dự lôi ra một vạn Bạch Kim hắn liền híp mắt lại nghĩ. Đúng như hắn đoán, nữ hài này chắc chắn là con của một đại gia tộc hoặc tông môn nào đó ra ngoài lịch luyện vô tình nhìn chúng nam hài kia, không thì sao có thể bỏ ra Vạn Bạch Kim không chút do dự. Tự bổ não một hồi người đàn ông phất tay kêu thuộc hạ vào đem người ra.
"Đi, đem người dẫn ra, mang theo cả khế ước bán thân đến đây".